Chương 4 [ 1017 ] Vũ Văn Thanh! Tôi hận em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn bắt đầu trong quan hệ mập mờ. Mỗi ngày tôi đều thấy Thanh đứng trước cửa nhà mình trên tay cầm một hộp cơm. Vì sợ tôi đói nên cậu ấy đã tự tay làm để đem qua. Cứ lâu lâu đi dạo thấy mấy bó hoa đẹp đẹp là Thanh sẽ mua và tặng cho tôi 1 bó mà không cần biết tôi thích hay không ...

Những lúc buồn chán tôi hay ra sân banh chơi 1 mình , nhưng lúc này , lúc mà tôi có Thanh , mỗi khi buồn chán thì đã có Thanh bên tôi , cùng tôi chơi banh bóng giải trí .

Những gì tôi nói Thanh luôn lắng nghe và ghi nhớ trong lòng. Lúc nào cũng hỏi thăm tôi , mỗi cuối tuần sẽ chở tôi đi chơi. Nhiều lần cậu ấy ngỏ ý muốn đưa tôi vào làm thư kí riêng trong công ty nhưng tôi vẫn không chấp nhận.

Và rồi tròn 1 năm ngày chúng tôi quen nhau . Thanh đã đưa tôi về với gia đình mà mạnh dạn nói với họ tôi là người mà Thanh yêu nhất. Nét mặt của họ có chút bất ngờ nhưng rồi vẫn vui vẻ mà đón nhận tôi. Họ xem tôi như người nhà. Lâu lâu lại giúp đỡ tôi tiền điện , nước. Thật sự làm tôi thấy mang nợ họ rất nhiều , nên mỗi lần như thế tôi điều ghi lại những khoản tiền đó vào sổ và để dành nó qua 1 bên , phòng trường hợp họ đòi tiền.

Đến một hôm gia đình tôi , lên tận nhà tìm tôi nói chuyện. Tôi tưởng nhà biết chuyện tôi quen Thanh , nhưng không họ kêu tôi về điều quản công ty. Không cho tôi la cà này nọ nữa.
- Đã bao lâu rồi mọi người vẫn muốn con về quản lý công ty chứ. Dự án có thể gửi , tài liệu con cũng làm giùm thì cũng đã góp phần quản rồi. Không nhất thiết phải về Nghệ An âuuuu!

- mày nhìn ba má đi , cũng già cả rồi . Nhà mỗi mày là con , công ty bây giờ không đưa mày quản thì ai quản hả Phượng ơi ?_ cha tôi nhìn tôi một cách nghiêm nghị rồi nói.

- mày cũng lớn rồi hay là kiếm vợ đi con. Chứ ba mẹ mày cũng mong cháu lắm rồi._ mẹ tôi nói

- ui cưới thì cưới , nhưng mà không có con được không ạ ?_ Tôi cười cười

- Thật ra thì mày muốn sao cũng được, miễn thành gia lập thất là được rồi.

- Vậy...vậy nếu con....

- Con sao ?_ sau câu nói của cha thì sự im lặng bao quanh lấy căn nhà

- Con quen 1 bạn nam thì sao ạ...

- Cái gì ?_ Ba mẹ tôi giật mình sau câu nói

- Mày nghĩ cái gì vậy Phượng, mày quen nam hay nữ tao không quan tâm, nhưng mà nhà cs mỗi mày , mày phải cưới vợ sinh con nối dõi tông đường chứ !_ Ba tôi quát

- Con cái nhận nuôi là được mà ...

- Rồi người ta nhìn vô nhà mình ... Người ta nói này kia thì sao ?

- Thì ... Kệ họ , miệng họ nói thì họ nói mình có sai đâu mà sợ ạ ...

Tôi gần như cãi lý với cha mẹ mình , và rồi họ cũng chấp nhận, nhưng tôi phải chấp nhận quản lý công ty.
- Nay tao lên đây cũng nhờ mày đại diện đi kí hợp đồng với công ty đối tác .

- Công ty nào nũa zị , mới tháng trước khi với SAYK bây giờ kiu con đi nữa à ... Hong chịu âuuuuu!

- Mày mà không đi tao lôi mày về Nghệ An à !

- Dạ rồi , con đi , ba cho con xin cái tên công ty với địa chỉ .

- tập đoàn nhà họ Vũ!

- what ?????_ tôi ngơ ngác hỏi lại

- người kí hợp đồng với con hôm đó sẽ là Vũ Văn Thanh! Chủ tịch tập đoàn nhà họ Vũ.

Tôi chết lặn vì người đó không ai khác chính là Thanh cậu bạn trai của tôi. Sẽ như thế nào nếu cậu ấy biết tôi là người đại diện kí hợp đồng này. Nhưng vẫn mong là mọi thứ ổn thỏa.

[ . . . ]

- Phượng anh đến đây làm gì thế ?_ Thanh ngạc nhiên khi nhìn tôi.

- Hợp đồng. _ Tôi nói

- Sao nhắc tới hợp đồng mặt anh quạu thế ...

- Không , anh mong có thể hợp tác với em , chúng ta sẽ cùng nhau làm việc , và anh cũng mong mọi việc 2 ta làm sẽ luôn có lợi cho đôi bên.

Nhìn Thanh có chút bối rối, nhưng rồi tôi lại nở 1 nụ cười thật tươi và cầm lấy tay Thanh.
- Thanh đối xử tốt với anh như thế , vậy hợp đồng này Thanh xem kí với anh nhá !

Thanh nhìn tôi 1 cách nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó hơi khó xử. Tôi chỉ cười cười nhìn Thanh chờ em ấy trả lời. Và rồi Thanh cầm bút kí vào hợp đồng. Tôi lúc này thấy cậy ấy kí xong , thì cầm hợp đồng lên xem qua 1 lần nữa rồi bỏ vào balo .
- Anh đã cất công đến đây vậy thì chúng ta nên đi đâu đó chơi nhá !

Thanh nói rồi cầm lấy tay tôi dắt đi , tôi cũng đứng dậy đi theo Thanh. Trong lòng tôi nghĩ nếu tương lai có chuyện gì , thì tôi vẫn cam tâm chấp nhận , nhưng bây giờ với tôi khoảng thời gian này là thời gian yên bình nhất vì tôi có Thanh, cách mà cậu ấy đối xử với tôi làm tôi rung động, làm lòng tôi ấm áp hơn . Thanh à tôi yêu cậu mất rồi.

[ . . . ]

Tôi với Thanh quen nhau cũng đã 7 năm, Ngày chúng tôi kỉ niệm 7 năm quen nhau thì vô tình tôi thấy được ai đó giống Thanh. Nhưng chẳng phải người đi cạnh tôi là Thanh à , tôi liệu có phải nhìn nhầm.
Hình như không phải là nhìn nhầm , tôi quyết định 1 mình đi đến nơi mà cái người có khuôn mặt giống Thanh ấy
- em đi qua kia ngồi trước , anh đi mua chút đồ nhá!

Nói rồi tôi chạy nhanh về phía chỗ của người kia.
- Phượng, em ... Em là Văn Thanh ...

- Tôi biết , cậu có gương mặt giống em ấy ...

- Phượng à , em không biết bằng cách nào mà em gặp được anh ở đây, nhưng mà anh nghe em , mọi chuyện ở đây chỉ là mơ thôi, không phải thật...anh tỉnh lại được không

Tôi như chết lặng nhìn người đứng trước mặt mình , miệng tôi chỉ biết lẩm nhẩm là không phải , không thể ... nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.
- em biết em đã làm ra chuyện có lỗi với anh , dồn anh vào mức đường cùng.  Nhưng em xin anh đừng sống trong cái giấc mộng này nữa . tỉnh lại đi , chúng ta về thực tại , chúng ta bắt đầu lại được không anh ... Anh cho em bù đắp...

- em im đi !

Tôi gần như nhớ ra tất cả, về việc mình đột nhiên mình đến nơi này 1 cách khó hiểu , và 1 điều nữa ngay tại lúc này , tại thời điểm này tôi biết được 1 chuyện động trời. Vì lo đắm chìm trong sự quan tâm và ấm áp mà Thanh đã tạo ra đó mà tôi quên mất sự đa nghi và ý định mà mình đã ấp ủ từ lúc đầu

Vào cái hôm tròn 7 năm đó tôi và cậu ta cùng nhau đến 1 quán cafe , ngồi nói chuyện 1 lúc thì cậu ta nói xin lỗi, tôi không hiểu gì nên cười tươi nói cho dù cậu ta có làm gì sai tôi cũng sẽ tha thứ . nhưng rồi cái tin mà tôi nghe được là vào ngày kí hợp đồng cậu ta đã đánh tráo nó thành 1 bản hợp đồng bất lợi cho công ty của tôi , hắn ăn cắp tất cả dữ liệu cũng như hack tài khoản công ty lấy thêm tiền về cho công ty hắn.
- Vũ Văn Thanh! Tôi hận em ...._ tôi khẽ nói trong tiếng khóc nghẹn ngào

- anh à , em sai rồi ! Em đã thú nhận mọi chuyện , em không mong anh tha lỗi nhưng thật tình em muốn anh quay lại về thực tại ban đầu... Có được không ?_ Thanh quỳ trước mặt tôi nói

Sau cái lần bị shock tinh thần đó gia đình đã ruồng bỏ tôi , nói tôi phá hết công sức của họ , tôi chỉ biết ngậm ngùi mà mua thuốc ngủ về uống...và rồi xảy ra chuyện như bây giờ
- Làm sao Thanh đến đây?_ tôi nói rồi ngồi xuống vuốt lấy mái tóc của Thanh

- em ... Em uống hết những viên thuốc còn lại ... Chỉ mong được đi theo anh

- Thanh điên rồi !

- em điên vì anh !_ cậu ta nói xong ôm lấy tôi

Lòng tôi lúc này lặng đi , trước mắt tôi bây giờ là 1 khoảng không vô định , vô thức tôi ôm lấy Thanh , tôi lại khóc òa lên như 1 đứa trẻ .

[ . . . ]

- Thanh... văn thanh....

- Phượng con tỉnh rồi , cuối cùng cũng tỉnh rồi !

- Ba , mẹ ....

Tôi vẫn chưa biết đây là mơ hay thực tại , nhưng mùi thuốc của bệnh viện khiến tôi dám chắc mình đã rời khỏi giấc mơ ấy , vội vàng tôi hỏi Thanh. Cha mẹ chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu.
- Thanh nó , nó không có lỗi , nó bị gia đình ép , nhiều lần cũng có báo tin cho cha mẹ nhưng không thành , để rồi mọi chuyện như thế nó ... Nó thú nhận tội lỗi về mình , công ty bên đó bị phá sản. _ cha nói

- Còn lúc mẹ thấy trong lòng bất an thì vội vàng điện cho thằng Thanh kêu nó tìm con, khi nó đến nhà thì nó nói cửa nhà khóa , mẹ liền nói chỗ để chìa khóa dự phòng và cùng lúc đó cha mẹ đặt chuyến bay khẩn cấp đi Hà Nội.

- Nhưng rồi điện thoại của mẹ con với Thanh nó bị ngắt. Sau khi đến Hà Nội cũng đã 1 tiếng mấy , ba mẹ liền lật đật tìm con . nghe người ta nói có người thấy Thanh xông cửa vào nhà con , cứ tưởng trộm nên kêu cảnh sát.

- Người ta kể lại , lúc tìm thấy hai đứa thì thấy hủ thuốc nằm bên cạnh 2 con , Thanh nắm tay con mãi không buông , nhưng may là đưa con vào cấp cứu kịp thời nên con mới không sao.

Nghe ba mẹ nói vậy tôi im lặng nhưng bỗng nhiên nhớ đến hủ thuốc còn rất nhiều nếu Thanh nó uống hết vậy thì
- Thanh ... Văn Thanh đâu ba mẹ nói con biết đi , Thanh nó vẫn ổn đúng không ! Ba mẹ đưa con đến gặp Thanh đi

Tôi gần như mất bình tĩnh, vỡ òa trong sự lo lắng. Thanh nếu em có chuyện gì tôi sống không nổi mất. Theo quán tính tôi leo xuống giường chạy ra khỏi phòng bệnh . cha mẹ thấy vậy níu tôi lại trấn tĩnh tôi
- Thanh nó không sao ... Con vào nghĩ đi

- Ba dắt con tìm em ấy con mới tin.

Sự im lặng của ông bà đã làm cho tôi thấy bất an nhiều hơn.
- Mẹ xin lỗi con. Thanh nó không qua khỏi nữa rồi.

Không qua khỏi nữa rồi là sao ? Mẹ tôi đang nói gì thế . Tôi đứng không vững nữa rồi. Tay tôi không còn nắm chặt mọi thứ nữa, tôi buông lỏng tay mình khỏi cánh tay của cha , ngồi bệch xuống đất , tôi nhớ lại những gì em ấy nói .  Thanh em nói chúng ta làm lại mà ... Sao bây giờ em lại làm thế với tôi ... Nước mắt cứ thế tuông ra , kí ức vui vẻ bên em cứ hiện về .
- Vũ Văn Thanh! Tôi hận em ....

[ . . . ]

Sau những ngày tháng đau thương đó thì 4 năm sau, gần như tôi chai sạn với nổi đau rồi. Năm tôi 35 tuổi tôi vào côi nhi viện tìm 1 đứa trẻ nhận nuôi. Thật trùng hợp 1 điều , có 1 đứa nhóc tầm 8 tuổi chạy lại nắm lấy tay tôi , đòi tôi bế cho bằng được.

Nhìn đứa bé có vài nét giống Thanh , hình như tôi lại nhớ cậu ta rồi . Tôi trên tay bế cậu nhóc đó mà nhìn nó đăm chiêu. Bỗng nhiên nó lấy tay sờ lên tóc tôi , cách thằng nhóc này nghịch tóc rất giống Thanh đã làm .

1 chút nhớ , 1 chút thương tôi bèn nhận nuôi nó. Nghe người trong đây nói cậu bé này tên Thanh trùng tên với cậu người yêu của tôi . tính cách có phần nghịch ngợm , khó dạy , lại ham chơi .

Nghe thì giống như là không có điểm tốt , nhưng khi tôi ở bên cậu nhóc này thì lại thấy nó khác so với những lời nói của họ khi nói về Thanh ( fake ) .

Cậu nhóc này hiểu chuyện , lễ phép, có chút mạnh mẽ và khá thông minh , nhanh nhẹn. Lúc cùng cậu nhóc ấy lên xe nó ngó quanh 1 lượt và chỉ tay về phía tấm hình của Văn Thanh
- bố...

- Con vừa nói gì ?_ tôi ngạc nhiên hỏi

- Bố Thanh , bố ấy 4 năm trước có đến thăm con , nhưng sau đó không thấy tới nữa. Có phải bố ấy bỏ con rồi không ? Hay bố Thanh nhờ ba Phượng đến đón con?_ cậu bé ngây ngô nói

Tôi chết lặng sau câu nói , Tính cách của cậu nhóc này giống Thanh thật , thì ra là do Thanh dạy dỗ . tôi cười nhìn cậu nhóc
- Từ nay để ba chăm sóc con thay bố Thanh nhá .

--------(・_・;)--------

Hết chương 4 . cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em. Chương này viết theo tâm trạng của em nên có sai sót gì mong m.n bỏ qua .

Một lần nữa cảm ơn m.n đã đọc truyện của em . ❤ vẫn mong là những chương sau m.n sẽ luôn đồng hành và ủng hộ em ạ 🌷💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro