Chương 3 : Gặp gỡ và bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất...

Một ngày nắng rồi lại một ngày mưa.

Luân phiên thay đổi không biết bao nhiêu là mùa.

Hôm nay là ngày tổ chức sự kiện trọng đại. Bài kiểm tra để xét tuyển vào tổ chức chức hunter. Đã được bắt đầu vào chính hôm nay.

Tất cả đăng ký gồm 40.000 người. Được chia theo bốn khu vực : Đông 10.000 người, Tây 10.000 người, Nam 10.000 người, Bắc 10.000 người.

Bài kiểm tra sẽ được thông qua các vòng sau đây.

Vòng 1 : với 10.000 người kể từ lúc bắt đầu sẽ Lọc ra chỉ lấy 5.000 người.

Vòng 2 : sẽ còn lại 260 người

Vòng 3 : là vòng tuyển chọn thẳng vô trong khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc. Chỉ chọn đúng 13 người theo từng khu vực.

Tổng lại cả bốn khu vực gồm có 52 người đạt và chia thành 13 đội. Thuộc tổ chức hunter.

Trong mỗi đội sẽ có một người chỉ huy. Và thứ hạng bậc của các đội được xếp lại qua các trận đấu hạng với nhau.

Ngoài ra còn có xếp hạng bảng điểm cá nhân. Dành cho những người có thể đánh cận chiến một mình tốt hơn.

Đã sơ lược về kế hoạch cuộc thi xong. Về phần nội dung thì đến lúc bắt đầu cuộc thi sẽ rõ.

Gấp cuốn sách nêu rõ thể chế tổ chức của cuộc thi xong.

Hiện tại bây giờ chỉ mới 9: 20 phút, còn tới hẳn 15: 40 phút mới là thời điểm diễn biến cuộc thi thứ nhất.

Đã đến thủ đô Arika rồi thì đầu tiên phải đi ăn cái đã... đó chính xác là những điều mà trong đầu kim ngưu nhưng bây giờ.

-----------------

Tại một nơi khác

Khu A5, phía chéo hướng Bắc Nam của thủ đô Arika

" Nhạc Khả... "

Cái đầu ngoai ngoái quay lại : " hử..."

Cô nàng Nhạc Khả này là một trong những thí sinh dự thi. Sở hữu sự nhanh nhẹn và bắn rất chuẩn xác.

Nhạc Khả là một cung thủ rất giỏi. Tầm ngắm của cô bắn rất tốt, cho dù phạm vi đối tượng xa đến nào cô vẫn nhắm trúng mà bắn. Đó là đối với một cung thủ mà thôi...

Đi bên cạnh Nhạc Khả là anh chàng thanh mai trúc mã. Vũ Lục Uy, chàng trai Vũ Lục Uy này sở hữu một ngoại hình cực kỳ cường tráng.

Nhìn vô thôi đã thấy con người này tràn ngập sức mạnh rồi.

Vũ Lục Uy là thế nhưng đầu óc của anh chàng khá là chậm tiêu so với người khác. Chắc cũng có một chút không tự tin với chính bản thân mình.

Chính vì vậy, Vũ Lục Uy mới lên tiếng gọi Nhạc Khả... xong nói : " cuộc thi hunter lần này tớ lại sợ chúng ta không thành công nữa. Đã là năm thứ tư chúng ta tham gia rồi... "

Nhạc Khả nghe Vũ Lục Uy nói đến việc mà đã ba năm trước kia họ có tham gia nhưng rồi boṇ họ chưa từng vượt qua cuộc thi... có chút ảo não rồi lại dẫn đến phiền não : " chúng ta bây giờ so với ba năm trước có đáng là gì giống nhau... Uy Uy, cậu cứ yên tâm tới chắc chắn sẽ đưa cậu vào hunter "

Vũ Lục Uy cười trừ : " cậu nói thế thì tớ cũng có một chút an tâm... nhưng vẫn là... mọi việc tớ làm đều không thể để khiến cậu vượt qua cuộc thi. Tớ nghĩ bản thân mình chỉ làm vướng chân cậu..."

Nhạc khả tức giận, quát : " Vũ Lục Uy. Cậu nghe cho rõ đây... cậu là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với tớ, cậu đã là như một người thân đối với tớ... cậu nên nhớ điều này. Nhìn vào quá khứ thì đó không phải là kết quả của hiện tại. Cái chúng ta nên nhìn phải là hiện tại của ngày hôm nay.

Chính vì thế Khả Nhạc và Vũ Lục Uy sẽ cùng nhau vượt qua bài kiểm tra này..."

Vũ Lục Uy nghe những lời thật sự của Khả Nhạc đã động đến tâm của anh chàng, xúc động, kìm nén sự hạnh, phúc vui mừng thoát ra khuôn mặt : " cảm ơn cậu... "

Nhạc Khả cười : " hì... thiệt là... Tớ không biết cậu là đấng nam nhi hay là con gái nhà lành của ai đây "

Vũ Lục Uy phản bác : " tớ đương nhiên là Vũ Lục Uy rồi. Là một đại trượng phu chính nhân quân tử... "

Nhạc Khả : " ồ... "

----------------------

Cùng một thời điểm đó...

Khu B12 phía đông. Tại cảng, phía nhà kho...

Tiếng nói của một số người phát ra từ đây.

Nhà kho nhà là nơi lý tưởng tập trung của những người ngoại đạo.

Vì nơi đây không hề có chiếc camera nào hay bảo vệ trực xung quanh đây.

Nếu không ai chú ý tới thì trong căn nhà kho cũ này có đến bốn người.

Gã tóc đỏ, dáng vóc cũng tương đối là chuẩn, gương mặt thì lại có chút hung hăng. Gã càu nhàu : " này... chủ nhân giao lệnh rồi... mau đi "

Đáp lại là một vị thanh niên phong lưu thanh nhã, anh ta rất buồn chán, giọng chở nên đến mức âm tàn : " ây da, ầy dà... đừng gấp. Chỉ là một cuộc thi, cần gì phải quan trọng "

" cái tên khốn này... "

Cô nàng tóc hồng sở hữu một thân hình cực gợi cảm, vẻ mặt biến thái nói căn ngăn : " Lam, anh thật nóng tính quá đấy... anh cũng biết rõ tính của Mạc mà. Chỉ có hứng thú mới làm. Hống hồ chủ nhân chỉ giao cho chúng ta làm gián điệp. Thời gian tổ chức cuộc thi còn dài, sao anh không cùng với em tận hưởng ngoài thủ đô này. Không chừng sẽ lại đọc được thứ gì đó thú vị "

Lam chính là tên của gã tóc đỏ. Màu sắc của cái tên thật sự đi ngược lại với cái đầu của gã mà.

Vậy Mạc là cái mặt chứa phong tình kia mà lời lẽ thốt ra thật kinh khủng...

Lam ghét không ưa, lật giọng miệt thị : " hả... cô đùa tôi đấy à. Con đê tiện "

Cô nàng tóc hồng nghe những lời của Lam nói ra. Không hề có sự ghen ghét trong đó mà ngược lại là sự kích thích đối với cô. Cô ta càng biến thái hơn nữa : " Lam... nghe nói nhân gian rất vui. Con người lại có mùi rất thơm ngon. Thật sự không biết khi ăn vào thì có cảm giác như thế nào nhỉ... ha ha ha... thật mong chờ... "

Lam : " đồ con đàn bà rẻ tiền... "

----------------------

Tại thời điểm Kim Ngưu ăn xong !

Tại thời điểm Kim Ngưu chơi xong !

Cũng tại thời điểm Kim Ngưu làm quen với người dân ở đây xong thì...

Đã là buổi tối... 23 giờ... 10 phút...

Chỉ còn 50 phút nữa là bài kiểm tra đầu tiên sẽ bắt đầu...

Trong lòng của Kim Ngưu nổi lên sự hồi hộp, lo lắng... cũng đúng thôi Đây là lần đầu tiên cậu tham gia thi mà. Sao mà chẳng khỏi được đây.

Không quen ai đó còn là một điều quan trọng nữa.

Chẳng lẽ cậu phải tự thân vận động hay sao. Bản tính nhút nhát trong người cậu giờ lại nổi lên rất mạnh mẽ.

Kim Ngưu nhìn bên ngoài cậu cho dù có vô cảm đến giường nào đi chăng nữa, thì cũng vẫn chỉ là một cậu nhóc mới mười chín tuổi đầu. Nhút Nhát đối với cậu cũng chỉ là lẽ thường tình.

Đang đứng yên ngẫm nghĩ thì có người va phải Kim Ngưu rồi.

Là một cô gái.

Kim Ngưu kéo cô gái dậy, hỏi han : " cô có sao không, thật xin lỗi tôi mãi đến đây không để ý đến cô... hại cô phải té xuống nền đất lạnh này rồi "

" ưm... không sao... dù gì bản thân tôi cũng có lỗi vì đi không nhìn đường mới đụng trúng phải cậu. "

" Khả Nhạc... Cậu đi nhanh thế để làm gì. Tớ chạy theo cậu và muốn phát mệt "

Lục Vũ Uy là người chạy đằng sau đến đuổi theo cô nàng luôn hoạt bát này.

Khả Nhạc quay lại nhìn bộ dạng chật vật của Lục Vũ Uy thật mất mặt khi bảo rằng mình quen anh chàng này : " Lục Vũ Uy, cậu là nam nhi mà sao lại chậm chạm giống con gái thế kia. "

Lục Vũ Uy : " sức mạnh của tớ không thể dùng sức chạy, mà phải dùng trong việc đấu tay đôi "

Nhạc Khả : " cứ cho là vậy đi chăng nữa, cũng thực sự quá mất mặt đi "

Lục Vũ Uy : " Cậu cứ yên tâm, là tớ tự mất mặt không phải cậu không nên không cần lo... "

Nhạc Khả nghe xong mà chỉ muốn bổ đầu xem cái não của cái tên ngốc này. Thật sự xem bên trong chứa cái gì.

Nghe hai người trai gái trước mặt này cùng nhau tranh luận... Kim Ngưu muốn chen vào cũng thật sự không chen nổi. Đến khi định rời đi, thì cánh tay của cậu đã bị Nhạc Khả nắm lấy.

Cô nàng lên tiếng : " thật ngại quá, bọn tớ đang định đến địa điểm thi để kịp tham gia... chạy vội quá chúng phải cậu, thành thật xin lỗi... "

Kim Ngưu chỉ nhìn không đáp.

Nhạc Khả cứ nhìn chằm chằm Kim Ngưu. Thật là, đúng bây giờ cũng có người ra đường phải đeo mặt nạ.

Kim Ngưu nhìn thấy ánh mắt gắt gao của Nhạc Khả, thấy lạ bèn hỏi : " sao cô cứ nhìn tôi như thế... ? Bộ có gì trên mặt tôi hay sao ? "

Nhạc Khả : " không phải,... Tôi thấy chiếc mặt nạ của cậu đeo rất đẹp...."

Kim ngưu chỉ " ồ..."

Lục Vũ Uy : " mặt nạ của cậu ta đẹp ở chỗ nào ? "

Nhạc khả nhìn đến Lục Vũ Uy : " đương nhiên là đẹp ở chỗ cậu không thể nhìn thấy rồi " song rồi lại nhìn qua Kim Ngưu nói : " mặt nạ của cậu đẹp như vậy. Có thể cho tôi mượn đeo thử được không... ? " Nhạc Khả nói xong, không cần nghe câu trả lời của Kim Ngưu liền lấy tay chạm đến chiếc mặt nạ tháo ra...

Nhưng thời điểm cô nàng chưa kịp chạm đến trước mặt là đã bị kim ngưu thẳng tay hất ra...

Nhạc Khả bỗng giật mình khi nhìn thấy khí tức lạnh lẽo này của cậu...

Vũ Lục Uy thì chẳng có động tĩnh gì...

Gió thổi mây bay thoáng qua... sự im lặng đến mức tuyệt đối.

Thì Kim Ngưu bỗng thấy hành động của mình có chút thô lỗ. Cậu nhã nhặn chỉnh sửa lại nói : " xin lỗi cô, mặt nạ này của tôi không thể tháo... Tôi sợ với gương mặt xấu xí này sẽ làm đã động đến nhãn cầu của cô. "

Cứ tưởng gì, hóa ra là như vậy Làm cho Nhạc Khả cô một phen hú hồn. Nhạc Khả liền rất nhanh vui vẻ... dụi dụi củ trỏ vào người của Kim Ngưu. Vui vẻ nói : " Thì ra là như vậy... thật xin lỗi cậu. Nếu cậu đã không muốn thì thôi. Cậu cứ yên tâm đối với tôi đẹp hay xấu gì tôi đều không quan tâm... nên cậu đừng có tự tin với chính bản thân mình như thế "

Kim Ngưu cười trừ : " Cảm ơn ý tốt của cô... Vậy là hai người đều tham gia cuộc thi hunter này ? "

Nhạc khả hớn hở : " Cậu cũng là người tham gia... ? "

Kim ngưu đáp : " ừm..."

Nhạc khả càng vui, nói càng phấn khích : " Đã vậy cậu có muốn đồng hành cùng tôi và cái tên to xác đằng kia không... "

Nghe lời mời đầy thành ý này của Nhạc Khả thì Kim Ngưu mắc gì phải từ chối trong khi cậu đang còn không biết rõ về cuộc thi này đây. Có thêm người thì sẽ có thêm một điểm đậu.

Chính vì thế Kim Ngưu đã rất nhanh đồng ý : " tôi là Mạc Doanh... Rất vui làm bạn đồng hành với hai người " nói xong Kim Ngưu còn không quên chìa cánh tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Khả nhạc đón lấy cánh tay đó. Vui vẻ cùng nói : " tên tôi là Nhạc Khả, còn cái tên kia là Vũ Lục Uy. Cái tên đó chỉ được cái sức mạnh chứ chẳng được cái đầu đâu... mà, rất mong chào đón cậu gia nhập với đội của chúng tớ. "

Vũ Lục Uy nghe Nhạc Khả nói mình như thế. Anh chàng liếc mắt xéo Đối với cô nàng. Mà, cô nàng chẳng thèm quan tâm...

00 : 00 giờ

Thể chế và đề bài kiểm tra được chính thức bắt đầu từ đây...

Hết chương 3

Mong các bạn đọc mà nhớ đừng quên bấm sao ở phía dưới nhé ! Giúp au có thêm độn lực ra chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro