nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ cười đó giả dối quá ư?
Không thể nào!!! Rõ ràng tôi đúng tiêu chuẩn mà!
Sao cậu nhìn ra được. Không hiểu Nga~
Rõ ràng "cha" bảo tôi cười rất đẹp mà
Hỏi tôi sao?
Tôi không còn cảm xúc nữa
Nó chết lặng rồi
Ha...........
Hửm? Từ bao giờ
Bao lâu rồi nhỉ?
Lâu quá không nhớ nữa.............
Ừm...........
Chắc từ lúc mà tôi nghe được những lời nói "đó" từ bọn họ đi
Sao?Bọn họ nói gì?
Không nhớ nha~~
Chỉ biết là đau lắm
Đau tới độ không nghỉ được gì nữa.
Đau tới độ đồng ý theo những người "₫ó" những người mà tôi thậm chí còn không quen
Hối hận?
KHÔNG
Chưa hề. Chỉ cần ra khỏi đó là được
Ra khỏi đó là ổn rồi

Tôi ổn
Trích suy nghĩ nobita"lúc gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro