Chương 4 : Cậu hai đẹp trai lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__" Uầy là bánh cam hả nhìn ngon quá"

Chị Thơm tung tăng chạy lại gần nó , mặt chị cứ cuối sát lại hít lấy hít để cái mùi của đường và bột ôm lấy nhau

__" Chị ăn không ,tôi phần cho  "

__" Được thật á !!! Vậy chị nhận nhe "

Nhìn chị Thơm ăn ngon  ,Hiếu cũng chỉ bật cười nhẹ . Dì sáu lại đi vào đánh vào đầu chị một cái rõ đau điếng

__" Bánh này của lão ba cho Hiếu ,mày đừng có dành của thằng nhỏ nha "

Nghe dì và chị cãi lộn với nhau ,nó cũng chỉ im thinh thích . Đột nhiên,như nhớ tới điều gì đó ,nó mới cất lời

__" Cậu hai.. là ai vậy dì ?"

Hai người nghe nói hỏi thì sửng lại, dì Sáu bất cười hỏi bộ lúc đến nhà phú ông nó không để ý sao? Cậu hai chính là cái người hôm đó  ngồi đối diện ông và bà trên bàn ăn

Nó trả lời mình cũng không nhớ rõ ,tại vì trời mưa . Người nó lạnh quá ,nó chẳng kịp nhìn ai hay  trông ai cả

___" Hì ,Hiếu không biết thì để Thơm chỉ cho . Cậu hai ấy tên là Dương , Cậu ấy đẹp trai lắm! da trắng trắng mặt tròn trong rất ưa nhìn . Biết bao nhiêu là cô mê , gái trong làng đến tiểu thư khuê cát cũng muốn được gả cho cậu "

__" Vậy chị có mê không ? "

__" Không , Thơm mê Hiếu . Mặc dù làm vậy là phản bội câu hai nhưng mà Thơm lại thích người trẻ như Hiếu á "

Chị cười cười gậm chiếc bánh cam với nó , Hiếu vừa trẻ vừa tháo vát nữa . Phận Thơm người ở sao dám mơ trèo cao ,thôi thì đi cùng với Hiếu biết đâu chăm chỉ sẽ có ngày đổi đời . Biết đâu nó sẽ được làm chủ còn thơm được làm bà nhà lớn

Nghĩ thôi là Thơm thấy  sung sướng như vừa đi chơi hội về . Tủm tỉm cười đến nỗi bị dì sáu mắng là con điên chị cũng vẫn cười

Nó thì cũng bận suy tư điều gì ,cầm chiếc bánh cam mà lòng trăn trở . Trên đời này có người tốt vậy sao? Cho nó áo mặc đêm mưa.. còn cho nó bánh ăn riêng...

Đột nhiên ,nó muốn gặp cậu hai quá

_______________________

Và đúng như ý nguyện ,nó lại gặp cậu vào sáng sớm hôm sau . Cậu hai thật là rất đẹp trai , mắt cậu sáng tinh khiến nó liên tưởng đến ngôi sao cao vút trên trời cao á .

Cậu đẹp lắm ! Có lẽ đẹp hơn bất cứ ai Hiếu từng gặp . Nhất là khi cậu cười , trên gương mặt rạng rỡ phảng phất chút màu của nắng . Nhẹ nhàng làm vơi đi nỗi buồn đang tồn tại  trong lòng nó

__" Hiếu ăn bánh thấy ngon không "

Cậu đã sãi chân đến chỗ nó từ lúc nào , ở trước mặt nó . Thật gần...

__" Thưa ,rất ngon ạ "

Nó lầm bầm cuối gập đầu ,ai dè cậu chỉ cười xoa tóc nó một cái rồi cứ thế rời đi

Nó đâu nghĩ tới được ,cậu hai đêm sau lại tặng cho nó thêm một cái bánh nữa . Chắc cậu nghĩ nó thích món này đó

Nhưng mà tại sao nó không cảm thấy ngon nhỉ ? Chắc là do trong lòng nó vẫn còn đang bận tâm .Nó không biết sao cậu hai quý nó thế ,hay là do giống như lão ba nói là tại vì nó còn bé tí nên cậu chăm nó vậy thôi

Dù sao thì.... Hiếu cũng có chút muốn được vậy . Nó đưa tay rờ lên cái đầu mình ,cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi còn vương lại trên mái tóc . Không hiểu sao khi đó nó lại hình dung ra cái cảnh cậu cười với nó , cậu đẹp trai khủng khiếp luôn!

Trống ngực nó cứ đập liên hồi, miệng đột ngột cười mỉm

___" Thằng Hiếu nay làm gì  như bị dở thế nhỉ . Riết cái giống con Thơm"

__" Chắc không phải đâu , tui nghĩ nó tương tư ai rồi đó "

Mấy dì mấy bác ngồi tụm năm tụm bảy với chủ đề là đứa nhỏ nằm trong xó kia .
Nó nghe họ nói vậy thì có hơi ngẩng người lên

__" Không phải đâu mọi người ơi ,Hiếu thích Thơm á . Mà là thích từ cái nhìn đầu tiên luôn, bữa ăn nào Hiếu cũng nhường Thơm á . Ha Hiếu ??"

Cái giọng chua chua của chị  làm các dì được một phen cười bể bụng . Còn nó thì vẫn không để ý đến , đột nhiên lại nhìn chiếc bánh cam và nhớ đến người ấy

Miệng khẽ nhoẽn cười

Thích từ cái nhìn đầu tiên ư ... Chắc là ... không phải đâu nhỉ ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro