extra love [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cầu thủ với chủ bé mèo sau vài tháng yêu nhau mặn nồng đã mở khóa thành công cấp bậc mới. và giờ thì vừa cãi nhau trận to xong, chắc sắp chia tay.

đang lúc thanh bình tức đến cạn lời bực dọc ngồi trong phòng. ý muốn đi ra xa khỏi việt anh chứ cho hai đứa ở chung nữa là cãi thêm trận nữa. mà việt anh đâu có biết điều, đã đang bực mình mà còn lôi thêm con mèo vào nữa.

- đi ra ngoài

- cả anh và nó á

- để con mèo lại đây còn anh muốn đi đâu thì đi

- ít nhất cũng phải để nó chọn coi là theo ai chứ đúng không con

biết việt anh nói vậy để dỗ mình, nên thanh bình được nước dỗi tới. đương nhiên là mèo bé sẽ chọn thanh bình rồi. dù gì thì cũng ở với nhau trước khi có sự xuất hiện của việt anh.

- lại đây thanh bình bế

nhưng không có cái gì xảy ra mà suông sẻ như dự định ban đầu của mình hết á. mèo bé bám dính việt anh không buông. mặc kệ thanh bình có dụ dỗ ra sao.

- nó chọn anh rồi

không tin cũng phải tin. mèo của thanh bình không chịu nhận chủ mà chỉ quấn quýt bên việt anh.

cho ăn no, tắm rửa sạch sẽ, việt anh để mèo vào lồng. còn mình thì đi dỗ người yêu. ban nãy cũng vì con mèo béo này mà cả hai cãi nhau. việt anh không thích thả nó đi lung tung trong nhà, còn thanh bình thì ngược lại. thế là cãi được trận to.

- em chưa ngủ à

- không nhìn vậy thôi chứ đang ngủ mở mắt á

vẫn cứ là không bình thường, người ta đang ngồi một đống như vậy mà hỏi ngủ chưa.

- anh chỉ là muốn tốt cho em nên mới không thả nó ra

- tốt kiểu gì, đó giờ em cũng thả có sao đâu

- ừ thì hồi đó không sao, bây giờ em đang bị cảm mà, nó cũng đang rụng lông nữa, ráng một thời gian em hết bệnh đi rồi anh thả nó ra

quên là mình đang bệnh luôn. làm nãy giờ cãi qua cãi lại mệt ghê.

- sao em chịu không

- em không chịu thì anh cũng có thả nó ra đâu

- biết vậy thì tốt

- em chỉ là tội nghiệp nó một mình chơi trong cái lồng nhỏ xíu chật hẹp đó

- cái lồng đó thả con pitbull vào còn được mà em nói nó chật hẹp, bộ em định nuôi heo hả

- hứ

- em tội nghiệp nó sao không tội nghiệp anh đây này, người ta cũng tủi thân do em bỏ rơi

việt anh nói rồi nhào qua ôm thanh bình. quen nhau cũng lâu, nhưng trước hành động bất ngờ này của việt anh, thanh bình vẫn rất ngại. kết quả là giờ mặt, tai đỏ hết cả lên.

- em ngại thế sau này chịu nổi không

- anh nói khùng điên gì vậy

- thì anh nói vậy thôi

- ủa mà sao nãy con mèo béo đó đeo anh hơn thường ngày vậy

- chắc tại nó thích anh giống chủ của nó nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro