Quàng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Hàn - 21 tuổi, nhan sắc bình thường, thu nhập bình thường, khí chất manly, không có người yêu, đã trải qua một mối tình, chưa bao giờ được công nhận là một đứa con gái dịu dàng thật sự.

Mắt thẩm mĩ ổn định do có tận bốn con mắt, 2 thật, 2 giả. Rất thích chó, hơi sợ mèo. Vì thế cô nhất định chọn nuôi chó chứ không nuôi mèo.

Theo như kinh nghiệm bổn cô nương nằm vùng hội Creepy khắp các mặt trận trên facebook, mèo không chỉ là động vật có thể gọi ma mà còn triệu hồi được Satan. Không cần biết nó có thật hay không, cứ đề phòng trước đã. Nói như vậy không phải do Lương Hàn sợ ma, mà cô không thèm nhìn bọn chúng mà thôi.

------------

Chủ nhật này, bên hội sinh viên có tổ chức liên hoan chia tay giảng viên lâu năm ở K29. Đó là giảng viên dạy qua nhiều lứa học viên đã vậy có khả năng giảng dạy tốt nên được nhà trường ưu ái, tính cách hòa đồng, thấu hiểu, ngay cả học viên cũng yêu quý vô cùng. Lương Hàn được báo về vụ này cách đây 1 ngày, học muội khóa dưới ngồi bên cạnh làm bài ngó sang hỏi cô:

_Chị ? Chị? Chủ nhật này chị đi chứ ?

Lương Hàn đảo mắt, tay phải rời chuột đưa lên cầm thẻ sinh viên giật giật nghịch.

_Không đi, đâu có biết gì đâu mà đi?

Tô Ánh Ngọc nhìn cô, gương mặt xinh đẹp không tì vết hơi thất vọng.

_Sao chị lại không đi?

Lương Hàn ngồi thẳng lưng móc túi áo lộn ngược ra ngoài trề môi:

_Mày nghĩ tao có tiền à, nhìn đi, nghèo như chó, đi là đóng mấy trăm đó.

Tô Ánh cười hí hí, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

_Em cũng thế, hết tiền rồi, không đi đâu.

Hầy, lại nói cô hay chơi với đám học viên ít tuổi hơn, chúng khá ngoan, lại chăm chỉ, ngày nghỉ cũng lên trường làm bài. Càng chơi càng nhây. Thoáng cái đã tới gần 6 giờ tối, bên ngoài bầu trời phủ màu xám ảm đạm. Giảng viên chuyên ngành của cô - Hàn Phi đi vào tay cầm sổ nhìn bọn cô nhắc nhở:

_6 giờ có lớp, chuyển phòng khác đi.

Hàn Phi là một người rất có tài, hơn nữa lại còn thông minh giỏi giang. Người này cao gầy lại có gương mặt sáng sủa.

Cô bất giác liếc sang học muội Tô Ngọc lại liếc nhìn ánh mắt thâm tình Hàn Phi trao cho học muội thì lạnh mặt nhấc laptop lên nghiêm túc suy nghĩ. Hai mươi mốt tuổi đã từng có người yêu, miễn dịch với hệ quả Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không có cảm giác với nam nhân xung quanh.... aaa chẳng lẽ đợi tới 27 tuổi cũng không ai yêu sao, ... nhìn đi nhìn đi, đến con bé ít tuổi hơn mình còn có người nhòm ngó. Có phải là do quá manly không ? Bạn bè người ta cũng có người yêu hết .... ("T..T")

Phòng ngồi được chuyển qua phòng 109B. Khá đông học viên ngồi đây ôn bài chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Trong số đám học viên ở đây hầu hết là nam, có duy nhất 1 người bằng tuổi cô. Lưu Vĩ Nam cùng người yêu vừa xem phim vừa cười khúc khích. Trương Quý Thiên loay hoay với đống ốc vít, ổ cứng, ... vài thứ gì đó cô không thể hiểu, bên cạnh là Ngô Vương hóng hớt tò mò nhìn. 

Lương Hàn để laptop xuống nhìn đôi tình nhân kia trừng mắt:

_Chỗ cho chúng mày chim chuột à.. hở 2 đứa kia.

Lưu Vĩ Nam bĩu môi ôm người yêu, thơm chụt một cái. Lòng cô ngưa ngứa. Tên nhóc đó lè lưỡi nhìn cô:

_Lêu lêu lêu, đồ không có người yêu hihihi.

Lương Hàn vừa buồn cười vừa muốn đánh người:

_Muốn lêu lêu không tao lại đánh chết mẹ mày bây giờ.

Vĩ Nam nhìn người yêu :"Chị Hàn đòi đánh anh kìa" rồi quay sang cô, mặt thách thức nhưng giọng tội nghiệp:

_Chị đánh em đi, chị đánh em đi, chị nỡ lòng nào đánh em.

Lương Hàn : (=.=")

Coi như là mình bao dung cái đám trẻ đó đi, dăm ba cái người yêu... Bị trêu ngươi mãi thành quen, cô đành lơ cái tên mặt dày kia. Chỉ có điều...

Hàn Phi đứng cạnh bàn làm việc vuốt tóc Tô Ánh nhưng mắt thì hóng hớt qua bên này cười ha hả. Hắn còn chọc tức cô :

_Nhục chưa, nhục chưa ?

Anh Đức không biết bên phe nào nhưng vừa thấy cảnh này thì cười tủm tỉm xoa cái đầu trọc lóc theo thói quen

_Chị Hàn để nó nói thế á ? Láo, đấm cho nó trận chị nhỉ ?

Lương Hàn ( =_=") : Chưa nhục đấy...

Cái đám này thật hết trị nổi, muốn đấm vô cùng.

_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'

9 rưỡi tối, quán ăn vặt đầu đường vẫn sáng trưng và đông khách vô cùng. Ở đây có ốc, nem, trứng cút xào me, kem ba la bô lô đủ thể loại nên người lớn, thanh niên, sinh viên và cả trẻ em đều có thể ngồi lê mông ăn trương mồm. Lương Hàn hơi cúi mặt đi nhanh qua vòng vào trong ngõ, cô không muốn lộ mặt chỗ này.

Xung quanh yên lặng dần, chỉ có tiếng dép dẫm lên sạn đường lạo xạo. Meow meow... tiếng mèo ở đâu kêu từng nhịp yếu ớt, nghe như đang cầu cứu. Lương Hàn không thích nuôi mèo nhưng tiếng này nghe giống tiếng mèo con kêu rất tội nghiệp. Cô nghiêng đầu hướng mắt tìm kiếm xung quanh,  tiếng mèo phát ra từ phía mấy cái bàn xếp đống ở góc đường, nơi này là chợ nên chuyện các cô chú bán hàng để lại bàn gỗ xếp chồng vào tường là chuyện vô cùng bình thường. Dường như mèo con nghe được tiếng bước chân liền im bặt. Lương Hàn cau mày cúi người tìm quanh hướng đó.

_Meo, meo.... kì ta, vừa nghe thấy  mà, im luôn rồi. 

Đang lúc xoay người chuẩn bị bỏ cuộc thì từ góc tường một đôi mắt mèo xanh lục phát sáng hiện lên làm cô giật mình lui lại. Trong lòng cô có dự cảm không lành lắm, hình như ánh mắt con mèo này có gì đó rất kì quái. Mèo con thận trọng bước về phía cô, lộ mình ra ngoài ánh sáng, màu lông đen tuyền của nó làm cô càng sửng sốt. Đôi mắt xanh của mèo nhìn cô 1 lượt như đánh giá rồi đột nhiên nhảy ra cạnh chân cô cọ cọ kêu 1 tiếng yếu ớt.

_Mi.eo.w....

Cơ mặt cô dần thả lỏng, trái tim như bị tiếng kêu này làm mềm nhũn. Lương Hàn vươn tay bế mèo nhỏ lên xem xét, hình như là một con mèo đực, trên chi trước bên phải còn bị thương chảy máu. Thậm chí cả chi sau cũng bị 1 bên chân phải, máu đông vón thành cục, vết thương sâu như muốn xuyên thủng bắp chân tội nghiệp. Cô vuốt đầu chàng mèo ôm vào ngực trấn an.

_Đừng sợ, chị đưa em về băng bó, thương quá đi mất.

Mèo con như hiểu liền đưa mắt nhìn cô rồi rụi rụi vào người cô nhắm mắt.Lương Hàn thở phào trong lòng, con mèo này ngoan ghê, thế này sẽ dễ bề chăm sóc vết thương. 

Vết thương khá sâu tuy nhiên cô không hiểu tại sao không có dấu hiệu của vật làm chàng mèo này bị thương. Tối đó cô phải mất khá nhiều thời gian để cạo lông vùng vết thương rồi băng lại cho mèo nhỏ, kì lạ là chàng mèo này không có biểu hiện thích liếm vết thương như đồng loại. Tuy nhiên cô vẫn phải để ý, đợi vết thương hết chảy máu cô sẽ bỏ băng ra để vết thương mau lành. Thời gian sau đó cô thường cho mèo ngủ trong phòng mình, mua cho nó 1 cái chuồng . Vết thương của mèo ngày nào cũng phải rửa, ngoài ra uống kháng viên chống nhiễm khuẩn, tròn 1 tuần miệng vết thương thành một lớp da mỏng hồng hồng. Cô biết đó chỉ là da non, bên trong thương tổn vẫn chưa hết, mèo vẫn bị đau khi bị chạm vào. Mèo nhỏ ngoan cực kì, tuy ánh mắt nó lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng ở cùng thành quen, ngày nào tới giờ cũng ở cửa đợi cô về cho tới khi nó có thể chạy nhảy bình thường.

1 tháng sau, chuyện cô nuôi mèo khiến mấy đứa mõm nhọn trên trường ngạc nhiên lắm. Chúng muốn xem mèo của cô vì nghe nói con mèo đó có mắt xanh. Cô mặc kệ chúng, cho chúng tò mò muốn chết, hôm nay không đi chơi mà về sớm với em mèo. 

Từ xa đã thấy quàng thượng đang nằm trên thềm đưa đôi mắt xanh u ám nhìn về phía cô. Dạo gần đây nó có biểu hiện rất tốt. 

_Em ơi, ra đây với chị nào ?

Mèo nhỏ ngáp 1 cái đứng dậy chạy về phía cô. Hàn Lương cười típ cả mắt dùng tay nhấc mèo nhỏ lên vai lẩm nhẩm trò truyện.

_Cuối tuần tao mang mày đi khám, tao đang suy nghĩ về chuyện triệt sản cho mày.

Con mèo có vẻ không hài lòng kêu cái giọng chua mèo vào tai cô.

_Meow...

Lương Hàn nhăn mày nạt lại.

_Có gì phản đối, không triệt sản đi sẽ bệnh đó..

Đột nhiên trên vai cô nhói đau. Móng vuốt mèo bám chặt vào vai cô, mèo nhỏ kêu một tiếng nữa rồi nhảy từ trên vài cô xuống trốn vào nhà. Lương Hàn luôn thấy con mèo này kì quái vô cùng, nói gì cũng hiểu, lại dỗi nữa.

Cô thở dài đi vào nhà ngồi tháo giày.

_Êy, đừng dỗi chị, cưng ơi, meow meow, chị chỉ muốn tốt cho cưng thôi

_...

_Dỗi là tối nay cho nhịn đói nhé, meow meow.... ra đây cho chị...

_....

Con mèo cứng đầu này cuối cùng lại không ăn thật, cô tức lắm, năn nỉ nó cũng không chịu, ngoảnh cái mặt chảnh mèo đi không thèm nhìn cô. Chuồng thì không bao giờ chịu nằm, toàn leo lên giường cô nằm. Lương Hàn không biết làm sao, để thức ăn cạnh chuồng rồi leo lên giường đi ngủ.

Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ vọng vào mang theo làn sương mỏng. Đêm yên tĩnh tới kì lạ. Ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một đôi cánh đen rộng sải dài chao liệng liên tục trên bầu trời.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Lương Hàn đang ngủ bất giác rùng mình mở mắt. Hình như cửa sổ vẫn mở, cô dụi mắt trên cổ tay bị thứ gì đó nắm chặt.

Trên người có thứ gì đó nằng nặng. Trong bóng tối một cơ thể trần truồng hoàn mĩ của một người đàn ông lạ hoắc đè lên người cô. Cô há hốc miệng, đang mơ à? Anh ta như vậy nhìn xuống, ngay cả bên dưới cũng không có lấy một mảnh vải che chắn.

_Á CỨU CỨU...ưm

Ánh mắt xanh lục của người đàn ông trong đêm nguy hiểm vô vùng. Anh ta dùng 1 tay bịt miệng cô, khóe miệng khẽ cong lên.

_Chị, để em cho chị biết thế nào là muốn triệt sản một con mèo. 

"ÓE... chị chị em em gì ở đây"

_Em tối nào cũng nằm với chị mà ...

Mắt cô trợn tròn, anh ta có thể đọc được suy nghĩ sao. Là ác mộng, là mơ, tỉnh lại, Lương Hàn mau tỉnh lại.

_Là thật..đêm nay cái gì em làm với chị cũng là thật chị hiểu không? Chị không hề mơ.

Người đàn ông cúi mặt sắt vào mặt cô, chầm chậm liếm chiếc cổ mảnh khảnh của Hàn Lương, hơi thở ấm nóng làm cô rùng mình khe khẽ.

_Chị, chị không nhận ra em sao ? 

"Con mẹ cậu, không nhận ra, biến thái, sở khanh, cứu.."

_Em là mèo của chị, em muốn chơi đồ cổ, chị có muốn chơi nhân thú ?

Cô nhìn vào mắt anh, màu xanh lục quen thuộc làm cô rùng mình lần nữa. Mặt anh ta vẫn không biến sắc.

_Chị, thả lỏng đi, em không còn cách khác, đêm nay... em phải quan hệ với chị.

"Ôi mẹ ơi..hu hu cái gì vậy, đáng sợ, con không muốn nuôi mèo nữa, mơ, đây nhất định là mơ"

Nhìn cô sợ tới như thế có chút không đành lòng, hắn liền bỏ tay ra.

_Gọi em là Vương Niệm Nam.

Lương Hàn đã sợ tới run rẩy. Oimeoi, đến mức này còn không tỉnh lại thì là thật chứ éo phải mơ nữa rồi. Douma, cứu.

_Tôi chẳng quan tâm cậu là Vương gia hay gì cả, ông cố nội của tôi, có gì từ từ nói chuyện, đẹp đẽ như cậu thiếu gì người, tha cho tôi đi ông cố nội.

Vương Niệm Nam khẽ nhắm mắt hít 1 hơi, thái dương khẽ nổi gân xanh vì giận.

_Em không phải ông cố nội, em là Tiểu Nam, chị phải gọi em như vậy.

_Tiểu Nam thì Tiểu Nam, được chưa, mau thả tôi ra, tôi xin anh, cả nhà tôi xin anh, lạy anh trăm nghìn mớ lạy.

Niệm Nam nhếch môi cười khẩy, tới nước này vẫn cứ chưa ngộ ra được tí nào. 

_Ờ gọi anh cũng được... chị yên tâm, em sẽ cho chị chút thuốc trước khi bắt đầu trò quan hệ nhân thú đêm nay, có thể sẽ khiến chị có chút vấn đề nhưng chung quy có lẽ ổn.

+++++++++++++++++ LÊU LÊU +++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro