Chương 5 [ 0309 ] kí ức của tôi ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cho một ngày là tiếng chuông báo thức ... À không nhầm tiếng điện thoại. Tôi mơ màng vơ vội chiếc điện thoại mà bật máy
• alo ! Mới sáng sớm ai gọi vậy ? Biết phép lịch sự tối thiểu là không làm phiền người đang ngủ không hẻ !

• tôi Hải đây ! Muốn hẹn cậu đi chơi một hôm bộ có vấn đề gì sao ?

• Hả ? Hải ... Okok cho xin cái hẹn !

• tầm 3h chiều , quán Thanh Xuân ha . bàn số 39 ok .

• Ừm

Sau đó tôi tắt máy, mở đầu 1 ngày tuyệt vời, tôi vui vẻ đi vscn rồi làm bữa sáng , à thôi tôi suy nghĩ lại rồi , tôi sẽ đi tim người bạn thân nhất của tôi để ăn chung . sau vài phút chạy xe thì tôi đã đứng trước nhà của Phượng.
- hé lô người anh em thân thiết yêu dấu của tôi , như những gì tôi đã nhắn với bạn thì tôi qua đây phụ bạn giải quyết bàn ăn ....

- ờm , nguyên mâm cơm toàn món mày thích , còn nữa cho mày 2 cái trứng nè .

- chỉ có mày thương tao !

- ờ mày với Hải sao rồi ?

- sáng mới rủ tao đi chơi kìa ! Má vui quaixiiii

- có tiến triển tốt nhể

- còn mày ? Người ta có động tĩnh gì chưa? _ tôi lúc này nhìn Phượng

cậu ấy có chút trầm ngâm sau câu nói đó
- ờ thì , có ! Cậu ta gửi kết bạn lại cho tôi , chủ động ib hỏi về tình hình sức khỏe này kia !

- có gặp mặt nhau chưa ?

- chưa

- vậy sao mà làm rõ mọi chuyện được chứ ?

- Cái gì cũng từ từ mày ạ !

Tôi nhìn Phượng, cái chữ từ từ của cậu ấy cũng lâu quá rồi. Sau bữa ăn đó tôi rửa chén phụ cậu ấy. 2 chúng tôi làm việc xong thì cả 2 lăn đùng ra nằm nghỉ ngơi , tôi lúc đó ngủ lúc nào không hay .
- êy ngủ như hêu vậy ?_ Phượng lây người tôi

- mày làm zì zậy , đang ngủ nha

- mày qua nhà tao lúc 8h , ăn uống nói chuyện với nhau tới 9h mấy xong lăn đùng ra ngủ tới 1h trưa ? Ai như mày không ? Tranh thủ về chuẩn bị đồ lát đi hẹn hò đi !_ Phượng nói

Nghe thế tôi giật mình nhìn đồng hồ 1h48 phút , ôi mẹ ơi sao tôi ngủ nhiều thế ? Tôi còn ở lại luyên thuyên với Phượng tới tận 2h rồi mới về chuẩn bị.

[ ... ]

- Đợi lâu không ?

Tôi mở lời khi đến chỗ hẹn gặp Hải , Cậu ấy đang ngồi cùng ly cafe trên tay. Có chút giật mình khi thấy tôi , nhưng vẫn thấy Hải cười tươi nhìn tôi , rồi đứng dậy kéo ghế .
- Ngồi i _ Hải nói

- Ờm , có chuyện gì mà nay hẹn riêng tui vậy ?

- ờm còn nhớ lần đầu gặp cậu là lúc mới vào lớp 10 nay chúng ta đã là học sinh lớp 12 rồi , có phải còn rất ít thời gian cạnh nhau không ?

Bất ngờ trước câu hỏi đó , tôi vội cười nhẹ rồi nhớ về khoảng kí ức tươi đẹp mình đơn phương Hải mới đó cũng 2 năm .
- tôi nói chứ cậu tinh tế lắm ấy chứ , vậy mà lúc đầu nhìn cậu tôi còn tưởng khó gần

Nói rồi tôi cười nhìn thẳng mắt Hải , 1 ý nghĩ trong đầu tôi lóe lên , hay mình tỏ tình Hải nhỉ....
- tinh tế gì đâu , tôi mà tính tế được với ai cơ chứ ?

- hồi lúc lớp 11 tôi vẫn giữ vị trí sau lưng cậu, bàn hơi chật nên tôi muốn cậu nhích ghế xích lên 1 chút , mặc dù khoảng trống bàn cậu cũng không là bao . ngoài miệng thì nói không nhưng hành động vẫn làm theo ý tôi

- Ui trời có gì đâu

- nhưng mà cậu với Thanh cũng chơi ác lắm tranh thủ mấy lúc tui ngủ là gỡ dây giày tui ra không ! Ghét thật á chứ!_ tôi nói với nét mặt hơi giận dỗi nhìn Hải

- xin lỗi nhé , thật tình trêu Toàn vui lắm😂_ sau câu nói đó Hải cười hahahahhaha

- nói thật tình ra ... Chỗ ngồi của tui lúc nào cũng muốn ngồi phía sau cậu. Vì đầu năm nay tôi không được ngồi gần cậu nên việc mách với giáo viên Khoa sử dụng điện thoại trong giờ học để cô có thể đổi tôi xuống gần cậu hơn

- thì ra ... Nếu mà nói vậy thì ?_ Hải nhìn tôi

- đúng , Hải tui thích ông từ đầu năm lớp 10 , nay cũng gần ra trường không thể nào mà tui có thể bỏ qua cơ hội tỏ tình này , tôi muốn duyên giữa chúng ta không dừng lại. Tôi muốn sau khi ra trường vẫn có thể ở cạnh cậu

Sau 1 tràn được coi là tỏ tình của tôi thì Hải im lặng, vẻ mặt trầm tư nhìn đăm đăm vào ly cafe lạnh. Cảm giác của tôi hiện tại cũng lạnh cứng cả người, suy nghĩ của tôi lúc đó là có phải cậu ấy không thích tôi , những năm qua hành động tinh tế hay những lúc giỡn với nhau là do tôi ảo tưởng vốn dĩ tôi đã không có chỗ đứng trong tim cậy ấy...

Sự thất vọng nặng nề trên gương mặt tôi , cùng sự im lặng đến đáng sợ mà Hải thể hiện tôi gần như muốn trốn tránh tất cả.
- Toàn , tôi xin lỗi

- rồi ! Tôi hiểu rồi , không cần cậu nói nữa , tôi không muốn nghe kết quả... _ tôi trầm giọng khi nói câu nói đó , bởi tim tôi bây giờ như vỡ vụn

- tôi đáng lẽ nên là người nói chứ không phải cậu. Tôi thích cậu , sau những lần tiếp xúc thì tôi cũng phát hiện ra mình thích cậu rồi.

What ??? Khoan xí nha , tôi mới vừa nghe cái gì vậy ? Là Hải đang tỏ tình tôi đấy hả ? Tôi bất ngờ tròn xoe mắt nhìn Hải . Chỉ thấy Hải cười nhẹ rồi gật đầu với tôi , sau đó thấy Hải ra hiệu gì đó rồi ra hiệu cho tôi quay đầu lại. Sau lưng tôi là những bó hoa đang được sắp xếp trên bàn , cùng với bánh kẹo , và hình của chúng tôi được các bạn chung lớp chụp lại .
- Toàn , em đồng ý làm người yêu anh nha !

Tôi im lặng nhìn Hải , chỉ cười nhẹ rồi gật đầu ôm chằm lấy Hải. Thế là tôi đã có bồ , phần kí ức của tôi đã được lưu lại như thế , khoảng thời gian tươi đẹp của thanh xuân.

Những khoảnh khắc hy vọng , trầm tư , xao xuyến của tình cảm đơn phương cứ thế đọng lại trong chính thanh xuân đó. Hành trình theo đuổi crush này cũng nên kết thúc rồi , để bắt đầu với 1 hành trình mới cùng với nhau , cùng với người mình thương .

[ . . .  ]

/ từ đoạn này em sẽ viết theo ngôi thứ 3 nha /

- cậu còn gì muốn nói sao ? _ Phượng nhìn Thanh

- Phượng, năm đó ... Tôi không muốn bỏ cậu mà đi !

- cái chuyện này cậu nói với tui nhiều quá rồi ! Đừng cảm thấy ấy nấy nữa , nó cũng là chuyện quá khứ rồi quan tâm chi _ Phượng nói rồi thả hồn nhìn lên bầu trời rồi cười nhạt

- Phượng đã lâu rồi , tôi luôn cảm thấy có lỗi với cậu, Phượng à , xin lỗi... Liệu tôi còn có thể bù đắp cho cậu không ?

- Mày đang nói gì zậy Thanh ?_ Phượng dường như hoang mang nên đôi ngay cách xưng hô của bản thân

- Phượng, năm đó vì thấy cậu được 1 người tặng hoa , tôi nghĩ ... Cậu đã chấp nhận cậu ấy rồi . Tôi nghĩ mình không có cơ hội, nên tôi tìm cách lãng trốn , cố gắng quên đi quá khứ, quên đi cậu , nhưng có lẽ quá khó  ... Nói gì đi nữa thì hiện tại bây giờ , tôi vẫn muốn...

- Khoan !_ Phượng ngắt ngang câu nói của Thanh
- Mày cho tao 3 giây bình tĩnh suy xét lại những gì mày nói ! Và tao cũng muốn khẳng định là , ngày đó hoa cậu ta đưa tao là vì tao đặt mua nó cho mày! Nhưng vô tình thấy mày lãng tránh tao nên tao cứ nghĩ mày không vui nên mới để mày 1 mình ai dè ra cớ sự đó!

- Phượng nếu quá khứ đã được làm rõ vậy thì , cậu để tôi đền bù lại quá khứ , khoảng kí ức dang dở ngày ấy được không?

Sau những lời cuối của Thanh , Công Phượng im lặng nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt cậu .
- Vậy hứa với tao , mày sẽ không bỏ tao nha !

[ . . . ]

/ bây giờ em sẽ quay lại sử dụng ngôi thứ nhất ạ ❤/

- êy ya ! Quá trời rồi nha Phượng mày đồng ý nhanh thế đó , tao còn không biết là bây nói chuyện lại từ khi nào nữa kìa!_ Tôi cười cười nhìn thẳng vào mặt Phượng

- Thì cái đợt lớp 10 mày rủ Thanh đi Công viên đó , hẹn luôn cả tao rồi mày đâu mất tiu. Tao ra chỗ hẹn thấy Thanh ở đó định chuồng về rồi ai dè Thanh đi lại bắt chuyện mới nói chuyện lại đấy chứ

- vậy cũng phải coi đó là công ơn cụa tui rồi còn gì nữa , nối duyên bắt cầu thế là hợp rồi.

[ . . . ]

Kí ức của tôi có thể không trọn vẹn , nhưng vẫn nhớ rất rõ hình bóng , ánh mắt , từng hành động cử chỉ của cậu lúc cạnh tôi, cho dù cách xa , cho dù mai này nó sẽ chìm vào quên lãng. Xin hãy nhớ rằng chúng từng quen biết nhau , từng là bạn học một thời của nhau.

Tôi xin gói gém nỗi nhớ cũng như kỉ niệm vào từng tình huống truyện , mong có thể kết thúc sự tương tư của mình với cậu tại đây.

--------꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡--------

Hết Chương 5 , những dòng cuối của truyện là tâm tư của em dành cho 1 bạn học cũ , nó không liên quan đến nhân vật trong truyện ạ .

Em cảm ơn mọi người đã đọc hết Chương 5 kí ức của tôi. Truyện còn nhiều sơ sót , mong mọi người có thể chỉ dạy và bỏ qua giúp em ạ.

Thời gian ra chương mới có lẽ rất lâu vì em đang rất bí ý tưởng. Mong mọi người thông cảm ạ. ❤

Một lần nữa em xin cảm ơn những đọc giả đã theo dõi truyện của em từ Chương 1 đến giờ . em thật sự chân thành cảm ơn mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro