5v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lim Kyung một thân sang chảnh đứng hút thuốc trong con hẻm cùng với người đàn ông cao to nhìn là biết dân máu mặt.

- Em muốn chơi đùa nó thêm à? Anh không có kiên nhẫn đâu đấy.

Lim Kyung mỉm cười dập đi điếu thuốc choàng lấy cổ người đàn ông. Mắt hướng về phía ngôi nhà quen thuộc, nó là nơi đầu tiên Jeon và cô ở cùng với nhau.

- Em chỉ là còn tiếc đoạn tình cảm xưa. Nó quá thương em, còn có thể lợi dụng.

Người đàn ông hậm hừ hôn lấy hôn để cô như trút giận cho chuỗi ngày phải lén lút qua lại với cô.

Ở bệnh viện nọ...

Hôm nay trời mưa, Kim Taehyung lại đến.

- Bác sĩ Kim. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. Không muốn ra ngoài.

Kim Taehyung đóng cửa lại. Đi đến bên giường của cậu tự nhiên như ở nhà mà leo lên giường cùng cậu đắp một cái chăn.

- Tuyệt thật nhỉ? Tôi thích đắp chăn ngủ khi mưa, cùng ngủ đi!

Jeon vô cùng bất lực, đẩy người bác sĩ Kim ra khỏi giường.

- Tôi không thích, anh đi xuống đi. Tôi muốn ngủ một mình. Anh đi chỗ khác mà ngủ.

Sau một hồi cự cãi cuối cùng Jeon cũng nằm yên bên cạnh bác sĩ Kim.

- Con người anh lạ thật đấy. Cứ bám lấy bệnh nhân như vậy mà coi được à?

Kim Taehyung nhắm mắt thở dài.

- Không phải ai tôi cũng thế.

...

- Kể cho tôi nghe về bạn gái của cậu đi. Cả bệnh viện đều đồn đại về điều đó.

Jeon khịt mũi tỏ vẻ đắc ý. Cậu luôn tự hào về Lim Kyung dù là trong mơ cũng thấy cô ấy thật rực rỡ và hào nhoáng.

- Chị ấy là người đã cùng tôi trưởng thành. Tôi rất yêu chị ấy. Chị ấy là con gái ruột của lão Hwang người nhận nuôi tôi, nhưng mà ông ấy đã mất rồi...

Kim Taehyung ậm ừ hỏi tiếp:

- Sau đó hai người như thế nào? Vì sao lại đến với nhau?

Cậu Jeon cười hiền, nhớ lại khoảng kí ức chóng vánh không quá cuồng nhiệt.

- Lúc chị ấy học cấp ba tôi đã từng nhiều lần lén đi theo nhìn trộm chị ấy. Khi ấy chị vẫn hoàn toàn không để ý gì đến tôi cả vì chị rất ghét tôi. Sở dĩ lão Hwang luôn thiên vị tôi hơn bởi vì ngày trước ông ấy có lỗi với tôi nhưng người con gái đó không biết gì cả chỉ nghĩ tôi cướp tình yêu từ ba cô ấy.

Kim Taehyung nghe từng câu từng chữ và ghi nhớ nó một cách thận trọng.

- Cho dù không thích tôi nhưng chị vẫn đối xử với tôi rất chu đáo. Chị chăm sóc cho tôi như cách một người mẹ làm. Sau đó tôi hiểu chị hoàn toàn không ghét bỏ tôi. Trước khi lão Hwang chết đã gán ghép tình cảm chúng tôi lại với nhau và hi vọng tương lai của chị ấy có tôi.

Jeon nói với giọng điệu bình thản nhưng bác sĩ Kim lại có cảm nhận nặng nề như thể đã hiểu tất tần tật mọi thứ.

- Chúng tôi đã nương tựa vào nhau để sinh sống. Tôi đã phải lăn lộn bên ngoài để kiếm ăn, chỉ mong đủ cho Lim Kyung một đám cưới như chị mong ước. Và rồi,... mọi chuyện đã không thuận lợi, bản thân tôi luôn vướng vào những rắc rối không đáng có bởi vẻ ngoài như này. Vì không có lai lịch rõ ràng nên tôi luôn phải sống ẩn dật, tôi được truyền từ băng đảng này đến băng đảng nọ như một con chó không hơn không kém, lúc thì làm cho quán bar lúc thì mua bán thuốc. Bao việc có thể kiếm ra tiền tôi đều làm qua trừ bán thân.

Jeon chua xót tự giễu bản thân. Cậu kể mà cảm giác được bản thân kinh tởm đến nhường nào, lí do cậu càng yêu Lim Kyung vì ngoài cô có lẽ sẽ không ai chấp nhận được vết nhơ của cuộc đời cậu.

- Ngày hôm nay tôi vào đây cũng vì cạm bẫy do không cẩn thận. Lim Kyung đã phải lo lắng về tôi. Tôi hiểu bản thân không xứng đáng nhận được tình yêu của chị ấy nhưng tôi sẽ cố gắng.

Kim Taehyung không nói gì chỉ chuyển người ôm lấy Jeon như muốn an ủi. Ban đầu cậu hơi đơ người nhưng biết anh không có ý gì mới nằm yên cho anh ôm lấy.

- Bạn gái cậu tuyệt thật nhỉ? Tôi muốn gặp cô ấy.

- Ừ.



Dạo gần đây trong bệnh viện đồn đại bác sĩ Kim thiên vị bệnh nhân quá đáng. Mỗi lần đến ca trực là lại đến thăm người kia. Luôn lấy cớ để tự mình thăm khám.

Lại là Lim Kyung...

- Dạo gần đây nghe nói em rất thân thiết với một tên bác sĩ ở đây nhỉ?

Cô vừa gọt táo vừa nói chuyện với Jeon nhưng nét mặt không quá vui vẻ.

- Đúng vậy, gần đây bác sĩ Kim là người phụ trách chữa trị cho em. Chị, bác sĩ ấy cũng muốn được gặp người phụ nữ của em.

Nghe Jeon nói xong, động tác cầm dao cũng dừng hẳn lại, Lim Kyung nhìn chầm chầm Jeon với ánh mắt không hài lòng.

- Chị đã nói những gì, còn nhớ không? Đừng quá thân thiết với ai ngoài chị. Đừng chia sẻ bất cứ chuyện gì của bản thân cho người ngoài. Chị thật sự rất giận đấy!

Jeon đang vui vẻ đứng tựa cửa sổ nghe người yêu nói thế liền hốt hoảng đi tới ôm chầm lấy cô từ phía sau. Tỏ vẻ vô cùng bối rối và cứ liên tục xin lỗi.

- Em xin lỗi, em sai rồi! Em chỉ muốn chị hiểu rằng em đang cố gắng để chữa trị thôi. Chị không thích thì từ mai em sẽ không tiếp xúc với anh ta nữa, xin đừng tức giận như vậy!

Nghe được những lời mình muốn, Lim Kyung hài lòng gần gật rồi chuyển chủ đề khác để nói với cậu. Hôm nay cô muốn ở lại cùng cậu một đêm như cặp đôi thăm bệnh thật sự.

Jeon thấy người yêu nhiệt tình với mình như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một mạch hạnh phúc. Cô rất hiếm khi thể hiện tình cảm cũng như đối xử ngọt ngào giống các cặp đôi trước đây. Jeon nghĩ chắc dạo này không ở gần nhau nên như thế.

| Trước khi gặp Jeon|

Kim Taehyung bắt gặp dáng người thanh mảnh mặc một chiếc đầm bó cùng với đôi giày cao gót màu đỏ liền đoán được ngay đó là người yêu Jeon. Không nói không rằng anh liền đi tới chưa đầu chưa giữa đã kết.

- Jeon không có bệnh đâu đừng cố chấp nữa. Người có bệnh là người tiêm nhiễm thứ suy nghĩ ấy vào đầu cậu ta đấy! Cô biết là ai không? Tôi tò mò quá.

Bác sĩ Kim dùng nét mặt ngờ vực nhìn Lim Kyung khiến cho cô có chút chột dạ.

- Ý của bác sĩ đây là gì? Bạn trai tôi bị như vậy chưa đủ khổ hay sao? Anh là bác sĩ thì nhiệm vụ chính là cứu chữa chứ không phải luận tội.

Kim Taehyung cười khẩy. Đi đến bên cạnh cô đanh thép.

- Miệng mồm cũng không tồi, hỏi sao cậu ta lại mê đắm như vậy. Có điều tôi thì không như thế được. Bản thân là bác sĩ tôi không cho phép ai vu khống hay tự tiện đặt bệnh cho bệnh nhân mình. Nếu cô có điều gì khúc mắc về cậu Jeon thì có thể dẫn cậu ấy đến tôi tham vấn không cần phải khăng khăng nhốt cậu ta ở đây như vậy.

Lim Kyung không câu nệ trả lời.

- Tôi là bạn gái của em ấy. Tôi muốn thì em ấy nhất định phải như vậy. Là bác sĩ thôi mà, nên là yên phận đi, đừng dắt mọi chuyện đi quá xa anh bác sĩ trẻ.

End 5v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro