Chương 2 : Đêm mưa của khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Cậu và Hiếu cũng đã lâu rồi . Người biết cũng ít lắm ,vì hai đứa dấu cũng kĩ . Cách đây cũng 3 năm rồi thì phải

Lúc ấy cậu Dương đã 25 tuổi ,Hiếu thì mới tròn 14 tuổi thôi ,trẻ măng

Hai người gặp nhau là vào một đêm cuối ngày hạ nọ , khi mọi người trong nhà đang cùng nhau ăn một bữa cơm thơm ngon
Nhưng là ăn cơm mà cậu hai Dương không thấy thoải mái chút nào ,trái lại còn có hơi sợ sệt không dám nhìn thẳng vào phú ông

__" Cái thằng này thiệt ,đẻ mày ra sao không giống ba gì hết. Chỉ một chuyện đơn giản là hỏi cưới con gái người ta mà cũng làm không xong . Mày có biết ba phải vất vả thế nào để xin cho mày được gặp cô tiểu thư ấy không ?? "

__" Trời đánh còn tránh bữa ăn mà mình "

__" Ba...đâu phải cứ muốn cưới là cưới, dù sao... con và cổ chỉ mới gặp nhau lần đầu mà "

Cậu càng nói thì ông càng giận ,càng chỉ trích dữ dội hơn .Ông cho rằng mới quen thì đã làm sao?? Đợi sau này rước về đây rồi thương cũng đâu muộn,như là ông với bà này . Cũng phải cưới rồi mới yêu ,mới sinh được thằng cu đấy

__" Tôi cậu hai quá dì Sáu nhỉ ? từ lúc thi đình xong về đây ngày nào cậu bị ông la quá trời"

__" Ừ , do cậu mãi không chịu lấy vợ đó . Mọi người xung quanh ai gặp cũng nói nhà phú ông không có phước nên cậu hai mới ế "

Dì sáu đang ngồi đương bàn trả lời, đương được đến tấm thư hai thì dì lại nói tiếp

__" Kể cũng tội ,cậu hai tốt tính lại đẹp trai . Thêm cái học thức tốt nữa, vậy mà không hiểu sao gặp cô gái nào cũng chê cậu ấy...."

Lúc này trời bắt đầu mưa to nên nhà tối hơn mọi bữa. Dì chạy vội ra thắp thêm mấy câu đèn dầu để xung quanh bàn ,đoạn dì nhìn ra ngoài rồi nói khẽ với phú ông

__" Ông ơi ông đừng mắng cậu , con nghe người ngoài họ nói .. những lúc trời mưa bão. Tức là sắp xuất hiện lương duyên trời định rồi á ... có khi nhà mình sắp gặp mợ hai tương lai rồi đó ông"

Nghe dì sáu ,phú ông cũng tàm thợi ngui ngui . Lại tiếp tục ăn cơm ,cậu hai ở bên kia bàn cuối đầu cảm ơn dì rất nhiều. Khổ ghê.. ai bảo dì thương cậu nhiều như thương con trai dì làm chi

Mà lúc này ,bên ngoài có mấy người hầu canh cổng chạy vội vào trong nhà . Trong gương mặt có vẻ sợ lắm

__" Thưa ông , có người muốn xin được gặp ông ạ"

__" Nếu không quan trọng thì để sau
đi ,giờ ông còn đang ăn"

Phú ông gặp cá cho phú bà ,rồi nhàn nhạt nói

__" Nhưng mà ông ơi... người đó đã ngồi trước cửa nhà từ nãy đến giờ rồi ."

Cả đám lính nhìn nhau , vì đồng cảnh ngộ nên tụi nó thấy xót dùm người ta. Có điều phú ông thì vẫn cứ cái điệu thản nhiên ,ăn cơm tiếp chứ không thèm để ý mọi chuyện xung quanh

__" Cho vào đây đi "

__" Phụt"

Ông đang nhai gà ngon lành thì bị câu nói này của cậu hai làm cho sửng mình . Đến nỗi tức giận mà đập chén

__" Con!!!"

__" Mưa lớn lắm , người ở ngoài đó mà có làm sao thì trời đất sẽ trách phạt. Không ông tiếp thì để cậu"

Tụi người hầu nghe xong thì lật đật chạy ra ,sau đó khoảng mấy phút thì trở vào. Còn mang theo một người con trai người ướt như chuột lột quăng trước cửa

__" Thưa ông ,cái tên này chiều đã đứng ở hiên nhà xin được gặp ông . Tụi con không cho vào thì hắn ngồi luôn ngoài kia đến khi trời mưa vẫn còn ngồi. "

Phú ôn g đặt đũa xuống ,quay người sang đối diện với kẻ trước mắt. Bắt hắn phải xưng tên

__" Thưa... Hiếu . Họ Trần "

Nó lầm bầm nói ,lúc này có người ở thân cận nhất của phú ông đang đứng cạnh là lão Ba Nhị đột nhiên cất lời:

__" A ,con nhớ rồi ông ơi . Là Con trai của Trần Minh Nam , bán lúa ở trong chợ . Trước đây hắn có nợ ông 3000 lượng vàng . Chắc sợ trả không đủ nên mới đưa thằng nhóc này đến để gạt nợ đó ông"

Lão thao thao bất tuyệt một hồi ,phú ông cũng vuốt cầm gật gù như nhớ lại chuyện cũ . Cậu hai thì ngồi kế bên quan sát tên thanh niên trước mặt, trong tướng tá có vẻ khỏe khắn . Nhưng gương mặt và chiều cao như thế ,nhất định còn khá nhỏ...

__" Hắn đưa mày đến đây để làm gì ... ? Nhà ông cũng chẳng thiếu người ở mà cần thêm "

Ông nói ,chau mày lắc đầu rồi thở dài
Lúc này lão Ba lại đưa tay lên xin có ý muốn nói

__" Thưa ,con biết nhà mình không thiếu người ở. Nhưng mà con nghĩ ông nên giữ thằng nhóc này lại, vì con nghe trong làng nói nó khỏe lắm . Tháng trước còn thi đẩy xe trâu thắng luôn cả Vinh Voi đó "

Vinh voi chẳng phải nổi tiếng là người mạnh nhất trong xóm sao? Không chỉ cậu hai mà ai nghe xong có chút choáng váng . Không nghĩ một đứa nhóc còn chưa trưởng thành lại có sức mạnh phi thường như thế ! . Trong lòng họ hẳn đều nghĩ ,đầy chính là tàn tích của cái nghèo đói ở ngôi làng nhỏ

Phú ông nghe lời nói của lão , đoạn ông nhìn thằng nhóc người ướt mưa trước mặt . Thở dài...

__" Thôi được rồi ,ông cho phép mày ở lại gạt nợ . Cha mày nợ tới 3000 lượng nhưng mới trả được 1000, còn tới 2000 lượng cần phải đưa . Bây giờ mày ở đây phụ múc nước tưới ba thước ruộng nhà , cày bừa với mọi người và nhiều công việc khác. Mỗi tháng trừ tiền nợ 50 lượng , công việc thì lão Ba sẽ nói rõ cho mày biết . Vậy đi...

Phú ông vừa dứt lời thì bên ngoài có tận mấy tên hầu đi vào . Mỗi đứa một tay vác thằng Hiếu đi xuống nhà dưới , để gia đình ông bà tiếp tục bữa ăn ngon . Cậu hai thì trong theo bóng lưng đứa trẻ kia khuất sau cửa tối ,trong lòng đột ngột có cảm giác đắng đắng .

Nó ứ nghẹn lại ở cổ cậu ,khiến cho món cá tươi trước mắt không còn ngon lành

Cơn mưa ngoài kia cứ tầm tã rơi trong đêm , cuốn theo dòng suy nghĩ nặng nề của cậu hai mãi chẳng dứt

Mà ở bên kia ,cũng có người vừa mới ngồi được trên tấm ván ít phút trông ra cửa sổ được làm vắt vênh qua căn nhà bằng củi. Ánh mắt nó sao cũng đầy ưu tư

__" Hiếu đã tắm xong chưa con? Nhà trên họ mới nhờ dì đưa cái này cho con đấy "

Hiếu quay lưng lại ,ánh mắt nó vô hồn khi cầm lấy chiếc áo cũ . Nó nghĩ dù sao cũng thật may,cái áo này chỉ rách có hai lỗ....
Vẫn tốt hơn nhiều cái áo khác nó từng mặt suốt mấy năm

__" Lão ba dặn con ngày mai ở dưới phụ mọi người cày cuốc xong thì tranh thủ leo lên núi với các chú . Lão sẽ chỉ cho cách đốn củi...."

Nhìn Hiếu còn trẻ không hiểu sao dì thấy xót quá . Chỉ đành thở dài, nhà dì cũng có một đứa con nhỏ trạc tuổi Hiếu . Nhưng có lẽ phần nào cu cậu vẫn may mắn hơn , còn được đi chơi rồi đi học chữ.. chứ ít được động tay động chân trừ những lúc nó phải đi phụ cha vác nước tưới ruộng..

Khi đó như vậy nó vẫn giống như một con người bình thường ,còn Hiếu ở đây . Lại phải chịu kiếp trâu bò cho người ta do gánh số nớn lớn ,không biết có trả đủ đến hết đời này hay không ....

Dì sáu xót xa ,quay lưng lại chỉ thở dài thêm cái . Rồi dì đốt thêm cây đèn cho Hiếu sửi ấm người và rời đi chứ chẳng hó hé thêm câu nào

Nó thì ngẩng người nhìn ra bệ cửa sổ , rồi lại nhìn ngọn lửa đang hiu hiu trong gian phòng nhỏ . Hai mắt chẳng biết trông trờ cái chi...

Chỉ là nó không biết có lẽ... nó đang sắp sửa phải đón chờ một cuộc đời mới

Một cuộc đời mà tương lai nó giống như ngọn đèn này . Nếu như bị mưa đuổi xuống , sẽ vụt tắt khi không đủ kiên cường đèo bồng theo
Còn nếu may mắn gió trời đến và ở lại cùng với nó ,sẽ đồng hành cùng với nó

Nhất định có ngày nó sẽ bùng lên mạnh mẽ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro