Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng, nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn.

Sau một tháng uống thuốc dinh dưỡng cơ thể của ba nhóc con đã cải thiện không ít, chiều cao đã đột phá gần 10 cm, cơ thể gầy trơ xương đã có chút da thịt, hiện tại đã đáng yêu hơn nhiều hơn sơ với hình tượng tan nát tồi tệ trước đó. Phần lớn là nhờ vào thuốc dinh dưỡng, một phần là nhờ vào sự tận tình hết sức của cá cô bác sĩ y tá tràn ngập tình mẫu tử, thỏa mãn khao khác có con.

Vì là trẻ ngoan trong suốt quá trình điều trị nên khi xuất viện mấy nhóc con được tặng cho mười lọ dịch uống dần.

Đây cũng là thời điểm mấy nhóc con nên chuẩn bị đồ đạt để đến trường được rồi.

Một bộ đồ mới, cũng không thể cứ mặt đồ bệnh nhân hay mấy bộ quần áo củ nát kia đi mua sắm được, số tiền anh lấy được từ viện bảo trợ và một câu thần chú " độn thổ" đơn giản là đủ để bốn người đến với con phố phù thủy duy nhất tại khu vực này. Nơi đây bán tấc cả mọi thứ mà một phù thủy cần. Một trung tâm thương mại dành cho phù thủy đúng nghĩa.

Dọc theo con phố là những cửa hàng san sát nhau lúc nào cũng tấp nập người đi kẻ vào. Thời trang của thế giới phù thủy không khác với thế giới người thường cho lắm, đàn ông và bé trai đa phần là mặt vest, phụ nữ và bé gài mặt những chiếc váy đa dạng về kiểu dáng và màu sắc.

Vì vần đề thẩm mỹ nên nơi đầu tiên Delta mang bọn nhỏ đến la một tiệm may nhỏ không tên nằm tại một góc phố khuất tầm nhìn.

Theo anh thì tiệm may này khá tốt, mẫu mã cũng được, nếu đã được anh đánh giá cũng được thì trang phục ở đây không tồi chút nào. Hơn nữa còn tiết kiệm không ít thời gian khi đến những tiệm có tiếng đông nghẹt người mà đồ thì chỉ tạm tạm.

Cả ba đứa đứng yên trên bục cao để thước dây uống éo lấy số đo mây đồng phục. Nhà trường yêu cầu ít nhất là ba bộ, một bộ mặt khi đến trường, hai bộ còn lại gửi cho nhà trường.

Trong lúc bọn nhóc đang lấy số đo thì anh đi dọc theo những dẫy quần áo may sẵn, suy nghỉ đến đống tiền trong túi rồi quyết định mua vài bộ vấy cho lũ nhóc. Vào trường mà chỉ mặt đồng phục không là không được, đi ngủ cũng cần váy ngủ chứ.

Cuối cùng, rời khỏi tiệm may với một đống túi lớn túi nhỏ và sự ra đi của một số tiền kha khá.

Sau tiệm may là tiệm thú cưng " những sinh vật vui vẻ". Nơi này bán những động vật nhỏ đáng yêu để lủ học sinh mua mang đến trường, nuôi một con thú cưng và biến nó thành sứ ma của mình. Sứ ma là người hầu trung thành của phù thủy, hầu như mọi phù thủy đều có một con, anh cũng có nhưng hiện tại nó không ở cùng anh.

Khi bước vào cửa tiệm lũ nhóc bị choáng ngợp bởi những chiếc lồng treo khắp nơi và sự đa dạng sinh vật bên trong.

Loay hoay hết một buổi cuối cùng chúng cũng chọn được thú cưng cho mình.

Lira chọn một chú nhím nhỏ, nhóc con thích nó từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Trên cổ tay Pyxic có nhiều hơn một cái vòng màu xanh lá, đó là một con rắn.

Alhena được chúng nhét vào tay một quả cầu lông màu đỏ cam, một chú cáo nhỏ.

Lại chào đón thêm ba cái lòng thú và tạm biệt một số tiền.

Vật vô cùng cần thiệt với một phù thủy: đũa phép.

Cả con phố Lazpha chỉ có một tiệm đủa phép: Tiệm Que Gỗ.

Tiệm hiện tại rất vắgn, một bóng khách cũng không thấy đâu.

- Lão già này lại say rồi.

Vừa đẩy cửa bước vào, Delta nhăm mặt che mũi, cái mùi rượu rẻ tiền của Non nồng nặc khắp cả quán. Không cần suy nghỉ cũng biết chủ quán hiện tại đang nằm chèo bèo ở một nơi nào đó trọng tiệm đủa phép của mình rồi.

- Chờ lão tỉnh thì không biết bao giờ, chúng ta phải tự tìm thôi.

Delta nhanh chóng cầm láy cây thước gỗ để lăng lóc trên quầy kéo lấy tay Lira cản thận đo tay thuận của nhóc con rồi dẫn nhóc đến chổ một kệ đũa. Những cây này có thiết kế vừa vặn với Lira, giờ thì chỉ cần tìm cây nào thích con bé là được.

Anh lôi ra một đống đũa.

Lira ngây ngốc nhận một cái rồi lại nhận một cái rồi lại nhận một cái cho đến khi có một cay khiến lira có cảm giá ấm áp và thoải mái như đang được nằm trong vòng tay của mẹ thì mới kết thúc việc thử đũa.

- Gổ táo gai, lõi là tim rồng Nauy, một cây đũa khó ở đấy.

Anh cầm cái hộp đựng lên coi nguyên liệu làm nên cây đũa không tồi.

Tương tự như vậy Pyxic tiềm đủa của mình tại một kệ khác. Gổ quế hương, lông kỳ lân, một cây đũa rất tao nhã.

Đũa của Alhena là từ gỗ cây phượng vĩ, lông đuôi phường hoàng, tuyệt đối là một cây đũa kiêu kỳ.

Quá trình tìm đũa kết thúc anh tùy tiên ném cây thước lại trên quay cùng với một số tiền tương ứng cho ba cây đũa đã được lấy đi.

Nhìn cửa tiệm bị đảo tung lên anh tuyệt nhiên không có ý đinh dọn dẹp lại.

Được rồi, anh có thù vơi lão già này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro