Chương 15: Wanted (Truy nã) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tin nóng:

Hacker Cửu vỹ đang tiếp tục đưa thêm các bằng chứng chống lại Cửu đại gia tộc Konoha. Vụ kiện đang tới hồi gay cấn, tuy nhiên cùng với đó, một số tài liệu mới được công bố cho thấy có sự liên quan giữa các đại gia tộc này tới ngài Ủy viên chính phủ Uchiha Obito, người đang ủng hộ hacker Cửu vỹ. Hành động này có nghĩa là gì? Họ đang có xung đột, hay đây là một ý gì khác của vị hacker bí ẩn mang mật danh này?]

"Còn ý gì khác nữa, thằng nhóc khốn khiếp đó muốn cảnh báo ta đừng đuổi theo nó nữa đây mà!"

Chiếc tivi vẫn tiếp tục đưa tin khi Tobi ném chiếc điều khiển làm màn hình vỡ thành một mặt kính nát tương. Sự bực dọc khiến vị "thủ tướng tương lai" chẳng giữ nổi mình nữa, mặt hắn đỏ gay, nửa mặt bị biến dạng càng vì thế mà nom kì dị, đáng sợ hơn nữa. Thuộc hạ của hắn bé xíu lại như những con cún trong góc phòng, chỉ lạy bảy bảy bốn chín đời tổ tông cho sếp chúng nguôi giận mà thôi. Nhưng đời không thuận lòng người, Tobi xéo mắt sang phía bọn chúng, khiến lũ cún nay kích thước chỉ còn bằng những con chuột.

"Đã tìm được dấu vết nào của CỬU VỸ chưa??!!"

"Ch-Chưa ạ!"

"Tại sao có mỗi thế mà không làm được??!!"

Chiếc tivi mới vỡ màn hình, nay nứt làm đôi trước sức công phá của cơn giận. Tìm người, với Cửu vỹ trong tay thì chưa đến một khắc. Tìm người đang nắm Cửu Vỹ trong tay... e mò kim đáy bể còn dễ hơn.

Tobi đã biết điều đó, đó là lý do hắn bất chấp mọi thứ giữ Menma lại, ép Menma làm việc cho mình. Những tưởng rằng chỉ cần có trong tay Minato và Kushina, nào ngờ, nào ngờ thằng nhóc đó lại...!!

Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Giờ tức giận cũng không được ích gì. Hắn không thể công bố tìm người trên truyền thông, lại càng không thể dùng công nghệ tìm kiếm kẻ sở hữu Cửu vỹ, chỉ có thể dựa vào lực lượng cảnh sát của riêng hắn. Nhưng tìm kiếm như vậy lại quá khoa trương, khiến cho Menma bắt đầu cảnh báo hắn bằng những giấy tờ phi pháp. Tay hắn đến được vị trí này đã nhúng chàm không ít, để thằng nhóc đó tự tung tự tác vậy thì bao công sức của hắn chẳng phải về bằng âm sao?

Tobi nhận ra, hai lá bài duy nhất hắn có về Menma là cha mẹ của cậu. Uchiha Sasuke và Haruno Sakura, tuy mang tiếng là bạn bè nhưng Menma lại chẳng hề mảy may đến sự an toàn của chúng bạn. Hyuga Hinata, nếu như Menma thực sự có tình cảm với con bé này thì thật tốt, nhưng giữa chúng lại chỉ là chơi một trò chơi tình cảm, lại vốn là con gái của kẻ thù, tính mạng của con bé đó liệu có ý nghĩa gì với thằng nhóc hay không?

Nghĩ một hồi, hắn thở dài. Suy cho cùng, Tobi đã thua. Thua một thằng nhóc. Cay đắng và giận dữ, nhưng hắn phải biết chấp nhận sự thật này. Menma sở hữu tài năng thiên bẩm của Minato, và thậm chí còn có thể hơn thế. Là lỗi của hắn khi không nhận ra sự thật hiển nhiên này.

Nhưng chấp nhận... không có nghĩa là buông xuôi.

"Zetsu."

Tobi bấm nút trên điện thoại bàn của hắn. Đáp lại là một âm thanh rè đục.

"Gọi cho ta Đội trưởng Haruno Kizashi tới đây. Và đặt vé máy bay đi, ta muốn tới Mỹ tìm người."

Lạch cạch lạch cạch.

Tiếng bàn phím vang lên liên hồi trong căn phòng đặc biệt được bệnh viện xếp riêng cho nhà Hyuga. Bên trong là hệ thống thiết bị máy tính hiện đại nhất, thuộc sở hữu của Neji, người đang cùng với Minato truy tìm tung tích của cậu quý tử. Ánh mắt xanh tập trung kia và mái tóc vàng khiến Minato giống như một phiên bản trưởng thành của Menma vậy.

Hinata ngồi trong góc phòng, nghĩ thầm. Lại như thế, cô lại đang ngồi nhìn hắn làm việc, giống như định mệnh quyết không tha cho cô, buộc cô lại với sợi tơ hồng đã dính liền với hắn, dù đã khiến cô tổn thương tới mức này.

"Tại sao phải tìm hắn chứ?" Cô lẩm bẩm. "Không phải hắn biến mất là vì hắn muốn thế sao? Hắn đã có Cửu vỹ, cũng không chịu sự bắt ép của ai nữa, đây chính xác là điều hắn muốn còn gì?"

"Sẽ không được như vậy mãi mãi đâu." Minato trả lời, những ngón tay trên bàn phím không chậm lại dù chỉ một khắc. "Obito cần Cửu vỹ cho những tham vọng sắp tới, và hắn không phải kiểu người dễ bỏ cuộc. Khi có thể bình tĩnh lại, mà cũng sẽ sớm thôi, hắn sẽ nhận ra rằng vợ chồng ta chưa bao giờ lên chuyến máy bay tới Mỹ và sẽ thay đổi kế hoạch của mình. Chúng ta cần phải tìm ra Menma trước lúc đó. Hơn nữa..."

Bàn tay anh khựng lại một chút.

"Obito không phải kẻ thù duy nhất của Menma."

"Ý ông là những kẻ sẽ đuổi theo Cửu vỹ?" Hinata thắc mắc.

"Phải, và không. Biết nói thế nào nhỉ, kết cục của những người từng sở hữu Cửu vỹ... luôn là cái chết."

Hinata có thể thấy câu nói vừa rồi ảnh hưởng tới Neji. Cha của anh cũng đã mất mạng như vậy, và anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

"Nhưng ông cũng từng sở hữu Cửu vỹ mà?" Cô hỏi tiếp, không muốn không khí trở nên gượng gạo. "Menma đã nói ông tìm ra Cửu vỹ."

"Ta đã... dừng lại. Phải dừng lại. Khi Kushina mang thai Menma, ta nhận ra mình không thể tiếp tục theo đuổi trò chơi của Cửu vỹ nữa. Nhưng cuối cùng, Cửu vỹ luôn biết cách người ta trở lại trong cuộc. Vụ án năm đó là giọt nước tràn ly. Ta đã chọn nhận tội vào vào tù, để kết thúc mọi thứ với Cửu vỹ. Nếu như ta chết, nếu như có chuyện gì xảy ra với Menma, Kushina đều không thể sống được."

Một khoảnh khắc, Hinata nhớ lại người phụ nữ tóc đỏ tại nhà của Menma. Người phụ nữ với đôi mắt đơn thuần là sự yêu thương và lo lắng. Menma chưa bao giờ nhắc đến bà, nhưng có điều gì đó mách bảo cô, rằng mọi hành động và nỗ lực của cậu ta tới giờ này đều có nguyên nhân từ tình yêu của người phụ nữ ấy.

"Đó là tên của vợ ông à? Kushina ấy?"

"Ừ."

Cái tên mang tới nụ cười trên môi Minato. Một nụ cười dịu dàng hết đỗi thân thương, nụ cười mà cô đã nghĩ Menma dành cho mình. Trái tim vẫn khát khao biết bao điều đó là sự thật, nhưng trí não đã đủ nhẫn tâm để hiểu rằng, nó chỉ là sự dối trá.

"Tìm ra rồi." Neji đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Gì cơ? Nhanh thế." Minato không giấu được sự ngạc nhiên.

"Tôi đã dùng code của ông." Neji giải thích. "Có thể đánh dấu những nơi xuất hiện vết tích của Cửu vỹ. Nhưng Cửu vỹ không tầm thường, những vết tích có quá nhiều và ở khắp mọi nơi, chứng tỏ Cửu vỹ đã dự đoán trước được hành động của chúng ta và cố tình nhân bản để đánh lạc hướng. Menma cũng vậy. Tôi đã từng đấu với cậu ta nên có thể ngay lập tức nhận ra thuật toán, tương tự như Cửu vỹ, bản thân Menma cũng nhân bản dấu vết của mình để che đậy. Đánh dấu sự trùng lặp của cả hai và xét theo thời gian xuất hiện, chúng ta có thể đoán được sự di chuyển của cậu ta."

"Tuyệt!" Minato thốt lên. "Cậu đúng là tài năng thật đấy, y như cha cậu vậy!"

Lời khen khiến Neji đỏ mặt đôi chút.

"Dù sao thì, chỉ chạy nốt code này là xong rồi." Neji húng hắng, chờ màn hình chạy tới 100%. "Done, địa điểm chính xác là..."

"Đi thôi." Minato vỗ vai anh chàng.

"Kh-Khoan đã!" Hinata hoảng hốt kêu lên, nỗ lực cuối cùng khiến hai người kia dừng lại. "Tại sao ông lại tới tìm ta? Tại sao lại cần ta để tìm kiếm Menma chứ?"

Người đàn ông tóc vàng nhìn cô, trong phút chốc không biết phải nói gì. Sau cùng, anh cười.

"Chỉ là... trực giác của một người cha thôi, ta đoán vậy."

"Rằng chỉ có cháu... mới có thể đưa Menma quay trở về."

Đôi mắt ngọc trai mở to.

A...Đừng ngu ngốc thế...

Hinata nghiến chặt răng mình.

Đừng khiến ta hi vọng lại...

"Hinata-san?"

Minato chạm vào vai cô, nhưng Hinata vùng mạnh ra, tới mức chới với suýt ngã.

"Ta chỉ làm việc này vì cha ta, thế thôi!"

"Ta biết." Minato cười buồn. "Thế... là đủ rồi."

Nói rồi anh chậm rãi bước qua cô, bước qua Neji rời khỏi phòng trước. Để lại cô vẫn đang cúi mặt, cố giấu những giọt nước mắt cô không biết mình vẫn còn dành cho Menma, mặc cho sự cố gắng của cô, đang làm ướt mi một lần nữa.

Neji bước tới, vỗ lên đầu cô, rồi cũng bước khỏi phòng. Cái vỗ với ý nghĩa, rằng không sao đâu, người hãy cứ sống theo ý nguyện của mình, dù thế nào, người cũng có nhà Hyuga ủng hộ.

Nếu có thể, Hinata không muốn liên quan tới hắn thêm một chút nào. Nếu có thể, cô muốn ở lại căn phòng này chờ cha cô thức dậy. Nếu có thể, Hinata muốn tất cả những kí ức về Menma biến mất khỏi tâm trí cô, muốn thời gian ngược dòng về trước khi cô gặp hắn, muốn tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng khi cô tỉnh dậy, cha cô vẫn còn khỏe mạnh, rằng cô chưa bao giờ biết, gặp, và yêu một kẻ mang tên là Menma.

Nếu có thể... cô không muốn trái tim mình vỡ làm đôi thêm lần nữa. Nếu có thể...

Hinata siết chặt tay, gạt những giọt nước mắt trên mi mình.

Rồi quay lưng bước khỏi phòng đầy oanh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro