Chương 1 [0608] vậy tôi xin phép được ở bên anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện theo thể loại truyện ngắn nên thời gian trong truyện sẽ trôi qua rất nhanh và rất qua loa chỉ chủ yếu viết cho có cốt truyện , đôi khi tên truyện ko ăn nhập gì lắm với nội dung m.n thông cảm. ở chương 1 này couple đc viết là 0608 . và truyện được viết theo ngôi thứ nhất . trong truyện sẽ có phần chữ được in đậm đó là phần lời em muốn nói. Hết lời nói đầu

------------------------------------

Tôi là 1 học sinh lớp 12 mới chuyển đến trường vào tuần trước. Ngôi trường tôi học là dành cho những người giàu có , có danh có tiếng . tôi lại là con nhà khá may mắn lắm mới được chuyển đến đây.

Vào ngày đầu đi học tôi kết giao với rất nhiều người. Mọi người đều rất thân thiện. Nói về độ trai xinh gái đẹp , thì có lẽ trường này tôi đẹp nhất. Nói đùa thế thôi , ở lớp kế bên có 1 anh bạn được gọi là hotboy của trường. Đi đến đâu là trai gái theo nườm nượp...

Anh ta cao 1m78 , ít nói với người lạ , nhưng nghe đâu rất ấm áp, chơi đá banh rất giỏi . Ngoài ra tôi thấy anh ta đặc biệt nhất ở đôi mắt , nhìn không kĩ có khi tôi cứ tưởng anh ta đang ngủ .

Đừng đặt câu hỏi vì sao tôi kêu hắn là anh . vì chính hắn bắt tôi kiu như thế , dù sao tôi cũng không có tiếng nói trong trường nên thôi cam chịu vậy.

- Vương nè ! Đợi em với !!!!_ Văn Thanh từ phía sau chạy thục mạng đến vỗ nhẹ vai tôi

Tôi chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu ấy .
- Làm gì chạy như ma đuổi thế ?

- còn không phải vì Công Phượng ...

- Sao có chuyện gì à ? Cậu ấy như thế nào ?

- Thanh!

Thanh nghe thấy tiếng của của Phượng thì trốn ra sau lưng của tôi.
- Đừng trốn anh nữa !

- em đâu có ... Tại ... Tại..

- nói thẳng ra là tại em run quá thôi à _ Tôi giả giọng thanh mà nói

- anh đừng có trêu em !_ Thanh đẩy nhẹ vai tôi

- Em về lớp đi ! Anh với Vương về lớp trước đây!_ Phượng nói rồi kéo tay Vương đi về lớp

Tôi thấy Thanh ngơ ngác nhìn theo chúng tôi , thường ngày em ấy sẽ đưa tôi 1 hộp sữa để nhờ tôi đưa cho Phượng, nhưng nay em nó đến trễ nên coi như Phượng mất phần .

- Cậu bỏ em ấy bơ vơ như thế à _ Tôi cười mà hỏi

- Nô , tui không bỏ em ấy . mà rời xa em ấy thoi .

Cậu ta là Vũ Văn Thanh học sinh lớp 11 Trường tôi . nó thích công Phượng vào 2 năm trước. Theo đuổi muốn ná thở luôn mới được cậu bạn tôi chấp nhận vào ngày 17.10.2021 năm rồi . thấy cũng tội mà thoii cũng kệ . tôi không quan tâm vì đó không phải là mối tình của tôi

Về đến gần lớp Phượng tạm biệt tôi rồi ai về lớp đấy . lúc tôi mở cửa bước vào trước mặt tôi luôn là đám người 2 nữ 3 nam đợi tôi sẵn ở lớp.
- Này , đồ ăn sáng đâu ?_ 1 bạn nam trong đó lên tiếng

- Tôi không có nghĩa vụ phải mua đồ ăn sáng cho các bạn!

- nay hay ha cãi ghê nhể ?

- Tôi nói rồi , còn nếu muốn thì mấy bạn tự lấy tiền ra mua đi ai rãnh đâu mua cho mấy bạn !

- dân nghèo như mày , mày nghĩ có đủ tư cách nói chuyện với tụi tao sao ?

- ai bắt chuyện trước ạ ?_ Tôi nhìn thẳng mặt họ

- Liếc gì ? Mày tin tao móc mắt mày ra không ?

- Muốn ngồi tù thì cứ tự nhiên

- Má ! Mày không biết sợ à?

- Dạ sợ !

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi ngạc nhiên.
- Lại là mày ?

- mắt híp à bớt lo chuyện bao đồng đi !_ cậu nam học sinh kia lên tiếng

- Nè!_ Cô gái tên thanh tuyền lên tiếng

- Mày thích nó à ??

- Gái trường này ai mà không thích

- Nói xong chưa ? Bước ra khỏi chỗ của tôi _ Tôi nhìn họ mà hỏi

- Không đấy thì sao ?

- Chuẩn bị đi , cậu sắp bị đình chỉ học rồi !_ Xuân Trường cười nhạt

- em Trần Minh Tuấn , Phạm Quốc Minh , Trương Hậu Vinh, Nguyễn Thanh Tuyền , Quế Ngọc Minh An lên phòng Ban Giám hiệu! _ cô chủ nhiệm bước lên nói vọng vào lớp

- Dừa !_ Tôi khẽ nói

- Cậu ngồi 1 mình à ?_ Trường hỏi tôi

- Không tôi ngồi với Minh Anh!

Không nói nhiều , anh xách cặp cô bạn cùng bàn của tôi qua chỗ khác rồi để cặp anh ta xuống. / gì ngang ngược z -.-?/
- Anh làm gì vậy ?

- Tôi chuyển qua đây với cậu . cậu không vui à???

- Vui gì nổi trời..._ tôi khẽ nói thầm

- Em không thích à ???

. / nghe nói anh ta học không được giỏi... Hehe thời tớiii /_ tôi thầm nghĩ rồi bắn đại câu tiếng anh

- Can you call normal?
./ haha làm sao mà hiểu được /

- no !

- anh hiểu ???

- yes

- anh...sao lại biết tiếng anh

- I know English because I study

- sao...sao có người nói anh không biết ...

- you believe them?? _ anh ta nheo mày

- đừng nheo mắt lại...vì tôi không thấy mắt anh...

- em trêu tôi !?

- ý é !

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, khi tôi nghe thấy tiếng chuông vào tiết . Tôi không nói chuyện với anh nữa rồi ngồi ngay ngắn xuống bàn lấy tập ra .

Tiết đầu là Anh văn.
- Ngáo rồi...môn này học có ổn gì đâu mà cho học mãi thế ???

- nãy bắn tiếng anh ghê lắm mà?

- sông có khúc người có lúc mà !

Không khí im lặng bao trùm cả phòng học , khi họ thấy thầy bước vào lớp.
- nghe nói lớp nay có thành viên mới !

- Dạ là bạn Trường á thầy !

- Hotboy Trường nay cơ duyên nào dắt em đến đây thế ?_ Thầy ấy muốn trêu anh ta nên hỏi trước lớp

- Em đến vì Minh Vương

Ôi mèn ơi , tôi muốn độn thổ. Tôi quen biết anh ta được 1 tuần thôi , trước đó tôi chưa từng biết anh ta là ai . vì sao có thể chuyển đến đây vì tôi cơ chứ ??
- Thật ??_ Thầy ngạc nhiên hỏi lại

- Vâng

Tôi khẽ vỗ nhẹ vào tay anh đang để trên bàn. Khi nghe thấy cả lớp rần rần lên vì chuyện của tôi. Quê quá nên tôi đạp mạnh vào chân hắn .
- A!_ Anh ta la lên rồi ngã thẳng vào lòng tôi

- Anh làm gì vậy ???

- Em đạp chân tôi !

- Em cái đầu mày ! Đứng dậy

- không

- Hotboy nổi tiếng mà lì zậy ???

- Tối nay tôi qua rước em nha !

- Không

- Vậy tôi ngồi luôn

Nhìn thấy ánh mắt mọi người đỗ dồn về phía mình quá nhiều , gần như có người muốn chụp lại , thầy thì mỉm cười nhìn tôi , tôi hiểu rõ thầy là hủ nam . Trái tim tôi bấn loạn, không phải vì rung động mà là vì run.
- Đ...được.. Tôi đồng ý, mau ... Mau bước ra

- thất hứa đi là em tới công chuyện vs tôi!

Anh ta nói xong thì đứng dậy. Lớp vẫn tiếp tục buổi học . trong giờ học anh ta hay gác chân lên đùi tôi. Vì điều gì mà anh ta biến thái như thế chứ / vì tác giả thích viết vậy á anh /

2 tiết anh văn cuối cùng cũng trôi qua. Tôi bước nhanh ra khỏi phòng định chạy đi tìm Phượng nhưng quên mất bóp tiền nên quay lại. Vô tình...
- Cua được cậu ta thì tôi đưa cậu 6 triệu ok ko?

- Né ra tôi lấy tiền _ tôi đi lại phá tan không khí nói chuyện của nhóm Xuân Trường

- Vương nghe tôi nói

- Ê Vương !_ Phượng qua tận lớp để kím tôi

- Đợi xíu !

- lẹ lẹ đi đói quá rồi !

- tôi cũng đói mà . nhưng sao không thấy đi chung với Văn Thanh thế ? Bộ giận gì nhau à ?

- nhắc cậu ta làm gì chớ , tôi cần mỗi cậu!

- Bớt bớt lại nha ! Có bồ rồi mà không nên thân gì cả

Tôi cười như không có gì rồi đi lại khéo Phượng đi xuống cantin. Tôi không biết anh ta như thế nào nhưng tôi cảm nhận được anh ta có chạy theo tôi ra cửa nhưng không thể đi tiếp.

- Sao tui thấy Béo run lắm... Có chuyện gì à?

- không sao ! Văn Thanh kìa , thằng bé vẫn chờ mày nhỉ?

- Hơ hơ à đi mà 3 người như thế cũng không hay cho lắm , nên có đưa theo Tuấn Anh cậu lớp 12 chung khối với tụi mình.

Tôi khá ngạc nhiên khi cậu ấy đưa thêm người vào nhóm , tính Phượng hoạt bát, dễ tính nhưng làm gì dễ dàng cho người khác đi chung nhóm được . thôi thì đấy là quyết định của cậu ấy rôi cũng chấp nhận.
- Cậu là Minh Vương người mới chuyển đến?

- Đúng vậy !

- Tôi là Tuấn Anh lớp kế bên. Rất vui được làm quen

- nghe nói mày muốn theo đuổi bóng đá mà may sao nhô là 1 cầu thủ trẻ đấy _ Phượng nói

- Hả? Nhô??

- Anh còn có biệt danh không lẽ ảnh lại không có _ Văn Thanh lên tiếng nói

- Văn Thanh nãy giờ không nói gì làm tưởng mày bị ma bắt rồi !

- mày cũng biết là cậu ta cần có vài ngày để làm quen dần với người mới mà. Nói được 1 câu như vậy cũng là quá đỉnh rồi . _ Phượng cười rồi khoác tay Văn Thanh đi trước mặt tôi

- Mà nãy nghe nói cậu có biệt danh

- Ảnh là Béo !_ Văn Thanh nhẹ nhàng nói

- Vũ Văn Thanh ! _ tôi bất lực nhìn cậu em mà tôi tận tình mai mối bây giờ nó lại bán đứng tôi , nói thẳng biệt danh của tôi ra trước mặt người khác

- Dễ thương mà!_ Tuấn Anh khẽ cười

- mấy nay tui cần thêm thời gian ở bên người iêu , nên có gì mi với Nhô đi chung nói chuyện này kia đi ha ! Văn Thanh bánh kìa đi với anh , mua bánh cho anh ăn !_ nói rồi Phượng kéo văn Thanh đi mất

tôi thừa biết 2 người đó muốn đẩy tôi cho Tuấn Anh. Không khí trở nên im lặng , nhưng vẫn là cậu ấy loại bỏ đi cái không khí tĩnh lặng đó
- Chiều nay cậu rãnh thì đến sân bóng chơi nha ! Mình hay tập ở đó

- Nhiều người không ?

- 7 người lạ à ! Với lại mình thấy cậu thích bóng đá nên mình muốn giúp ...

- Vậy à , cảm ơn Nhô nhá ! Chiều nay mấy giờ

- cỡ 4h30 mình qua đón .

- Cậu biết địa chỉ đâu mà đón

- 2 người đó đưa tớ địa chỉ rồi

Tôi thầm nghĩ hai người này nhanh quãi ra . 1 lát sau mới phát hiện 1 sự thật là sđt , sở thích cá nhân , hoàn cảnh gia đình 2 đứa nó đưa hết cho Nhô ... Ôi trời ạ , tôi nuôi ong tay áo rồi .

Khi về lớp , Tuấn Anh đưa tôi về đến tận cửa . ánh mắt của Xuân Trường đó giờ chỉ có 1 mí , nhìn rất lạnh lùng nhưng bây giờ chính đôi mắt ấy nhìn thẳng vào 2 chúng tôi , khiến nó trở nên sắt lạnh hơn hết. Anh ta đứng dậy đi lại kéo tay tôi về lớp rồi tiễn thẳng tuấn nhô đi ra chỗ khác .
- Sao lại đi chung với cậu ta ??

- Liên quan gì anh hả tên mắt híp ? _ nói rồi tôi lấy tay banh 2 con mắt hắn to ra

- Em đừng chọc tức tôi !

- tôi thừa biết anh không có cái tính nóng đó , tôi cũng biết anh không bao giờ đánh người, tôi cũng thừa biết anh muốn gì ở tôi !

Tôi thì thầm đủ cho anh ta nghe , sau đó khẽ cười nhạt quay lại chỗ ngồi . Tôi không biết là anh ta đã bỏ cái kế hoạch đó chưa nhưng bây giờ tôi gần như né anh ta 100% ngoại trừ khi ở trong lớp thì tôi không thể vì hắn ngồi kế bên tôi.

Những tiết học trôi qua 1 cách vô vị. Hắn ta ngỏ ý chở tôi về , nhưng tôi lại khước từ.

Chiều tôi đứng trước cửa đợi , tuấn anh sau một lúc đã đứng trước cửa nhà tôi. Tôi vui vẻ , leo lên xe của cậu ấy . rồi cả 2 đi đến sân bóng.

Tôi vô tình thấy bóng ai đó giống...Xuân Trường. Tôi không quan tâm lắm vì cậu ta muốn lừa dối tôi.

Sau 1 lúc lâu , tôi và nhô cũng đến nơi . cậu ấy giới thiệu tôi với mọi người. Ở đây có Đức Huy , Văn Đức , Trọng Đại , Văn Toàn, Ngọc Hải , Hoàng Đức và Tiến Linh.
- Anh này là anh Vương đúng không nghe tên lẫy lừng cả cấp 3 _ Hoàng Đức cười

- Làm gì có !_ Tôi cười nhạt

- Nghe đâu có anh nào tên Xuân Trường ghi trên confession của trường á !_ Tiến Linh nói

- confession của trường mình á !?_ Tôi nhận ra Tiến Linh là học sinh lớp 10 mới chuyển đến

- Lâu lắm mới thấy Tuấn Anh dắt bạn đến chơi với bọn anh nha !_ Ngọc Hải cười

- Tại em thấy anh đi chơi với Văn Toàn quá tr nên không dám kiếm bạn đến chơi vì sợ phiền thoiiii!_ Tuấn Anh cười

- 1 chút chết trong tim , 1 nút thắt trong lòng _ Văn Đức cất tiếng hát

- Cái gì vậy ông 2 !?_ Trọng đại hỏi

- Nhìn kìa nhìn kìa , Đức Huy lẻ bóng rồi!_ Văn Toàn nói.

- Mọi người xem chỉ cho Minh Vương cách chơi bóng đi ! Cậu ấy thích bóng đá lắm đấy mà không có điều kiện để theo đuổi.

- Ok !

Mọi người đồng thanh nói . Sau này tôi mới biết là ở đây ai cũng có đôi có cặp. Tuấn Anh thì có Đức Huy che chở , nhưng cậu ấy nói chưa sẵn sàng cho việc yêu đương. Tôi nhìn ra tình cảm của cậu ấy dành cho đối phương. Nên tôi quyết định bắt tay vào may mối.

Sau cả buổi chơi đùa vui vẻ thì tui đã được Tuấn Anh đưa về . Lúc về đến thì tôi mở của cổng bước vào.
- Ể ... Nãy quên khóa cửa cổng rồi...

- Em đi đâu ?

- Anh....

- Em hứa với tôi là tôi qua rước em! Vậy mà em quên mất ư?

- tôi thấy hình như xe anh có vấn đề đúng không nên mới ngồi ở đây luôn chứ gì! Không lẽ não anh bj gì à???

- Hết xăng rồi !

- Thôi thì ở lại đêm nay đi mai tui đi mua xăng về rồi hẳn đi !

Tôi không hiểu sao lại cho hắn ở chung nữa ! Trong khi đó chỗ tôi ở chỉ có 1 phòng.

--------😘--------

Cảm ơn m.n đã đọc hết chap này của em 🥰 mong m.n sẽ thích truyện mà em viết cũng như là ủng hộ em cho những chap truyện sau này.

Nếu truyện có sai sót gì mong m.n thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn m.n rất nhiều ạ🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro