Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: 一盏茗

Thể loại: Ngôn tình cổ đại, nữ cường,....
1. 🥰
Vào ngày ta và đích tỷ được sinh ra, bầu trời trong phủ tràn ngập ánh đỏ, mây xanh bồng bềnh.Hàng trăm con chim tước bay đến từ khắp phía, tập trung tại trên nhà chính.
Khung cảnh hùng vĩ gây chấn động nửa kinh thành.Ngay cả đế hậu trong cung cũng nghe phong thanh.Cha vội vàng tìm người bói toán, tên thuật sĩ giang hồ kia nói, đích tiểu thư tương lai có mệnh cao quý.
Khi ánh mắt ông ta rơi xuống người ta, khuôn mặt ông ta lập tức thay đổi.
_"Trời sinh có phúc họa tương y* (Phúc họa nương tựa vào nhau), quý phủ có một nữ mang mệnh đại cát, tất cũng có một nữ mang mệnh đại hung. Thứ nữ sinh ra có mệnh sát, số mệnh mang theo điềm xấu, sợ rằng sẽ mang đến tai họa cho gia đình..."
Khuôn mặt của cha ta lập tức thay đổi, ông ta lập tức hạ lệnh sai người ném ta xuống ao cho chết chìm.
Giữa mùa đông lạnh lẽo, a nương ta vừa mới sinh con vội vã chạy từ sân phụ đến sảnh chính, che bụng, ôm chân cha cầu xin:

_"Lão gia, lời nói của thuật sĩ giang hồ không đáng tin cậy, nó là con gái ruột của ông, sao ông  có thể nhẫn tâm như thế?"

_"Làm càn!"  Cha ta bị ám ảnh với việc nhất định phải làm quốc trượng trong tương lai, sao có thể cho phép có người nghi ngờ lời nói của thuật sĩ.
_"Ngươi sinh ra một thứ xấu xa như thế, ta không giáng tội ngươi đã là khai ân, mau cút đi!"

A nương lấy lại tinh thần, cầm lấy áo choàng của ông ta, nói:

_"Lão gia, thuật sĩ nói trong phủ một hung một cát, phúc họa tương y. Nếu không có nhị tiểu thư  "tai tinh"  này,  liệu có khi nào  "mệnh phượng"  của đại tiểu thư cũng sẽ chịu ảnh hưởng không?"

Những lời này chạm đến lòng của cha, dưới sự cân nhắc giữa lợi và hại, ông ta đã dao động.

Đó là cách ta sống sót.

Năm ấy vào mùa đông, gió lạnh buốt, a nương mặc quần áo mỏng manh, cũng từ ấy mà bà bắt đầu sinh bệnh.

2.

Từ khi còn là một đứa trẻ, ta đã biết rằng giá trị sống duy nhất của ta là bảo vệ mệnh cách đại phú đại quý của đích tỷ.
A nương thích thi thư, lúc ta được sinh ra bà đã lật xem điểm tịch, đặt cho ta một cái tên hay.
."Tê Nguyệt".
Phu nhân rất thích cái tên này, bà ta nói chữ "Nguyệt" rất cao quý, một đứa con của thiếp thất như ta sao có thể  xứng dùng, vì vậy bà ta đã cướp nó cho đích tỷ.

Ta đã phải đổi tên thành "Quy Vãn".

A nương nói, ý nghĩa của cái tên này là hạnh phúc sẽ đến hơi muộn một chút.Ta biết bà nói thế để an ủi ta.
Kể từ khi a nương sinh ra ta, cha ta chưa từng đến thăm bà lần nào nữa.

Mọi người trong phủ thường gió chiều nào theo chiều nấy, trước giờ bọn họ vẫn luôn cay độc với bọn ta, nào có cái gì gọi là hạnh phúc.

A nương sờ đầu ta, dịu dàng nói: "Chúng ta sống thì phải có hi vọng như vậy cuộc sống mới tốt đẹp hơn."

Ta gật đầu đồng ý.

Năm ấy lúc năm tuổi, Ngu Tê Nguyệt mặc chiếc váy bươm bướm màu hồng nhạt ngồi trên xích đu, cầm một chiếc hộp xinh đẹp trong tay.

Ta chạy đến và nói: "Tỷ tỷ, đây là cái gì vậy?"
 
_"Đây là điểm tâm của Ngũ phúc trai, ăn rất ngon."

Nàng ta vừa nói vừa cắn một miếng lớn, phồng má nhai thật mạnh.

Ta nuốt nước bọt và thận trọng hỏi: "Tỷ có thể cho muội một miếng không?"

Nàng ta do dự rồi trút những mẩu vụn bên trong vào lòng bàn tay ta.

Ta liếm liếm một chút, hương thơm tràn ngập đầu lưỡi, ta mỉm cười vui vẻ, nghĩ rằng vị tỷ tỷ  này thật tốt.

Ta không muốn ăn nữa, định cầm phần còn lại  mang đến cho A nương, tay đột nhiên bị đánh mạnh một cái, mẩu vụn điểm tâm bắn vào mắt ta.

Ta mở miệng khóc, bên tai là lời khiển trách của ma ma:

_"Thân phận đê tiện thấp hiện, sao xứng ăn đồ ăn của đại tiểu thư!"

Lão phu nhân cũng tới, tóm lấy Ngu Tê Nguyệt dạy một bài học:

_"Con là đích nữ, làm sao có thể chơi chung với con của thê thiếp, hơn nữa nó có là đứa mang mệnh sát tinh, cẩn thận nó mang đến tai họ cho con đấy!"

Ngu Tê Nguyệt sợ hãi đến run run nhận sai, hứa sẽ không bao giờ quan tâm đến ta nữa.

Sắc mặt lão phu nhân đỡ hơn, yêu thương sờ sờ mặt nàng ta: "Được rồi, chúng ta chơi đi."

Ngu Tê Nguyệt ngồi trở lại xích đu.

Dây xích đu bị đứt.

Nàng ta còn khóc to hơn ta.

Rõ ràng nàng ta chỉ bị ngã mông ngồi xổm xuống, cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng ngày hôm đó mọi người đều lo lắng vô cùng, hết mời đại phu rồi lại xin bồ tát, cứ sợ nàng ta xảy ra chuyện gì.

Tất cả họ đều nói rằng đều tại đứa sát tinh như ta hại đại tiểu thư.

Ta bị ăn hai cái tát của phu nhân, má trái sưng phù.

A nương khóc hết nước mắt, đau khổ cầu xin trước mặt cha, ông ta mới đồng ý phạt bọn ta quỳ một đêm coi như xong việc.

Sau đó, lão phu nhân ra lệnh để bọn ta dọn ra khỏi  Hương Lan Uyển, đến ở căn phòng tồi tàn phía Tây Bắc.

Từng có một lão ma ma sống ở đó, khi bà qua đời thì chỗ đó đã để trống.

Mùa hè mái nhà bên ngoài bị dột mưa, không ai sửa chữa nó, vì vậy bọn ta tách bên trong ra thành một phòng để ngủ, một phòng khác đặt một cái bàn,  vừa làm bàn ăn vừa làm bàn làm việc.

Theo lệnh của phu nhân, hầu hết tiền hàng tháng của bọn ta đều bị cắt xén hơn phân nửa, ngày thường đều ăn rau dại, quần áo thì may đi may lại, mặc từ năm này qua năm khác.

 3

Cha ta mời một đại nho dạy học cho đích tỷ.

Chữ nghĩa mà ta biết đều do A nương dạy.

A nương sinh ra trong dòng dõi thư hương, sinh ra đã đoan trang tao nhã, nhưng chỉ vì gia đình sa sút, bà đã bị thúc bá gian trá bán cho cha làm thiếp.

A nương dạy ta rằng nữ hài tử phải chăm chỉ đọc sách.

Chiếc bàn kia đã rách nát,  có nhiều lỗ do côn trùng và kiến khoan.

Ta ghét sự gồ ghề của nó, chỉ thích nằm trên tảng đá ngoài sân, ưỡn mông ra tập viết.

A nương chỉ trích dáng vẻ ta không đứng đắn, ta phồng má, đúng lý hợp tình trả lời bà:

_"Đọc sách biết chữ không phân sang hèn đắt rẻ, tạc bích thâu quang*(1) còn là câu chuyện được người đời ca tụng từ xưa đến nay, con ngồi xổm trên một hòn đá để viết, nói không chừng hàng ngàn năm sau cũng có thể được viết vào sử sách."

A nương bị ta chọc cười.

Bà  cười rất đẹp, ta thích nhất là nhìn bà cười.

Nhưng đôi khi bà cũng rất hung dữ.

Cha ta thích đọc sách, sách nào ông ta đọc xong sẽ dặn sai vặt đem đi vứt, vì vậy ta đã lén nhặt chúng lên và phát hiện rằng bên trong toàn là tranh, mỗi trang đều có một nam một nữ.

Ta không hiểu nên hỏi: " A Nương, đây là bí kíp võ công à?"

Tiểu nương lập tức đổi sắc mặt, xé cuốn sách thành từng mảnh.

Đến giờ ta vẫn không thể quên cảnh đó.

Đối với việc nam nữ, từ trước đến nay bà đều giữ kín như bưng, không hề dạy ta miếng nào.

Dù sau này ta đã hơi lớn lên, bà vẫn cố tình tránh nó.

Ngay cả chuyện trăng thanh gió mát nhẹ nhàng trên sách, cũng bị bà lấy mực bôi đen.

Sau đó, ta không muốn nằm trên đá và viết nữa, vì thế lại trở về cái bàn kia.

Ta tìm  đồ đến lấp cái lỗ thủng kia, còn có đục rìu vân vân mây mây để làm phẳng mặt bàn, khiến chiếc bàn trông như mới.

A nương hỏi ta đã dùng gì để bịt lỗ, ta chỉ mỉm cười mà không nói với bà.

Những dòng chữ trên tờ giấy cũ được xếp chồng lên nhau hết lớp này đến lớp khác cho đến khi nó chỉ còn một màu đen.

Có lần nhìn thấy đích tỷ, ta hỏi liệu nàng ta có thể cho ta mượn một ít giấy vụn để luyện chữ hay không.

Đích tỷ như thể nhìn thấy ôn thần, sợ tới mức vội vàng lùi lại hai bước rồi nhổ nước bọt:

"Mẹ ta nói ngươi là tang môn tinh, mau đi đi, tránh xa ta ra!"

Nàng ta không dễ thương như khi còn nhỏ.

Người duy nhất tốt với ta trong phủ là Tiểu nương.

Bọn ta vừa nói vừa cười trong những ngày khó khăn, những ngày tươi đẹp.

Mùa xuân, mùa hè và mùa thu vẫn ổn, khó khăn nhất là mùa đông.

Khi a nương sinh ta, bà ngã bệnh, trong phòng ngột ngạt vì than củi, bà ho và nói với ta: "Để lại một khe hở trên cửa sổ, nếu không sẽ dễ  ngất xỉu."

Gió thổi vào qua vết nứt rất lạnh.

Mấy ngày nay trời âm u, chăn bông ẩm ướt, bông gòn bên trong đã mục nát,  không còn chút hơi ấm.

Ta cầu xin cha ta và phu nhân, thậm chí còn cầu cả bà nương trong phòng bếp, họ đều mắng ta xui xẻo bảo ta cút xa một chút.

Ta lấy hết can đảm  đến chỗ đích tỷ một lần nữa, gió thổi qua khe hở của cửa  của nàng ta,thật ấm áp.

Ta  đoán là nó ấm áp như mùa xuân.

Ta quỳ xuống cầu xin qua cửa, giọng điệu của ta vô cùng hèn mọn.

Bên trong, nàng ta lười biếng nói: "Mẹ ta nói, mệnh thiếp thất là mệnh ti tiện, đáng chết."

"Bà ấy không phải thế!"

Ta không cam lòng hò hét.

A nương sợ lạnh, vì vậy ta ôm bà, hy vọng rằng nhiệt độ trên cơ thể ta có thể chạm tới bà.

Nhưng bà vẫn đi rồi.

Bà đã không sống sót qua ngày mùa đông đó.

Mấy bà tử cuộn cơ thể gầy gò của bà bằng một tấm thảm cũ, trong ánh mắt tuyệt vọng của ta, kéo bà đi.

Lúc đó ta  10 tuổi.

Cha và phu nhân chỉ vào ta và mắng, nói rằng a nương đã bị ta g.i.ế.t.

Khi a nương còn sống, không ai thương bà trừ ta.

Bây giờ bà đã c.h.ết, mọi người lại lên án ta để thể hiện sự công bằng và quan tâm của họ.

Kể từ đó, cuộc sống của ta thậm chí còn khó khăn hơn, không ai nói chuyện với ta nữa.

Ta giống như cô hồn dã quỷ,

Nhưng a nương đã nói với ta rằng dù bà có ra đi, ta cũng không được chết, phải nhớ rằng ngày mai luôn có hi vọng, không được phép gục ngã.

Lúc a nương còn sống bà thích trồng hoa, khi mùa xuân tới, ta học tiểu nương xới đất trồng hoa, nhưng chúng đều c.h.ế.t hết.

Ta không hổ là có thể chất sát tinh, làm chuyện gì cũng không may mắn.

Ta nghe nói rằng hoa mẫu đơn do đích tỷ trồng rất tốt, đầy màu sắc và sặc sỡ trong sân nàng ta, mặc dù ta chưa nhìn thấy chúng.

Ta tìm thấy bản sao viết tay do a nương để lại, chuẩn bị luyện tập viết chữ bằng cách phỏng theo chữ của bà.

Cứ như thể bà vẫn ở bên ta.

Bằng một nét bút, ta cẩn thận chọc một lỗ lớn trên tờ giấy rồi vội vàng nhặt nó lên để xem.

Ta đã không nói cho a nương biết ta đã chặn lỗ trên bàn bằng hạt gạo, vì sợ bà nhìn ra ta còn trét một lớp bùn phía trên.

Ai ngờ cái hố này càng ngày càng lớn.

Ta chậm rãi xoa bàn, vì một lý do nào đó, nước mắt đột nhiên trào ra, ta cũng không thể kìm nén được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro