Chap 1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự rất mạnh đó, Neo..."

"Thế thì cậu lo lắng cho tớ làm gì?"

Neo Sun nhìn sang người bạn của mình trong ba mươi năm qua, Chasel Judgement. Đối phương ắt là người hiểu rõ Neo nhất. Và cũng vì thế mà anh không thể hiểu được vì sao Chasel lại ngăn anh lại ngay trước khi họ chuẩn bị rời Điện Thánh, sau khi giao lại tất cả trọng trách cho thế hệ tiếp theo của Mười hai Thánh kỵ sĩ. Sau khi hỏi đối phương muốn đi đâu, Chasel bỗng lộ vẻ lo lắng.

Lo lắng á? Nhưng tất cả những gì Neo muốn làm chỉ là đi thám hiểm loanh quanh thôi! Với sức mạnh của mình thì có gì mà phải lo chứ?

Nhìn thấy biểu cảm thiếu kiên nhẫn của Neo, Chasel thở dài nói, "Ít ra cũng hứa với tớ là cậu sẽ tìm được một người đồng đội thám hiểm cùng đi."

"Tớ không cần đồng đội." Neo tự tin trả lời. Tớ có thể đối phó đủ loại nguy hiểm, mà dù có không thể đi nữa, mang theo một tên đồng đội còn mệt hơn nữa vì hắn có thể cản lối tớ đó. Vậy thì tìm để làm gì chứ?

Đó là điều tớ lo nhất đó, Chasel nghĩ.

Chasel kiên nhẫn nói, "Thế tớ đi với cậu tới Hiệp hội Mạo hiểm trong thành để tìm một nhóm thì sao?"

"Không cần phải thế!" Neo đảo mắt và khó chịu vặc lại, "Tớ không muốn vào nhóm, phiền phức chết được! Thôi đừng nói nữa. Tớ đi mạo hiểm đây, khi nào có thời gian sẽ quay lại gặp mọi người."

"Chờ đã, Neo..." 

"Đừng nói nữa, tớ đi đây." Neo lườm Chasel một phát rồi tự tin nói, "Và cậu không dừng tớ lại dược đâu."

Vừa nghe xong, Chasel có cảm giác mình vừa bị xúc phạm. Anh chỉ đang lo lắng cho đối phương, thế mà lại bị tên này đáp lại bằng cái giọng đó!

"Thế đi đi! Hy vọng Thần Ánh sáng sẽ phù hộ cho chuyến đi của cậu."

Vừa nghe giọng nói lạnh như băng của Chasel, Neo liếc sang người đồng đội của mình. Đúng như mong đợi, biểu cảm đối phương đen như đít nồi rồi. Có vẻ Chasel bị chọc tức rồi, nhưng cái đó không việc gì phải sợ cả. Dù sao Neo cũng sắp đi, việc gì phải lo lắng xem Chasel đang nghĩ gì chứ?

"Chào nhé!"

Nói xong, anh rời đi mà không hề nhìn lại.


-------------------------------------------------


Chasel cau mày nhìn bóng hình Neo dần mất dạng. Anh vẫn cảm thấy lo lắng không nguôi. Nhưng bất thình lình lại nghe tiếng bước chân đằng sau mình. Anh quay sang và thấy thấp thoáng một bộ áo choàng với những họa tiết vàng thêu trên nó. Ngoài Giáo hoàng ra, trong Thần điện Ánh sáng không còn ai mặc trang phục như thế cả.

Giáo hoàng bước đến vài bước và đứng nghe cạnh Chasel trên bậc thềm của Điện Thánh. Đứng nhìn Neo ở phía xa, ông ấy nói "Việc gì cậu phải lo lắng đến thế? Dù Neo không còn được Thần Ánh sáng ưu ái nữa, hắn vẫn mạnh hơn người thường nhiều."

"Nhưng Neo..."

Chasel thở dài thườn thượt và ảm đạm nói "Không biết nấu ăn, không tự giặt đồ được, và quên chuyện đọc bản đồ đi, đến phương hướng còn không xác định được. Cậu ấy thậm chí còn không biết có thể 'dùng nhánh cây để mồi lửa' đó! Có thể nói cậu ta không biết gì ngoài kiếm thuật luôn. Hơn nữa cậu ta còn không tiết kiệm được bao nhiêu tiền và chẳng đem theo bao nhiêu bên người. Tệ hơn nữa là cái người đó còn không biết giá của mấy món đồ thông dụng cần thiết nữa! Vậy mà vẫn muốn chỉ thám hiểm một mình và sống một mình... cậu ta có sống sót nổi như thế không đó?"

Giáo hoàng nhìn theo bóng người đang dần nhỏ lại ở đằng xa, và lộ ra biểu cảm lo lắng y hệt Chasel. Ông ấy lắc đầu nói, "Cậu nói đúng, Chasel. Ba mươi năm qua cậu đã luôn đúng. Neo thật sự lúc nào cũng khiến người khác lo lắng cho mình là giỏi."

"Hắn còn nuôi dạy một Sun Knight đáng lo lắng hơn."

Chasel thở dài và nghĩ đến tính cách khác thường của Sun Knight mới... Hy vọng Lesus có thể quản được cậu ta.

"Thầy, thầy ơi!"

Chợt nghe giọng nói từ đằng sau, Chasel quay sang và thấy hai con người chạy đến gần. Nhất cử nhất động của người đằng trước quả thực rất tao nhã dù đang chạy. Ngay cả mái tóc cũng đều đều bay bay theo nhịp. Đối phương trông... có vẻ rất phiền não!

Cái người trông cực kỳ phiền não này là học trò của Neo, Sun Knight đương nhiệm vừa nhận chức, Grisia Sun.

Khả năng nuôi dạy một đứa như thế này có khi cũng là tài năng nhỉ? Chasel thật sự không hiểu được cái thể loại điên cuồng gì đã khiến Neo nuôi dạy thành công được một Sun Knight gần với truyền thuyết thế này!

Dù sao thì để dạy một đứa trẻ được như thế, cậu ta cũng phải làm gương trước đã. Chỉ cần là khi có Grisia bên cạnh, cậu ta phải luôn thể hiện đặc biệt tao nhã. Cuối cùng thì bản thân cũng vô thức trở thành tao nhã cực kỳ luôn đi... Cái này là cố tình hại người nhưng thành ra hại cả mình luôn sao?

Chasel không rõ mình phải nói thế nào. Nhưng phải nói lại, trong ba mươi năm qua, Neo đã luôn làm mấy chuyện mà ảnh hưởng đến mọi người, kể cả bản thân cũng thành nạn nhân luôn.

Trong khi Chasel còn đang nghĩ thầm, Grisia và đội phó của cậu ấy đã chạy đến chỗ hai người và hành lễ nghiêm trang.

Chasel đáp lại hành lễ đó và quở trách. "Thầy con đã đi rồi. Từ giờ trở đi, con phải tự mình lo lắng lấy mọi chuyện. Dù có gặp khó khăn nhưng cũng không được dựa dẫm vào thầy nữa. Con đã hiểu chưa?"

Grisia thoáng dừng lời. Rồi đối phương cười rạng rỡ và nói bằng giọng chân thành, "Kỵ sĩ trưởng Judgement Tiền nhiệm, hôm nay, chúng con có thể thấy được những lời chúc phúc của Thần Ánh sáng dưới ánh mặt trời ấm áp mà ngài ấy ban cho mọi người. Thầy của con đã bắt đầu cuộc hành trình của mình bằng cách hoàn hảo nhất, nhưng không biết có phải là do một lỗi lầm mỹ miều nào đó của Thần Ánh sáng, mà thầy đã quên mất một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Có thể nó không quan trọng, nhưng thầy đã luôn dạy bảo con, chúng ta không bao giờ được quên những việc làm tốt đối với người khác, dù nó không quan trọng đi nữa, vì chúng ta không bao giờ được chấp thuận những việc làm không ngay thẳng dù hậu quả nhỏ nhặt đến đâu. Dù nó có thể không quan trọng, nếu không có thì có thể nó sẽ dẫn đến một số khó khăn..."

Chasel mặt lạnh tanh quay sang nhìn đội phó Tiểu đội Sun Knight, Adair. Đối phương ngay lập tức hiểu ý và bắt đầu giải thích, "Kỵ sĩ trưởng Sun-- Không! Kỵ sĩ trưởng Sun tiền nhiệm quên mang theo hành lý ạ."

"... Đuổi theo cậu ta."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mks