Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kia Ami có một kì thi tiếng anh vô cùng quan trọng, em đã cố gắng ôn tập trong suốt một quá trình dài. Chính vì hay thức đêm làm bài mà mắt của em như một con gấu trúc, trông lờ đờ uể oải lắm. Anh Jeon thấy em như vậy cũng xót lắm chứ, nên hôm nay phải bắt em phải đi ngủ sớm mới được.

10:05 tối, anh Jeon đã ra ngoài phòng khách bế xốc em lên đi vào phòng ngủ
"Bé con, hôm nay em phải đi ngủ sớm! Nhìn mắt em kìa, thành gấu trúc con rồi!"
"Nhưng mà em chưa làm xong bài..."
"Chưa xong cũng đi ngủ. Không thể để công chúa của anh thành gấu trúc con nữa!!"
Ami gục đầu vào vai anh, nhắm mắt cảm nhận mùi thơm từ nơi anh. Đến phòng ngủ, anh đặt nhẹ em xuống giường, lấy tay mình làm gối cho em, đặt lên trán em một nụ hôn, ôm em vào lòng rồi thủ thỉ:
"Bé ngoan, em đừng chỉ quan tâm tới kì thi đó, em cũng phải để ý tới sức khỏe của em. Em không xót em nhưng anh xót lắm!"
"...."
Chỉ cựa quậy chứ không trả lời, anh Jeon cúi xuống thì thấy em ngủ mất tiêu rồi; anh khẽ cười, nâng mặt em lên và đặt vào môi em nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng đầy tình cảm của anh, hôn lên cả mắt, mũi, 2 bên má của em nữa. Lại ôm chặt em vào lòng, tay xoa đều eo em, dịu dàng nhìn bé nhỏ đang rúc vào ngực mình mà ngủ ngon lành, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Hơn nửa đêm, Ami tỉnh giấc, lẳng lặng gỡ tay anh ra nhẹ nhàng tránh để anh thức. Em ra phòng khách làm bài tập tiếp trong tâm trạng không hề ổn. Ami lo lắm, lỡ đâu bị điểm thấp, lỡ như bị trượt thì em biết làm thế nào đây? 
Khoảng 2 tiếng sau, anh Jeon quay sang ôm em nhưng bên cạnh trống rỗng. Anh giật mình tỉnh dậy, biết ngay là em ra ngoài học rồi! Bước ra phòng khách định mắng em một trận vì không nghe lời, anh hoảng hốt khi thấy em đang bó gối ngồi trên sofa mà khóc thút thít...

Anh chạy đến cạnh em, bế em ôm trọn vào lòng. Ami thấy anh Jeon thì khóc to hơn, không chỉ thút thít nữa mà là òa lên khóc.
Anh im lặng ôm em, xoa lưng em một lúc để em bình tĩnh lại rồi mới hỏi nhỏ:
"Bé con, em sao thế? Sao lại ra đây khóc một mình thế này? Kể cho anh nghe được không?"
Ami không dám kể đâu, sợ anh mắng lắm! Anh Jeon ghét em khóc, nhưng Ami không muốn anh Jeon lo, suy nghĩ một lúc rồi em mới dám nức nở kể:
"Anh Jeon ơi... em không biết tại sao em khóc nữa..."
"em không biết..."
"lúc nãy em làm bài, có một bài dễ lắm... mà em làm sai gần hết. Bài tập đó hôm trước em đã làm một lần rồi, chỉ là làm lại thôi mà sai gần hết. Em sợ! Sợ lắm"
"em cảm thấy bị gồng mình khi cố gắng học mặc dù em rất thích tiếng anh. Em cũng không biết em đang đi đúng hướng hay không, em có đang làm đúng hay không? Em cảm thấy bản thân mình thật thấp kém... Các bạn khác làm được nhưng em không làm được"

Và cứ như thế, em lại úp mặt vào ngực anh òa lên khóc

Từ nãy đến giờ, anh Jeon chỉ im lặng lắng nghe em nói, xoa đầu, xoa lưng an ủi em. Anh Jeon biết em cảm thấy thế nào, anh biết em đang giải tỏa nên anh không nói. Anh muốn em bé của anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, không phải lo cho anh mà kìm nén. Vẫn nhịp nhàng ôm ấp, vỗ về em, đặt lên khuôn mặt đẫm nước mắt ấy những nụ hôn như truyền đến cho em năng lượng tích cực.
Đau lòng nhìn em khóc.

Lần đầu tiên, anh Jeon thấy một Lee Ami luôn tươi cười, luôn vui vẻ, nhiều lúc còn hâm hâm đến ngốc nghếch tâm trạng như thế này....
Và cũng là lần đầu tiên, Lee Ami bộc lộ hết cảm xúc tiêu cực của mình với người khác, phá vỡ vỏ bọc của mình. Anh Jeon là người đầu tiên...

Cho đến khi em ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng nấc cụt ngủn, anh Jeon lấy nước cho em uống, lấy giấy lau mặt cho em:
"Em bé ơi, anh biết bé đang cảm thấy buồn, cảm thấy tủi thân vì mình không bằng người khác." "Nhưng bé đừng bao giờ nghĩ như thế nữa nhé! Đừng nghĩ rằng mình thấp kém hơn họ! Không ai trên đời sinh ra là hoàn hảo cả, con người ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu."
"Như nàng công chúa nhỏ đang nằm trong lòng tôi đây, em xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến như vậy, cớ sao em lại tự nhốt bản thân mình trong tòa lâu đài cô độc?"
"Em phải biết đâu là giới hạn của bản thân mình, chạm đến giới hạn rồi thì đừng kìm nén trong lòng như vậy. Em có thể kể cho anh nghe mà! Ami tin anh mà, phải không?"
Giọng nói của anh trầm ấm, thật ôn nhu. Ami sẽ khắc sâu những lời nói này của anh Jeon 
"Ami tin anh Jeon..."
"Ami tin anh thì lần sau hãy tâm sự với anh nhé! Anh sẽ luôn bên cạnh lắng nghe em, được chứ?"
"Vâng ạ"
"Bé con ngoan.. Anh Jeon yêu em"
"Ami cũng yêu anh Jeon"
"Giờ không học nữa, vào ngủ thôi"
Cất gọn sách vở của em, trên trang vở còn có vài giọt nước mắt làm chữ bị nhòe đi.
Bé nhỏ của tôi ơi, tôi thương em quá đi mất

Bế em vào phòng ngủ, em ôm chặt lấy người anh Jeon. Khóc nhiều khiến em cảm thấy mệt nên khi vừa nằm xuống đệm êm, được anh ôm vào lòng truyền hơi ấm thì Ami ngủ ngay lập tức. Hơi thở em đều đều. Trong ánh đèn ngủ vàng mờ, anh Jeon âu yếm nhìn con sâu con đang rúc vào ngực mình mà ngủ lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Em thật sự thành một con gấu trúc rồi. Mắt sưng do khóc cộng với quầng thâm vì thức đêm nhiều làm em trông buồn cười lắm. Vậy thôi chứ thương em thì vẫn nhiều hơn.

Đặt một nụ hôn lên tóc mềm, xoa lưng em mà thì thầm:
"Công chúa nhỏ của tôi ơi, làm sao để tôi có thể khảm em vào lòng tôi đây?"

Ngày hôm nay, cả anh Jeon và Lee Ami đều bước vào thế giới nội tâm của đối phương thêm một bước nữa...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro