Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì? Bái đường? Là đang nói nàng sao? Tử Đinh Đang bỗng chú ý đến thứ chết tiệt đã đập vào mặt đẹp của nàng làm nàng ngã chính là tú cầu sặc sỡ. Cơ mà nàng là nữ nhân nha, sao có thể thú nữ nhân a, cũng không được, hiện tại nàng chính là một cái mỹ nam nhân, nhưng...nhưng...dù thế nào cũng không được, tuyệt đối không được. Vị huynh đài ban nãy đỡ nàng ngốc lăng đứng dậy, thì thầm:"công tử, quả là người đẹp vận đẹp a, mau vào , ai da, ta thực sự không được tốt số như huynh rồi, lại nói, đến bao giờ mới gặp mệnh hồng nhan..." vừa nói lại vừa lắc đầu tiếc nuối. Tử Đinh Đang như bắt được phao vội tóm lấy tay áo của hắn ta, nói nhanh:"không, ta nhường cho huynh đó, huynh không cần khách khí, cứ đi thay phần ta đi, nhường huynh thật đó"

Mọi người lại ồn ào đàm luận, cơ hội tốt như vậy, tên này thật là đầu óc có vẫn đề, người khác cầu còn không được, hắn lại đi nhường cho người khác. Vị huynh đài kia tính vui vẻ nhận lời, thế nhưng Phương gia đã ra tay trước, chặn họng vị huynh đài kia:"Cô gia, tuyệt đối không được, tú cầu của tiểu thư nhà chúng ta là do người bắt được, quy củ từ xưa đến nay, người phải làm rể Phương gia a, người nói xem, tiểu thư tài mạo đều có, vì cớ gì lại từ chối cuộc hôn nhân này? lão đây thật không hiểu" Tử Đinh Đang nhanh nhảu đáp:"đại thúc, ngươi thật sự không biết đâu, chính là ta không thể nào...không thể nào bái đường cùng thiên kim nhà các ông được..." Nàng còn định nói thêm, nói nhiều nhiều nữa cho đại thúc phân tán tư tưởng, không ngờ đến lại có một giọng nói đến cắt ngang phần diễn thuyết của nàng, giọng nữ thanh tao mềm mại dễ nghe này đích thực là của Phương tiểu thư, tân nương hôm nay a:"Công tử, vì cớ gì không được, vì cớ gì từ chối Phương Lan, tú cầu của ta công tử cũng đã bắt được, không phải đã nói chàng sẽ phải bái đường cùng ta hay sao? xin cho Phương Lan một lời giải tích thấu tình đạt lý đi"

Mỹ nhân rưng rưng nhìn nàng làm Tử Đinh Đang cảm thấy như đang làm việc xấu, nhưng đích thực là nàng không có, do hôm nay vận xui xẻo quá thôi, toàn gặp chuyện không đâu, quả là tiền mất tật mang mà...ô..ô...Nàng cúi đầu một chút, đảo mắt suy nghĩ biện pháp, chưa đầy ba giây, hai mắt liền  sáng lên, ngẩng đầu mà buồn bã đáp:" Phương tiểu thư thứ lỗi, tại hạ đây còn mẹ già ở quê nhà, nay đang dùi mài kinh sử chuẩn bị lên kinh dự thi, mộng ước đỗ đạt làm quan, phụng dưỡng mẫu thân, chưa đạt thành tâm nguyện, tuyệt không nghĩ tới chuyện nam nữ thành thân này.." Phương Lan hợp tình hợp lí mà nói:"công tử lấy ta, há chẳng phải sẽ được ăn học tới nơi tới chốn, mẫu thân công tử cũng sẽ được ăn no mặc ấm, chẳng lẽ công tử còn lo Phương gia chúng ta không đáp ứng nổi cho nhà chồng hay sao?" Phương tiểu thư ấm ức, nàng hôm nay bằng mọi giá phải mang được mỹ nam trước mặt này về, bằng không sẽ không nhận danh hiệu đệ nhất tài nữ này nữa. Tử Đinh Đang đầu xoay vòng vòng, cái cô Phương Lan này sao cứ không buông tha nàng như thế, thiên a, cứu con...:"Phương tiểu thư, thú thật với nàng, ta đã có thê tử, hiện nàng còn đang ngày ngày chờ đợi ta ở quê nhà, ta đã hứa với nàng là sẽ không phụ nàng..." Phương Lan lần nữa cắt lời Tử Đinh Đang:"công tử đừng nói vậy, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống hồ, Phương Lan tuyệt không để ý gia đình có thêm một người thiếp..."

Lời Phương Lan nói nghe có vẻ hợp tình hợp lý, đã nhân nhượng rất nhiều, trong mắt toàn bộ nhân ở đây, nàng chính là quá nhân nhượng, quá vị tha, nhưng với Tử Đinh Đang thì ngược lại, nàng bỗng đứng thẳng người, thẳng thắn mà bước lên đối chất với Phương Lan, khí thế áp đảo:"Phương tiểu thư, ngươi nói sai rồi, ta đây tuyệt đối không xem loại nam nhân tam thê tứ thiếp ra gì, một người nam nhi chân chính chính là trong lòng chỉ chứa một người nữ nhân, thủy chung son sắt, người làm nữ nhân ắt cũng biết, ngươi có thực lòng muốn phu quân mình thê thiếp thành đàn hay không? ta đây tuyệt đối sẽ không thú thê lần nữa, quyết không không để nương tử ta chịu ấm ức, còn nữa...ai nói nếu ta thú nàng sẽ để nương tử ta làm thiếp, nàng là chính thê, tất là chính thê, vị trí này không ai có thể thay đổi được, đã hiểu chưa?"

Toàn bộ mọi người bị lời lẽ của Tử Đinh Đang đả động, nam nhân khinh thường nhìn nàng, còn nữ nhân thì nhìn nàng ái mộ, còn liếc qua phu quân của mình mà giương mắt cảnh báo. Trong mắt mọi nữ nhân ở đây, Tử Đinh Đang chính là mỹ nam tử ngàn năm khó gặp, ai cũng ôm mộng được trở thành người của nàng, chỉ cần có thể bên nàng là đủ. Phương Lan cũng bị chính lời nói của Tử Đinh Đang làm cảm động, người nàng nhìn trúng quả không sai đi, thật rất tốt, đã như vậy, nàng nhất quyết có được bằng mọi giá!

Phương Lan bước lên một bước đối diện Tử Đinh Đang, tính toán dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, bất quá có người nhanh chân phá hỏng kế hoạch của nàng

"Vương gia!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro