Chuẩn bị xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 25 tháng 5, tôi phản hồi với Tần Lỗi rằng sẽ cùng đoàn tàu đi 1000 ngày. Anh ta nói rất vui mừng khi tôi đồng ý lời mời này và chắc chắn rằng thuyền trưởng John Alan cũng vậy. Tôi thì khá mong chờ vào chuyến đi sẽ đem lại cho tôi nhiều nghiên cứu tuyệt vời chẳng hạn, Mẫn Kì lại lầm lầm lì lì không nói gì chủ gật và lắc cái đầu biểu hiện với tôi.

Mẹ và ba tôi có lẽ đã thức trắng giống tôi vì buổi sáng khi đang ăn, mẹ tôi đã dặn dò tôi phải chú ý cẩn thận khi đi. Lúc đó tôi như muốn bật khóc vì rất khó khăn để đưa ra quyết định này, bà thương tôi nên rất không nỡ và tôi cũng không nỡ. Tôi cùng bà đi mua sắm và ăn uống rồi dạo vài vòng ở khu vui chơi, ba tôi thì lại nhắc rằng tôi hãy chụp lại tất cả khoảnh khắc khi ở biển về cho ông ấy.

Tôi làm sao có thể không làm vậy chứ? Tôi sẽ chụp và ghi lại tất cả sự kiện trong chuyến đi này, hơn hết tôi cũng phải cố lượm một thằng rể cho mẹ hoặc là một tên bạn trai để khi trở về tôi được yên ổn một thời gian dài.

Tôi và Mẫn Kỳ ngay trưa hôm đó đã xuất phát ra bến cảng mà tàu Shannon đỗ, hành lý chúng tôi khá nhiều và nặng nên hơi mất thời gian một chút. Hơn 25 phút di chuyển tới bến cảng, khi xuống xe thì mùi gió biển mằn mặn thổi vào người tôi còn có chút tanh mùi cá.

Con tàu Shannon khiến tôi bất ngờ khi nhìn thấy nó, sự to lớn của con tàu không gì sánh nổi. Hai cột buồm to tướng nếu ngã trúng tôi thì chắc là tôi bị cán mỏng dánh như tờ giấy, tôi còn thấy các khẩu đại bác ngang thân thuyền đang được lau chùi.

Các thợ sửa chữa đang kiểm tra xung quanh thân tàu, thủy thủ thì khiên những thùng gỗ chất lên tàu tôi không biết nó là gì và cũng không muốn biết.

" Giáo sư " - Tần Lỗi từ xa chạy về phía tôi và Mẫn Kỳ

" Chào anh Tần "

" Chào giáo sư, chào trợ lý Nhiệm. Hai người đến sớm quá "

" Vâng! Tôi rất nôn nóng, nên tôi muốn đến sớm hơn để nhìn con tàu mà tôi sẽ đi. Không ngờ nó lại lớn như vậy " - tôi nhìn tàu Shannon che kín tầm mắt tôi dù tôi đã đứng cách nó 10 - 20m

" Hahaha.. Nó lớn ngoài sức tưởng tượng của cô à? " - Tần Lỗi cười lộ ra lúm đồng tiền dễ thương

" Thật sự quá lớn "

" Thuyền trưởng đang ở trên boong tàu, cô lên đó đi thuyền trưởng rất nóng lòng muốn gặp cô "

" Được! Đi thôi Mẫn Kỳ "

" Tôi ngay phía sau cô "

Tần Lỗi dẫn chúng tôi lên boong tàu gặp thuyền trường, ông ta khá gây ấn tượng cho tôi với bộ trang phục màu xanh xẫm thêu hình con pikachu ở góc ống quần.

Cặp mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị, khóe mắt lộ vết chân chim cùng với bộ râu đen lẫn vài sợi trắng. Có thể nói là ông ta thuộc loại đẹp trai nhất mà tôi thấy khi về già, ba tôi kém xa nhiều lắm.

" À ha, chào mừng giáo sư đến với tàu Shannon " - ông ta khi thấy tôi nét mặt thoải mái tươi cười dang rộng đôi tay

" Cảm ơn ông thuyền trưởng, vì đã mời tôi trong chuyến đi của ông và các thủy thủ. Tôi lấy làm vinh dự " - tôi dơ tay ý muốn bắt tay với ông ta

" Tôi phải vinh hạnh khi cô đồng ý tham gia lời mời của tôi " - không kiên nể ông ta kéo mạnh ôm trọn lấy tôi như cha và con gái

" Thuyền trưởng, giáo sư cùng đi với trợ lý của cô ấy " - Tần Lỗ và Mẫn Kỳ bị mờ nhạt từ lúc lên boong tàu đột nhiên lên tiếng, nếu không tôi cũng quên mất họ.

" Chào cậu trợ lý "

" Chào ngài, tôi là Nhiệm Mẫn Kỳ. Tôi cũng rất vui khi lên tàu của ông "

" Và cậu sẽ còn vui hơn khi tàu ra khơi "

Thuyền trưởng sảng khoái cười đối diện là nụ cười thương nghiệp của Mẫn Kỳ nhìn trong tức cười. Xong màn chào hỏi Tần Lỗi dẫn tôi và Mẫn Kỳ đến phòng ngủ đã được sắp xếp sẵn, phòng chúng tôi đối diện nhau nên khi xảy ra chuyện thì Mẫn KỲ sẽ tông thẳng từ phòng anh ta đến phòng tôi.

Chiếc giường nằm cạnh cửa sổ làm bằng kính có thể mở hướng ra biển, còn bàn làm việc được xếp đối diện giường nằm bên trái, còn có bồn rửa và phòng tắm nói chung là không có gì để chê nếu có thì giữ trong lòng lỡ đâu thuyền trưởng biết thì quăng tôi ngay xuống biển thì sao? Ai biết được.

Trong thư đã nhắc đến tên thuyền trưởng là John Alan và tên con tàu là Shannon nên không nói nhiều nữa, tôi được thông báo là ngay đêm nay ngay thời khắc 12 giờ đêm bước sang ngày mới tàu sẽ khởi hành ra khơi. Thuyền trưởng sẽ nói vài lời và cạn vài ly rượu rum và bắt đầu ngày đầu tiên của 1000 ngày.

Tôi tranh thủ gọi điện về cho gia đình nói chuyện và nghe dặn dò sau đó lại gọi đến sở nghiên cứu bảo họ là tôi sẽ đi, lại xuống phố mua thêm chút đồ rồi về tàu nghỉ ngơi một chút.

------------------------------------------------------------

Một chút của tôi là từ buổi trưa là đến buổi tối ngay giờ cơm của tàu, khá ngại ngùng vì mình đã ngủ trễ như vậy nên tôi rửa mặt thật nhanh và lên boong tàu để ăn tối.

" Buổi tối tốt lành Mẫn Kỳ, tối tốt lành Tần Lỗi " - đến nơi tôi thấy cả hai đã ngồi vào bàn ăn

" Tối tốt lành giáo sư, mời cô ngồi "

" Đừng gọi tôi là giáo sư mãi, gọi A Ly là được rồi "

" À! Được vậy thì còn gì bằng, cô đợi một lát thuyền trưởng sắp tới rồi "

" Có việc bận à? "

" Không, chỉ là chải chuốt một chút "

" Giáo sư..... " Gọi A Ly được rồi " - tôi cắt ngang

" Ờm.... A Ly " - có lẽ Mẫn Kỳ ngại

" Tôi nghe "

" Tôi đã sắp xếp dụng cụ của cô lên bàn và một số giấy bút, nếu cần gì thêm hãy nói với tôi "

" Thoải mái đi anh bạn đừng căng thẳng quá, chúng ta sắp đi 1000 ngày trên biển rồi hãy xem nó như một kỳ nghỉ " - tôi vỗ vai anh ta

" Làm việc ở nghiên cứu lâu quá nên anh Kỳ không thể thả lỏng à? Công việc đè anh lắm nhỉ " - Tần Lỗi cười trêu

" Đúng vậy! Anh không hiểu cảm giác mỗi tháng đều phải đi khắp nơi mà không có ngày nghỉ, công việc yêu cầu tôi phải tập trung " - Mẫn Kỳ day day trán

" Bậy rồi bạn ơi, tôi có cho anh nghỉ phép mà tại anh không chịu nghỉ đấy thôi "

Tán gẫu hồi lâu thì Alan cũng tới, ông mặc áo sơ mi ngắn tay lộ cơ bắp cuồn cuộn làm tôi chảy dãi đây này.

" Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi, chắc mọi người đói lắm rồi tôi xin phép cho thủy thủ mang thức ăn lên " - Alan ngồi vào ghế chủ trì

Khoảng 5 thủy thủ lần lượt mang những dĩa thức ăn được đậy bằng lồng sắt đặt lên bàn, mùi thơm lập tức tỏa ra nồng nặc khiến bụng tôi kêu nhẹ. Toàn là đồ ăn của Trung Quốc chỉ có số ít là của Pháp, ví dụ như tráng miệng và đồ uống.

Sủi cảo trắng trắng mềm mềm cắn nhẹ một cái thì khiến tôi bay bổng bởi vì nó quá ngon đầu bếp này thật đỉnh, vỏ thì mềm bên trong thì có tôm và thịt hai cái đều riêng biệt không trộn vào nhau rất ngọt đi còn có chấm một miếng tương thì tuyệt vời.

Sườn xào chua ngọt thì vừa vặn không quá lớn hay quá nhỏ, thịt cũng mềm màu sắc vàng nâu lại thêm bắt mắt vào miệng lại chua ngọt lẫn lộn nhưng ngon.

Thịt kho Đông Pha có thoảng mùi rượu và vị mặn mặn của tương, ăn không ngấy xíu nào.

Cá giấm Tây Hồ nổi tiếng ở Hàng Châu, chiên vừa chín tới sau đó tưới nước sốt chua ngọt ăn vào vừa mềm lại chua ngọt có xíu cay cay.

Thật sự là bàn ăn hôm nay khiến tôi căng bụng rất lâu, không thẻ thiếu tráng miệng nhưng tôi ăn không nổi nữa chỉ còn Mẫn Kỳ và Tần Lỗi xử gọn còn lại.

Tarte Tatin, món bánh táo lật ngược của Pháp.

Bánh Flan

Sau bữa ăn cả ba chúng tôi đứng ở boong tàu hít thở khí biển và ngắm biển vỗ sóng nhè nhẹ, mấy con cá nhỏ lâu lâu lại nhảy lên khỏi mặt nước.

Hiện tại là 8 giờ 36 phút còn khoảng 3 tiếng rưỡi nữa là đếm giờ xuất phát, tôi nôn nóng chờ đợi từng phút trôi qua trên boong tàu.

" Thật chán, chơi cái đi chứ mọi người " - phá vỡ bầu không khí là Alan

" Ngài có đề xuất gì sao thuyền trưởng? " - Mẫn Kỳ nhướng mày

" Không " - câu trả lời thật động lòng người

" Sao chúng ta không câu cả nhỉ " - Tần Lỗi đề nghị

" Ôi anh bạn, chẳng cần câu nào chạm được mặt biển với cái boong tàu cao vót này " - Mẫn Kỳ cười cười

Lại chìm vào im lặng, các thủy thủ tất bật chuẩn bị và kiểm tra tất cả trên tàu. Thuyền trưởng Alan cũng rời đi chỉ đạo, giờ đây chỉ ba người im lặng nặng nề đè ngợp trời. Đứng giữa hai người đàn ông tôi thấy mình nhỏ bé như cây xúc xích bị kẹp giữa hai lát bánh mì.

" A Ly, nếu thấy mệt thì cô vào nghỉ đi " - Nghe Tần Lỗi nói vậy tôi liền cảm thấy mỏi toàn thân

" Tôi muốn chứng kiến từng giây từng phút cho tới khi tàu ra khơi "

" A Ly, tôi sẽ gọi cô trước 10 phút khi tàu khỏi hành " - Mẫn Kỳ cũng khuyên tôi

" Vậy tôi đi nghỉ đây "

" Ngủ ngon "

" Ngủ ngon, A Ly "

9 giờ, tôi chìm nghỉm ngay vào trong mộng chính mình. Khoảng tối vô định bao lấy tôi chặt chẽ trong mơ, sau đó t nhùn thấy biển ngửi thấy mùi biển còn có...... một người đàn ông to lớn nhưng tôi không thể thấy rõ gương mặt của anh ta. Xoay vòng xoay vòng những hình ảnh đứt đoạn đều xuất hiện người đàn ông đó, anh ta là ai vậy? Liên quan đến tôi sao?

" A Ly......... Tôi thích em "

" A Ly.......... "

" A Ly...... "

Tôi bừng tỉnh, trước mặt tôi là Mẫn Kỳ: " Chuyện gì vậy? "

" Chúng ta sắp xuất phát rồi "

Tức tốc rửa mặt thay trang phục lên tàu, thuyền trưởng Alan mặc trang phục thuyền trưởng đứng nghiêm trang trên tay lái nhìn xuống kế bên là Tần Lỗi.

" E hèm...... Hôm nay, tôi đứng tại đây trên con tàu Shannon cùng với giáo sư Chu, trợ lý Nhiệm và tất cả bạn bè của tôi. Sẽ đi cuộc hành trình 1000 ngày trên biển và đi đến Tam Giác Quỷ để đi săn, để đi tìm một kỳ quan mới đâu đó ngoài đại dương bao la kia.

Cùng nhau đi, cùng nhau chống chọi với cá mập, chống lại bão biển và cùng nhau mang lại một dấu ấn mạnh mẽ lên những con người của tàu Shannon.

Tôi xin tuyên bố từ giây phút này vào ngày 26 tháng 5 năm 2021, tàu Shannon sẽ chính thức ra khơi đi một chuyến 1000 ngày "

" HOAN HÔ "

" VÌ SHANNON "

" Mãi mãi là Shannon   " - Alan nâng ly rượu nói lớn

" MÃI MÃI " - các thủy thủy cũng nâng ly hét lớn

" Tại sao mãi mãi là Shannon nhỉ? " - tôi thắc mắc

" Thưa giáo sư, Shannon là con cá tự do giữa biển quanh năm lênh đênh không chịu sự áp bức của hải quân. Không chịu khuất phục gió biển hay bão táp, con tàu này có từ hồi năm 1960 đến nay từ nhỏ thành lớn từ lớn thành khổmg lồ. Các thủy thủ đã gắn bó rất lâu với con tàu, xem con tàu là bản thân và bản thân là con tàu. Chúng tôi mạnh mẽ và con tàu cũng mạnh mẽ và tự do, chúng tôi hoàn toàn có được cái độc lập giữa biển khơi này. " - thủy thủ đứng kế tôi nói về con tàu một cách tự hào

" Nhổ neo "

" Căng buồm "

" RA KHƠI "

Không hẹn mà chúng tôi và tất cả thủy thủ trên tàu đồng thanh.

Tôi đặc biệt trông chờ ngày thứ nhất trên tàu Shannon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh