3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya đến, khoảng 11h45 trong phòng jisung vang lên những tiếng rên rỉ. Hyunjin buổi tối đi vệ sinh, cậu ta dường như nghe thấy được liền tò mò mà mở hé cửa vào nhìn.

Hình ảnh jisung chổng mông, mặt áp xuống nệm, tay trái nắm lấy ga giường rên rỉ,tay phải nhàu nát phần áo bên dưới,hai chân cọ sát vào nhau vì khó chịu. Đuôi của cậu liên tục đung đưa ngoe nguẩy.

"ah...ưm"

"hannie? Cậu ổn chứ?"

"ha...ah...h-hyunjin.." thấy hyunjin ,jisung liền ngồi dậy lùi lại vào góc giường

"hannie..cậu ổn không?"

"đừ-đừng lại gần đây...hyunjin" cậu đuổi hyunjin ra ngoài

"cậu như này...là đang động dục?"

"ưm...hư"

Hyunjin vẫn cố chấp lại gần, tiện tay đóng cửa không muốn mấy người kia tỉnh giấc

"jisungie..."

"hức...đừng lại gần..."

"lại đây nào...sẽ ổn thôi hannie"

Hyunjin leo lên giường, tiến đên chỗ cậu ngồi. Tay cậu ta vuốt ve má trấn an cậu.

"k-khó chịu quá.."

"hửm.." hyunjin hết xoa má của cậu rồi xoa đầu cậu. Cậu ta biết jisung là đang động dục nên muốn khiến cậu thoải mái

Jisung vì kiềm chế từ lâu thêm sự thoải mái mà hyunjin mang lại mà dụi đầu vào tay cậu ta. Đuôi cậu ngoe nguẩy thoải mái. Hyunjin thấy vậy ngứa ngáy chân tay mà nắm lấy đuôi cậu mà xoa nắn. Vì sự đột ngột ấy mà cậu lên đỉnh ngay.

"Ahhh..ha"

Hyunjin khá bất ngờ còn jisung vì quá ngại mà cúi gằm mặt xuống.

"ji..cậu"

"hức..đừng nhìn tớ..."

Sự đáng yêu của jisung giống như đánh gục sợi dây cuối cùng của cậu ta. Hyunjin nhào đến đè cậu xuống mà hôn.

"ư-ưm..hưm" jisung giống như mê đắm vào nụ hôn ấy mà để yên cho hyunjin hôn.

Dứt ra khỏi nụ hôn là sợi chỉ bạc. Jisung lúc ngày thân dưới ngứa ngáy, ôm lấy cổ hyunjin mà nài nỉ

"giúp..giúp tớ"

"cậu khó chịu sao?"

"ưm.."

'mình không biết nên làm gì...chắc cũng làm giống người bình thường thôi nhỉ?'

"được rồi jisung..để tớ giúp cậu"

"bọn anh cũng giúp nữa thì sao?"  ở cửa tiếng của bangchan vang lên. Hai người nhìn ra cửa thì thấy minho, bangchan và seungmin đang đứng đó nhìn họ từ nãy

"s-sao...mấy anh dậy khi nào vậy?"

"tiếng hai đứa hôn nhau rõ quá đó!"

"cậu định ăn mảnh sao hyunjin?"

"chú mày biết gì mà giúp em ấy?"
Từng người vừa nói vừa bước vào phòng, tiện tay khóa luôn cửa

"haizz...đã định chỉ có mình em thôi vậy mà ....biết thế nhỏ tiếng hơn"

"ăn mảnh là không tốt đâu nhóc con"

Jisung vẫn nằm đó, đôi mắt mê man, khuôn mặt đỏ ửng

"hình như em ấy khó chịu quá rồi"

"không ngờ kì động dục của em ấy lại là hôm nay"

"hức...khó chịu.."

"minho em biết làm cách nào không?"

"anh biết mà...ngoài cái đó thì hết cách rồi"

"hmm..vậy ta vào việc thôi nhỉ?"

"jisungie...chúng ta cùng chơi nhé"

Jisung tựa tay xuống giường nhìn bốn con người kia cùng nụ cười đầy nham hiểm mà sợ hãi run rẩy

______
"ah...ư..hưm"

"cậu thích chỗ này chứ hannie?" hyunjin đang ngồi đằng sau mà xoa nắn ti của cậu

"nơi này chưa gì đã rỉ nước rồi này hannie à" seungmin ở giữa chân cậu mà nhìn nơi kia cương cứng

"đừng n-nhìn mà.." cậu muốn khép chân lại nhưng bị seungmin banh ra mà cầm lấy vật nhỏ xoa nắn

"ji à hôn anh.." bangchan bên cạnh cậu nâng cằm cậu lên mà hôn

"hức...ưm"

Minho đứng nhìn cảnh tượng nóng bỏng này chỉ có cười mỉm. Hắn đứng bên giường nhìn một lúc liền cởi quần áo ra.

"jisung à...anh cũng khó chịu..giúp anh nhé!"

Minho tiến lại giường, hắn quỳ lên giường cầm lấy cự vật đã cương cứng mà để lên tay cậu. Jisung nghe theo mà xoa nắn nó. Bên dưới bên trên, hai bên cạnh đều bị kích thích. Bangchan dứt khỏi nụ hôn, jisung vì không được hít không khí nên liền thở hổm hển sau khi hôn.

"ha..."

"aiss...đúng là không thể nhịn được mà" thấy khuôn mặt gợi tình của jisung , gã liền không chịu được mà lôi cự vật ra

"ji à...mút cho anh.."

't-to quá..'

"không được đâu.. Sẽ rách mất"

"sẽ không rách đâu...anh đảm bảo đấy"

Nghe gã nói vậy jisung chỉ có thể nghe theo,cậu lè lưỡi ra liếm lấy khấc đầu của hắn

"ha...hư"

Dần dần cậu nuốt lấy cự vật của gã vào miệng.

"đừng quên bên này chứ ji" minho có chút khó chịu mà cầm tay cậu di chuyển nhanh hơn.

"hưm...ư"

Đột nhiên phía dưới bị một vật ẩm ướt đi vào. Cậu khó chịu muốn đẩy người phía dưới.

"hư...ưm...ưuuu"

Thì ra là seungmin đang đẩy lưỡi vào phía dưới cậu để nới lỏng. Tay anh cũng không yên mà nắm lấy vật nhỏ của cậu mà sục.

Hyunjin phía trên đang khó chịu vô cùng, bên dưới không được an ủi vậy thì hắn đành hành hạ cậu bằng cách bú mút núm ti của cậu.

Tất cả mọi nơi đều bị tấn công, jisung không thể làm gì được chỉ có thể cụp đuôi và tai vào

______
12h34
Jisung đang ngồi trên người minho mà nhún,đằng sau thì là hyunjin đang nắn bóp đuôi mà ti cậu. Có vẻ hyunjin rất thích núm ti nhỏ của cậu. Seungmin quỳ bên trái để cậu mút lấy cự vật, bangchan thì đang được cậu an ủi bằng tay

"ha..ji à nhún nhanh nào"

Minho cầm lấy eo cậu mà di chuyện hộ, tư thế này quá sâu khiến cậu không kiểm soát được mà bắn ra. Lần này cậu bắn ra đã là lần thứ 4 rồi. Đúng lúc đó bangchan và seungmin cũng bắn ra. Jisung mệt mỏi mà gục xuống vai minho

"mệt sao?" hyunjin đằng sau kéo cằm cậu ra sau nhắm vào môi mà hôn

"em ấy chưa hết kì động dục đâu...còn có thể làm tiếp mà! Nhỉ hannie"

"ah..hic không..."

________

"ah..ha..mệt..mệt lắm...dừng đi"

"ha...hưm..đừng..đừng chạm chỗ đó"

"do bắn nhiều nên mệt đấy! Để tớ buộc lại như vậy sẽ không mệt nữa" seungmin lấy sợi dây nhỏ trong tủ của cậu mà buộc lên vật nhỏ.

"nếu mệt vậy 2 người một lượt cùng cho vào nhé"

"hả...?"

"ừm ý kiến hay đấy hyunjin!" bangchan đứng bên cạnh gật đầu đồng tình

"vậy ai mau vào đi...vẫn còn chỗ này" hyunjin lấy ngón tay banh lấy lỗ nhỏ của cậu ra

"k-khoan đã...mấy anh định cho thêm sao?" jisung hốt hoảng

"ừm đúng rồi!"

"k-không thể..không thể đâu..sẽ chết mất"

"cho thêm không thể chết dễ vậy đâu han à!" seungmin ngồi đằng sau cậu, cầm lấy cự vật mà từ từ cho vào

"không...dừng đi! Sẽ rách..khô...Ah"

"phù...chặt thật"

"thả lỏng ra nào ji"

"ức...không mà...đau đau quá"

Jisung vì quá đau mà chảy nước mắt. Cậu khóc nấc lên vì sự đột ngột ấy của seungmin

"đừng khóc bé con...tớ xin lỗi"

"được rồi sẽ hết đau thôi....hannie đừng khóc"

"hannie yêu dấu...nín đi nào nếu không anh rất đau lòng"

"tớ xoa đuôi cho cậu đỡ đau nhé" hyunjin nói xong liền cầm chiếc đuôi đang đung đưa ấy mà xoa.

"hức...ah"

"thoải mải chứ?" seungmin và hyunjin từ từ di chuyển chậm, đợi khi cậu thích nghi liền di chuyển nhanh

Minho và bangchan thì không chịu được ,một người cúi xuống mút ti cậu một người thì nhắm lấy môi cậu mà hôn.

______
2h32
"hức...dừng...mệt quá"

"một chút nữa thôi..."

"cùng bắn nhé hannie"

"ah...ha nơi đó...đừng..ahh"

Chuẩn bị lên đỉnh bangchan liền nhanh tay rút lấy sợi dây được buộc trên vật nhỏ của cậu ra. Vì bị kìm nén lâu nên cậu bắn ra nước, bắn không ngừng nghỉ được. Xong cậu không chút sức lực mà gục xuống. Bốn con người kia cùng vì thế mà bắn hết lên người cậu.

"phù..."

Sau khi tính táo ,họ nhìn cơ thể cậu nơi nào cũng có dấu vết họ để lại thì liền thương xót

"thôi..muộn rồi minho bế em ấy tắm rửa đi! Seungmin vào giúp minho"

"vậy em sẽ ở ngoài dọn chỗ này cùng anh chan"

"ừm"

Xong xuôi mọi thứ họ liền lục trong tủ tìm ga giường mới trải ra cho cậu rồi đặt cậu nằm giữa mà ôm ngủ. Trước khi nhắm mắt, họ mỗi người gửi một nụ hôn lên trán cậu

"ngủ ngon hannie"


______
"ưm..."

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, cơ thể đau nhức khiến cậu không muốn cử động, mở mắt ra cậu liền thấy cơ ngực trước mặt, liền ngước lên thì thấy đó là seungmin. Quay sang bên thì là hyunjin.

"oh..hannie cậu dậy rồi sao?"

Seungmin tỉnh giấc liền hỏi cậu

"cậu bị đau không? Tớ bế cậu nhé?"

"có một chút.." jisung dè dặt trả lời, có vẻ cậu vẫn còn ngại ngùng bởi chuyện hôm qua

"vậy tớ bế cậu" seungmin tiện tay bế jisung vào vệ sinh

"cậu..ra ngoài được rồi"

"tớ sợ cậu ngã..cậu cứ đánh răng đi! Tớ ở đây đợi"

"à..ừm"

Có chút ngại ngùng nhưng cậu cứ để seungmin ở đó đứng nhìn.

"này! Sáng sớm không gọi tớ vào cùng à?" hyunjin từ cửa ngó vào

"ngủ say như chết thế gọi chắc cậu cũng chả thèm dậy"

"hôm nay vì jisung nên gọi tớ tất nhiên tớ sẽ dậy đấy nhé"

Jisung cứ đứng vừa đánh răng vừa nghe hai người họ nói chuyện mà ngại đỏ cả mặt

"tớ xong rồi..."

"vậy để tớ bế cậu ra" seungmin tiến lại định bế cậu nhưng cậu từ chối

"k-không cần đâu"

"dời ạ ngại gì nữa hôm qua làm hết rồi cơ mà" hyunjin thấy vậy liền nhanh chóng đi lại bế cậu ra phòng khách. Seungmin thì đi theo sau

Đúng lúc đó bangchan và minho bê đồ ăn ra

"dậy rồi sao? Mau ra ăn đi"

"em đói lắm rồi đây" hyunjin đặt cậu xuống ghế sofa

"vậy được rồi mau ăn thôi" minho bê nốt đồ ra thì cũng ngồi xuống cùng

Tất cả ngồi ổn định xong thì không ai nói với nhau một lời nào. Minho liền lên tiếng tiện tay đưa bát cháo tôm đến cho cậu

"ăn đi han! Em mệt rồi"

"em cảm ơn" jisung đột nhiên bị nhắc tên liền luống cuống cầm bát lên ăn

"từ từ thôi kẻo nghẹn" bangchan thấy vậy liền cười khẩy rồi nói

Tất cả họ đều ngồi nhìn jisung ăn, cậu lại ngại vô cùng

"mọi người không ăn sao ạ?"

"bọn anh làm cho em...nên không đói"

"chuyện hôm qua...cứ coi như là do em đi ạ..mọi người không cần cư xử như vậy đâu"

"ý em là bọn anh đang diễn à?"

"cũng không phải..."

"thật ra một phần là bọn anh muốn...em cũng đừng tự đổ cho bản thân!"

"đúng đây! Ji à..thật ra khi thấy cậu như vậy tớ chỉ muốn bổ nhào đến mà ăn sạch cậu thôi" hyunjin phán một câu khiến jisung câm nín

"cậu không cần cảm thấy có lỗi! Chuyện này bọn tớ sẽ giữ bí mật! Nhưng với ba người kia chắc chúng ta sẽ lựa thời gian để nói cho họ"

"ừm.."

"nhưng...mọi người sao có thể như bình thường được..sau chuyện này"

"bọn anh tự nguyện mà! Vậy nên cứ để bọn anh chăm sóc em nhé ji!"

Nghe vậy cậu liền không kìm được. Nước mắt rưng rưng muốn chảy nhưng rồi cậu nuốt ngược lại mà cười nhẹ

"cảm ơn mọi người..."

"được rồi mau ăn bồi bổ đi"

Minho nhẹ nhàng xoa đầu cậu

______
Khoảng thời gian sau thì họ cũng lựa lời nói cho changbin, felix và jeongin biết. Tất nhiên phản ứng của ba người không có gì ngoài bất ngờ. Nhưng rồi họ cùng dần chấp nhận. Jisung từ đó liền được bảo vệ ,chăm sóc hơn, nhất khi ở riêng với cậu. Và cứ đến kì động dục thì họ sẽ thay phiên nhau "yêu" cậu để cậu không phải khổ sở vì nó.

Còn lí do cậu có đuôi và tai thì là con mèo mà cậu nhặt, con mèo đó là do bị một lời nguyền nếu có ai nhặt phải bé mèo ấy. Người đó sẽ bị con mèo đó ảnh hưởng đến.

______________________
2171 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro