Chương kết: Và, chúng tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy vừa cười nhẹ "Câu chuyện này giống bản thân em quá nên chẳng thể đọc đến cuối được" vừa đưa cuốn sách ra trả.

- Em nghĩ Catherine không cần thiết phải kết hôn với Edgar. Giả sử có nghèo khổ đi chăng nữa, được ở bên Heathcliff là tốt rồi. Nếu làm thế thì không ai phải trở nên bất hạnh quá.

Một cô bé đã từng không hề vị kỷ. Cô bé đã từng rất hiền lành, dường như luôn mỉm cười âm thầm, ôm trong lòng những bí mật tựa như một giấc mơ.

Nhưng giờ đây, cô bé ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ ràng cảm xúc của mình bằng một chất giọng bỏng cháy.

"Nếu em là Catherine, em sẽ ở bên Heathcliff cho đến cuối cùng. Tuyệt đối sẽ không để anh ấy phải đơn độc... Nhưng Heathcliff vẫn luôn yêu Catherine dù cho người đó đã phản bội mình... Đến mức kể cả sau khi Catherine chết, anh vẫn bới mộ cô ta lên và gọi vong hồn cô ta quay về... Hẳn là dù những người phụ nữ khác có dành tình cảm cho Heathcliff bao nhiêu đi nữa, thì đối với Heathcliff chỉ có Catherine là người yêu vĩnh cửu mà thôi..."

Lúc này, cô bé đang phải chống chọi với bệnh tật, bác sĩ còn chẩn đoán là có khả năng cô bé không còn sống được lâu nữa. Không biết cô ấy đã nhận ra chuyện đó từ lúc nào.

Khi biết rằng không lâu nữa cô bé sẽ biến mất khỏi thế giới này, tôi quyết định sẽ viết ra câu chuyện của cô ấy. Việc đó đối với tôi là lần thử nghiệm đầu tiên. Thành thật mà nói, tôi viết văn rất dở. Vẽ tranh thì bất cứ lúc nào tôi cũng có cảm hứng ở mức cao nhất nhưng viết văn thì đúng là một sự khổ hạnh.

Dù vậy, tôi vẫn bắt đầu viết câu chuyện của cô bé với người đàn ông đó.

Có phải tôi muốn lưu lại bằng chứng cô bé đã từng sống, hay là tôi muốn bẻ cong con đường cô bé cùng người đàn ông đó đang đi rồi qua đó quan sát họ và tạo ra một kết thúc trong chính tâm trí của mình... điều đó chính tôi cũng không hiểu rõ.

Khi vẽ tranh, tôi vô cùng tự do, có thể nhìn thấu được mọi thứ, có cảm giác như mình có thể chi phối tất cả, nhưng khi viết, tôi thấy vô cùng bất an, không sao dự đoán trước được rồi câu chuyện sẽ đi về đâu cả.

Tôi gặp cô bé lần đầu tiên là hồi cấp hôi.

Tôi lớp 8, cô bé lớp 7, cùng thuộc câu lạc bộ mỹ thuật của trường.

Thời điểm đó, cả ông và bố đều chưa đề cao cảnh giác tôi, dù tôi có vẽ tranh cũng không nói gì cả. Chà, có lẽ họ coi đó là một sở thích và nghĩ cũng chẳng có gì xấu cả. Việc dòng học được biết đến từ thời Heian là niềm tự mãn của ông. Ông quản lý trường học, ngoài ra cũng nắm giữ không biết bao nhiêu công ty khác, trải tầm ảnh hưởng và mối quan hệ của mình lên tất cả các lĩnh vực. Tôi rất nhiều lần phải kinh ngạc rằng đến những lĩnh vực như thế này mà vẫn có người chịu tác động của ông hay sao.

Từ khi còn bé, mọi việc của tôi đều do ông quyết định. Tôi chỉ tuân theo và không được phép khước từ bất cứ thứ gì ông sắp xếp sẵn, từ sở thích, những thứ tôi học, trang phục cho đến bạn bè.

Thế giới bao quanh tôi lộng lẫy với những con người có địa vị cao nhưng gò bó kinh khủng, có lẽ vì thế mà mẹ càng ngày càng trở nên chán ghét thế giới ấy. Khi tôi học lớp 2, mẹ li hôn với bố rồi rời khỏi nhà.

Mẹ là người nước ngoài, sinh ra ở Ireland thuộc vương quốc Anh. Tôi nghĩ một người tự do tự tại luôn nói thẳng ra miệng những điều mình bất mãn như mẹ mà về làm dâu một gia đình câu nệ lễ nghi và cứng nhắc như thế này, đã thế còn chịu đựng được điều đó đến bảy năm quả là một việc phi thường. Hiển nhiên là ông không ưa người mẹ tự phụ xuất thân trong một gia đình ngoại quốc tầm thường nên sau vụ li hôn, ông hoàn toàn cấm đoán không cho tôi gặp mẹ.

Càng lớn, cả bề ngoài lẫn tính cách của tôi càng giống mẹ, và điều đó có lẽ khiến ông vô cùng bất mãn. Năm lớp 9, tôi có một bài tập về nhà yêu cầu viết đoạn văn với tiêu đề "Mơ ước tương lai", tôi đã viết rằng tôi muốn mình vừa đi du lịch nước ngoài vừa vẽ tranh kiếm sống. Đọc được bài tập làm văn ấy, ông cực kỳ phẫn nộ và bắt đầu giáo huấn tôi "Việc của cháu là tìm một người chồng và thừa kế cái nhà này, cho nên mấy chuyện vẽ vời này nọ là không được phép". Có lẽ đầu ông, việc mẹ bỏ nhà ra đi vẫn còn đó, nên ông đang cảnh giác tôi cũng sẽ rời khỏi nhà giống như mẹ.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi theo học tại một học viện do ông điều hành, nhưng lần này không được phép tham gia câu lạc bộ mỹ thuật nữa. Tôi bị gán cho một mớ lí do chẳng có chút cơ sở nào như vì gia đình tôi đời này qua đời khác là thành viên của câu lạc bộ Nhạc giao hưởng giàu truyền thống và giữ vị trí nhạc trưởng nên tôi cũng phải như thế.

Vì tôi biết có cãi lại ông cũng vô ích nên tôi đã đặt ra điều kiện.

Đổi lại việc tôi vào câu lạc bộ Nhạc giao hưởng, tôi sẽ nhận được một căn phòng mà tôi được quyền sử dụng tùy thích. Tôi sẽ được vẽ tranh ở đó nếu tôi muốn. Tôi sẽ không vẽ bên ngoài nơi đó.

Ông miễn cưỡng chấp nhận điều kiện đó và tôi có được xưởng vẽ của riêng mình.

Dù nó ở bên trong hội trường hòa nhạc và tôi cảm giác được ý xấu của ông, nhưng thôi, cũng được.

Miễn là tôi đạt kết quả tốt, và vẫn vung cây gậy chỉ huy thì cũng gần giống với hồi cấp hai, tôi chẳng mấy khi bị nói này nói nọ. Chắc hẳn ông nghĩ rằng nếu ép tôi quá thì lúc nào cũng sẽ rời khỏi nhà và khi ấy thì thật phiền toái. Khi còn ở trong tay ông, tôi sẽ được hưởng nhiều đặc quyền và có thể sử dụng chúng. Có vẻ ông rất vui mừng khi thấy tôi giỏi trong việc sử dụng người khác. Thế nhưng, dù tôi có thể chi phối hành động của người khác, nhưng lại không thể chi phối hành động của chính mình.

Quay lại câu chuyện của cô ấy.

Vì tính cách cô bé nhún nhường và luôn cư xử đúng mực nên trong khoảng thời gian ở câu lạc bộ mỹ thuật, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau. Cô ấy thường lặng lẽ vẽ tranh một mình trong một góc phòng câu lạc bộ, trong khi xung quanh tôi luôn có rất nhiều người.

Ngày hôm ấy, không bị vây quanh bởi đám đông ồn ào, ngẫu nhiên trong phòng câu lạc bộ chỉ có mình tôi và cô bé. Cô ấy không nhận ra tôi bước vào phòng, nên vẫn đặt cuốn tập vẽ lên trên đầu gối và tô màu bằng cọ dùng cho màu nước. Gương mặt nhìn nghiêng với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nơi đầu môi ấy, quá sức đáng yêu và đầy vẻ hạnh phúc khiến cho tôi ngẩn ra như bị thôi mien.

Tính tò mò nổi lên, tôi bèn lén nhòm vào từ phía sau và thấy một cậu bé tầm tuổi cô ấy được vẽ trong cuốn tập.

Tóc được tô màu nâu sáng, mắt có một chút ánh xanh. Một bức tranh đẹp thuần khiết. Vậy mà, biểu cảm trên gương mặt cậu bé ấy lại phủ một đám mây đen u ám và cô độc.

"Cậu ta là bạn trai của em?"

Nghe tiếng hỏi, cô bé giật mình quay lại, đến hai tai cũng đỏ lựng hết cả lên.

"Không ạ... đây... là người mà em chưa từng gặp."

Cô ấy kể chuyện một cách lộn xộn, nhưng tôi biết được rằng đó là cậu bé trong tấm ảnh mà mẹ cô bé đã cho xem. Bộ dạng cuống quýt đó quả là rất dễ thương khiến tôi lại càng hỏi dồn thêm nữa, làm cô bé ôm ghì lấy cuốn tập nói với vẻ thẹn thùng.

"Em có cảm giác lúc nào đó sẽ gặp được... nếu được thế thì tốt..."

Nhìn nét mặt ấy tôi hiểu ngay rằng cô bé đã phải lòng người con trai mà cô ấy chỉ biết qua bức ảnh. Ở cô thiếu nữ mơ mộng này có nét đáng yêu và thuần khiết, khiến tôi rất có cảm tình nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy ghen tị đến mức lồng ngực đau nhức nhối.

Có lẽ vì tôi không được phép tự do đi tìm tình yêu của mình.

Chưa kể, từ thời điểm đó, tôi tự nhận ra rằng trong bản thân mình có một phần vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra hình ảnh chính mình khi yêu một cách hết mình không toan tính giống như cô ấy. Vì thế, tôi cảm thấy đố kỵ với cô bé vì đã biết đến những cảm xúc như thế một cách hoàn toàn tự nhiên.

"À, chị ơi... Chuyện vừa rồi, chị đừng kể cho ai hết nhé."

Nhìn cô ấy ngước lên đầy lo lắng, tôi đã hứa sẽ coi đây là bí mật của riêng hai đứa.

Sau ngày đó, tôi và cô bé không nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa.

Bố và cô của cô ấy đột ngột qua đời, cô ấy bỏ câu lạc bộ mỹ thuật, mối liên kết của chúng tôi đã chấm dứt.

Dù trong lòng tôi có thấy bận tâm, nhưng tôi không đi gặp cô ấy cũng không hỏi thăm tình hình từ bạn bè hay giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì quan hệ giữa chúng tôi chẳng thân thiết đến mức ấy.

Nửa năm sau đó tôi nhìn thấy cô ấy ở một bữa tiệc... khi tôi đang học lớp 9 còn cô ấy là học sinh lớp 8.

Cô ấy đi cùng một người đàn ông tóc nâu sáng đeo một cặp kính râm mỏng.

Tôi nghe chuyện từ một người quen, rằng ông ta là người giám hộ của cô bé, có vẻ là một kẻ đáng ngờ với kha khá tin đồn không mấy tốt đẹp.

Tôi có cảm giác như mình đã gặp người này ở đâu đó và len lén để ý ông ta. Lúc ông ta tháo kính ra để lau mồ hôi, tôi đã thấy đôi mắt ánh sắc xanh và xác nhận được ông ta chính là hình ảnh lúc trưởng thành của cậu bé trong cuốn vở vẽ.

Vậy là cô bé đã gặp được cậu bé trong mơ của mình rồi.

Đứng vịn vào cánh tay người đàn ông ấy, cô bé gầy kinh khủng và mang ánh mắt đờ đẫn vô hồn như một con búp bê. Chỉ khi ông ta lên tiếng, bờ vai cô ấy mới giật thót lên, nhìn vào cứ có cảm giác cô bé sợ ông ta vậy. Nhưng dù như vậy, cô ấy vẫn bám chặt những ngón tay mảnh khảnh vào cánh tay ông ta như thể nếu buông ra thì cô ấy sẽ chết. Ông ta cũng không rời khỏi vị trí bên cạnh cô ấy một giây nào.

Tôi không biết thực chất mối quan hệ của hai người họ ra sao, nhưng tôi đã nghĩ cô bé vậy là được hạnh phúc.

Dù theo kiểu nào đi nữa thì cô ấy đã có được điều mà mình ao ước nhất rồi.

Hai người đó tựa vào nhau, trông hòa hợp như một cặp uyên ương. Như một ảo ảnh nhanh chóng tàn lụi, ánh mắt thẫn thờ của cô ấy giống của một người ngủ lơ mơ khi đang thức vậy.

Sau đó một thời gian, tôi gặp cô bé trên hành lang của trường.

Tôi gọi cô ấy lại và hỏi "Em đã gặp được hoàng tử rồi hả?". Sau một thoáng yên lặng, cô bét hít sâu một hơi rồi trả lời "Vâng".

Trong câu trả lời ấy có quyết tâm và cả ý chí.

Thật là đẹp.

Tim tôi đập thình thịch, đầu gối khẽ run rẩy. Lúc này, cô bé vừa chịu đựng sự đối xử hà khắc của người đàn ông ấy vừa chịu đựng sự đối xử hà khắc của người đàn ông ấy vừa kiên cường tin tưởng một ngày nào đó cả hai sẽ có một tương lai êm đềm. Cô bé chưa biết chuyện ông ta là cha ruột của mình. Phải chăng vì thế mà cô mong muốn một lúc nào đó người ấy sẽ không nhìn nhận cô như mẹ mà là chính bản thân cô.

Từ đó trở đi, tôi luôn quan sát cô bé và người đàn ông đó.

Tuy không có cuộc nói chuyện thân tình nào với cô bé, nhưng tôi yêu cầu cấp dưới của ông điều tra giúp về người đàn ông kia, và biết hết mọi chuyện, việc ông ta là cậu bé mồ côi từng sống trong nhà mẹ của cô ấy, làm cách nào để ông ta leo lên đến vị trí hiện giờ, ông ta biến cô ấy thành của mình như thế nào, và cả việc ông ta làm thế nào để chi phối cô ấy. Tôi nhận ra chuyện này thật giống với cuốn tiểu thuyết tôi mới đọc gần đây.

Cuốn sách có tiêu đề Đồi gió hú...

Tôi đã từ một người đọc đơn thuần trở thành nhân vật tham gia câu chuyện vào khoảng nửa năm về trước... nghĩa là khoảng đầu năm nay. Tôi không thể đứng nhìn cô bé gầy rộc đi, hết lần này đến lần khác ngất xỉu vì thiếu máu nên đã khuyên cô ấy đến bệnh viện kiểm tra. Tôi hoàn toàn không ngờ kết quả chúng tôi nhận được lại là sinh mạng của cô ấy sẽ chỉ còn một thời gian ngắn nữa là kết thúc...

Bệnh viện đã liên lạc với ông ta với tư cách là gia đình của cô ấy.

Vì quá tuyệt vọng, ông ta đã định giết cô bé, nhưng lại không thể và bỏ ra khỏi nhà.

Cô bé bị bỏ lại một mình với cảm giác mất mát nghiêm trọng, nên không thể ăn bất cứ thứ gì nữa.

Tự xưng mình là Kayano, khoác lên người bộ đồng phục thủy thủ, cô bé lang thang hết đêm này qua đêm khác.

Từ lúc đó, tôi thường xuyên ghé nhà cô bé và nghe câu chuyện của cô.

Đó cũng là lúc tôi bắt đầu viết câu chuyện của hai người họ.

Trong khi viết, bản thân tôi bị bao vây bởi xúc cảm mãnh liệt bí ẩn mà chính tôi cũng không tài nào lý giải được, rằng phải thay đổi câu chuyện của hai người họ.

Tôi sẽ không để câu chuyện của cô bé và người đàn ông ấy kết thúc như thế này.

Tôi sẽ hoàn thiện câu chuyện đó!

Thế nhưng, quả nhiên tôi không có tài năng để trở thành tiểu thuyết gia. Đầu tiên là nhân vật nữ chính bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Người đáng lẽ phải là nhân vật nam chính cũng không hành động theo ý của tôi. Tiếp đó, những nhân vật tôi không lường trước cứ nối đuôi nhau xuất hiện rồi tham gia vào câu chuyện.

Amano Tooko, người luôn tự coi mình là "cô gái văn chương" là mối tình đơn phương của tôi suốt một thời gian dài. Từ khi nhìn thấy cô nàng lần đầu tiên, tôi đã bị hớp hồn bởi dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều và khí chất thần bí. Tôi luôn nhắc đi nhắc lại rằng tôi rất muốn cô trở thành người mẫu cho bức tranh khỏa thân của tôi nhưng đến lúc này tham vọng ấy vẫn chưa được thực hiện.

Ai mà ngờ Tooko lại dính dáng vào câu chuyện. Chưa hết, con trai của chủ nhà nơi Tooko đang ở nhờ là Sakurai Ryuuto lại hẹn hò với Hotaru...

Tôi dựng lên trò hù dọa ma quỷ nhằm dọa Tooko, và trên hết, cung cấp cho Tooko những thông tin vô hại với ý định giữ Tooko cách xa Hotaru.

Tooko sợ ma quỷ. Đương sự có ý định giấu giếm nhưng chỉ nhìn hành động và lời nói là tôi đã biết toàn bộ.

Hồi năm lớp 10, khi chúng tôi tham gia buổi thử thách lòng can đảm ở một trường học ven biển, cô nàng vừa nói "Chỉ có trẻ con mới làm cái chuyện hét loạn á á khi thấy ma thôi" vừa nắm chặt lọ muối nhỏ trong tay, không buông ra cho đến tận phút cuối.

Từ phần giữa kế hoạch trở đi, bộ dạng sợ hãi của Tooko dễ thương quá sức, lại thêm cảm giác khoan khoái khi làm chuyện xấu khiến tôi vô tình quá tay một chút nhưng... tạm thời là đã đạt được mục đích.

Thế nhưng cũng trong thời gian đó, tên nhóc chuyên gây rối Sakurai Ryuuto lại kết giao với đàn em của Tooko và bắt đầu điều tra chuyện này chuyện khác về Hotaru.

Vốn dĩ Hotaru đổi bạn trai từ người này sang người khác là để thông qua việc đó, cảm nhận sự hiện diện, ánh nhìn, bước chân, sự tồn tại của người ấy. Đối phương là những kẻ chẳng ra gì nên cũng có những lần cô ấy bị đánh, bị chửi rủa và ngược lại đối với họ, cô bé cũng phải ôm cảm giác có lỗi trong lòng.

Người đó luôn bám theo cô ấy, hết lần này đến lần khac loại bỏ những kẻ bên cạnh cô. Cô bị dồn đến chân tường và mắc phải chứng biếng ăn tâm thần.

Dường như hai người ấy không có nhau sẽ không thể sống nổi, vậy mà ông ta trở về nhà đúng một lần, sau khi cho cô ấy ăn đã tuyên bố rằng sẽ không gặp lại nhau nữa.

Cô ấy phát điên, loạn trí, đâm Sakurai Ryuuto – người tới thăm ngay đúng thời điểm đó, cuối cùng còn nhốt cả Tooko và Konoha dưới tầng hầm và định thiêu chết họ.

Đã không còn cách nào cứu vãn.

Một nhà văn nghiệp dư như tôi không thể chế ngự câu chuyện đã đi trật đường và sửa chữa để đưa nó về trạng thái đúng đắn.

Khi tôi ôm lấy đầu mình, có lẽ tôi đã cầu mong một cơn bão tới.

Cầu mong một cơn dông mới đầy sức mạnh tràn tới, thổi nhanh hơn, xua đi cơn bão khắc nghiệt đã tung hoành trong suốt cả câu chuyện.

Có lẽ chính vì thế khi Tooko nhìn thấu kết cấu câu chuyện này chính là Đồi gió hú, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và còn chỉ cho Tooko địa điểm mà cô ấy và người đàn ông đó sẽ đối đầu.

Tôi đã cầu mong biết đấu nếu là "cô gái văn chương" này, thì có thể đưa câu chuyện tới được nơi nó cần phải đến.

Đúng như tôi kỳ vọng, Tooko đã làm giông bão nổi lên, thổi bay hoàn toàn khúc mắc đang bao phủ trái tim hai người đó. Cuối cùng, chỉ còn lại sự thật trần trụi mà thôi.

Thế nhưng cùng với đó, chuyện người duy nhất ông ta yêu chỉ có Kujou Kayano và dù cô bé ấy có thành thế nào đi chăng nữa vẫn chỉ là cái bóng của mẹ mình cũng được làm sáng tỏ. Đối với người đàn ông ấy, chỉ một mình Kayano mới là mảnh ghép tâm hồn, là tình yêu vĩnh cửu.

Mặc cho phải nghe những lời tàn nhẫn từ người ấy, trong giây phút cuối cùng, cô bé đã mỉm cười.

"Bố..."

Cô ấy đã thì thầm như thế và nhắm mắt lại khi được ôm trong vòng tay người ấy.

Thật đáng khâm phục.

Cô bé không phải là Catherine Linton bị kẻ hóa thành con quỷ báo thù Heathcliff bẻ cong vận mệnh và giam cầm trên đồi gió hú. Họ là một Catherine Earnshaw khác, một Heathcliff khác.

Phải, vì cô ấy không phải con gái của Edgar Linton cao quý được tạo thành từ sương mù và ánh trăng mà là con gái của Heathcliff được hình thành từ sự nồng nhiệt và ánh chớp. Thế nên câu chuyện không còn là Đồi gió hú nữa mà trở thành một thứ khác cũng là điều không tránh khỏi.

Và rồi, cả Heathcliff với đôi mắt xanh bị bó buộc trong nỗi hận thù, thực ra cyxng chẳng phải là ác quỷ. Ông ta chỉ là người đã đem lòng yêu Kayano, một con người rất đỗi bình thường, tổn thương và mệt mỏi.

Đến đây thì câu chuyện của hai người họ đã khép lại, nhưng câu chuyện mà tôi viết ra cho đến lúc này có thể không phải là sự thật mà chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng pha lẫn những lời tô vẽ của tôi mà thôi.

Giống như có thể tồn tại một Đồi gió hú khác với Đồi gió hú mà Ellen Dean đã kể. Một Ellen Dean lắm lời, lương thiện và chuẩn mực nhưng lại có phần lạnh lùng.

Câu chuyện này nếu được kể bởi người khác có lẽ sẽ hoàn toàn khác.

Chị gái của tác giả Đồi gió hú Emily

Bronte là Charlotte sau cái chết của Emily đã viết thêm vào phần mở đầu của cuốn sách một đoạn phản biện những người chỉ trích Đồi gió hú. Charlotte đã chỉ cho thế giới thấy ánh sáng rực rỡ thật sự và giá trị chân thực của cuốn sách mà người em gái yêu quý đã dồn toàn bộ tâm hồn để viết ra.

Tuy vậy, tôi không nghĩ đến việc bênh vực hai người đó cũng không có ý định trở thành người biện hộ cho họ.

Dù cho những việc người đàn ông ấy đã làm, hay tình cảm của cô ấy nhìn vào có thấy bất thường đến đâu đi nữa, có không được ai thấu hiểu đi nữa, đối với chuyện ấy, tôi vẫn sẽ không nói những lời như "Không phải thế, sai rồi".

Tôi muốn cô ấy được yêu một cách tự do. Cho dù điều đó là sai trái, là không được phép, là đi ngược luân lý và đạo đức của thế giới này, chỉ đơn thuần tự do, theo con tim mách bảo...

Linh hồn không bị xiềng xích như thế chính là điều tôi ước ao và khao khát.

Trong khoảng khắc cuối cùng, linh hồn của cô ấy tỏa sáng như ánh chớp.

Câu chuyện tôi đã viết trong nửa năm này, chắc tôi sẽ không cho ai xem cả.

Tồn tại câu chuyện chỉ có một người biết tới cũng không tệ chút nào.

***

Trước khi vào kỳ nghỉ hè, đám tang của Amemiya được tổ chức lặng lẽ ở nhà thờ.

Ẩn dưới những đóa bách hợp trắng muốt, gương mặt mỉm cười và đôi mắt khép lại của Amemiya trông thật thanh thản và hạnh phúc.

Trước khi hạ huyệt, chị Maki đã để vào cỗ quan tài một cuốn sổ nhật ký bìa nâu đỏ nhìn rất trang trọng. Dù chị ấy bảo đó là cuốn nhật ký khi còn nhỏ của cô ấy, nhưng tôi thấy bìa vẫn còn rất mới.

Không biết trong lòng chị Maki cảm thấy thế nào khi chị ấy mím bờ môi mọng, nhìn theo Amemiya lần cuối bằng vẻ mặt đanh cứng. Dù chị Maki giải thích lí do giúp sức cho Amemiya vì chị ấy nghĩ gia đình sẽ có lợi nếu Amemiya trở thành họ

hàng, nhưng phải chăng thực sự còn có lí do khác nữa...

Sau giờ học vào cái ngày nhận được tin Amemiya đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện, tôi đã viết một truyện tam đề. Đề tài chị Tooko đưa ra vẫn giống hồi trước, "vườn táo", "xích đu hoa", "máy giặt tự động"...

Ở chính giữa một vườn táo ngập tràn ánh nắng trong vắt và hương thơm trong lành vừa chua vừa ngọt, cô ấy và anh ấy cùng bỏ áo quần vào trong một chiếc máy giặt tự động. Nè, giặt cả cái này nữa. Họ vừa cười khúc khích với nhau vừa xoay máy giặt. bên cạnh chiếc máy giặt đang rung rần rần, hai người vui đùa bên chiếc xích đu hoa. Anh ấy đẩy vào lưng cô gái, khiến cô ấy bay cao bay cao về phía bầu trời xanh thẳm, để rồi lại quay về bên anh. Lần này qua lần khác, lặp đi lặp lại.

Hai cho con Kurosaki và Amemiya dù sao cũng không thể được gắn kết với nhau như một đôi tình nhân. Nhưng, chí ít thì, chỉ trong tưởng tượng thôi...

Ánh mặt trời phía Tây biến thành ngọn sóng vàng tràn vào căn phòng câu lạc bộ.

Chị Tooko ngồi trên ghế xếp, ngón tay mảnh khảnh đặt trên môi và lặng lẽ đọc câu chuyện đó.

Rồi chị ấy xé một góc ra và đưa lên miệng.

Chị ấy xé thêm vài lần, chậm rãi nhai, gương mặt như sắp khóc.

- Giống như loại mứt được chế biến bằng cách hầm táo trong nước chanh, mật ong và rượu rồi làm lạnh... rất ngọt... ngon lắm.

Lẩm bẩm như vậy rồi chị ấy đặt tập giấy viết văn lên bàn.

Chị Tooko không ăn đoạn văn đó thêm nữa. Chị ấy cuộn tròn tờ giấy đã bị xé mất góc thành hình ống, buộc một dây ruy băng tím và nói "Mình hãy tặng cái này cho Hotaru nhé".

Sau đó, trong căn phòng câu lạc bộ dần nhuộm đỏ ánh trời chiều, chị Tooko ăn những mẩu thư Amemiya đã bỏ vào hòm câu lạc bộ.

Tay chị ấy cầm lên từng mảnh từng mảnh một, đôi mắt đen huyền trong veo chăm chú nhìn từng ký tự được viết trong đó, thỉnh thoảng hổ họng run lên khe khẽ, có vẻ rất thương đau, mắt trở nên rơm rớm, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục ăn cho đến mảnh cuối cùng.

25 3 35 17 26 13 35 18 4 28 (Em yêu anh).

28 18 17 33 35 4 28 29 4 30 35 25 3 35

22 28 14 31 35 1 28 6 4 27 35 8 28 18 29 32 35 3 25 34 (Hãy nhìn em chứ không phải mẹ).

12 6 29 34 35 2 6 29 33 35 22 13 4 27

33 35 3 19 22 34 35 1 26 34 35 21 29

34 35 12 10 14 4 27 30 35 8 28 18 12

34 35 22 13 4 27 33 35 24 14 7 22 34 (Tội lỗi cũng mặc kệ, bị trừng phạt cũng được)

9 13 18 17 35 15 26 30 35 24 29 35 18

5 29 (Quay về đi Aoi)

1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30 (Không muốn lên thiên đàng)

1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30 (Không muốn lên thiên đàng)

1 28 6 4 27 35 3 13 6 4 31 35 2 26 4 35 12 28 29 26 4 35 24 18 4 27 30 (Không muốn lên thiên đàng)

Một dãy các chữ số viết trên tờ giấy học sinh bị xé, giờ đã hóa thành câu chuyện được sáng tác từ tình cảm của một cô gái.

Người ăn những mảnh giấy, chị Tooko, hẳn đã cảm nhận được hết trái tim và sự chân thực ấy.

Khi tôi đứng cùng chị Tooko ngắm nhìn Amemiya say ngủ dưới muôn trùng hoa bách hợp trắng, tôi nhớ lại những lời cuối cùng của Amemiya.

Lúc đó, cô ấy đã gọi Kurosaki là "bố", liệu có phải vì muốn đâm một nhát dao vào tim người đó và cầu mong mình không bị lãng quên hay không?

Nếu là vậy thì Amemiya đã đạt được ước nguyện cuối cùng.

Nụ cười và câu nói mềm mại dịu dàng ấy, chắc hẳn Kurosaki sẽ tuyệt đối không quên.

Tiếng "Bố" ấy là của Amemiya, người đã không thể thắng được Kayano với tư cách là người yêu, và chính vì vậy, nó vừa là sự trả thù xứng đáng nhất, vừa là lời thổ lộ, vừa là một nhát đâm đánh đổi bằng sinh mạng của mình.

Amemiya không phải là một cô gái đáng thương bị số phận trớ trêu đùa giỡn. Cô ấy đã biến đổi câu chuyện bằng ý chí của mình, mạnh mẽ và dữ dội.

Một cô gái yêu mãnh liệt như giông bão.

Tối hôm ấy, ở phòng hóa học, tôi đã gặp Catherine đang khao khát kiếm tìm Heathcliff.

Và có lẽ Heathcliff, người đã rời bỏ hai

Catherine, Kujou Kayano và Amemiya Hotaru, từ nay về sau cũng sẽ sống đơn độc ôm lấy trái tim đói khát của mình.

Kurosaki khi đến tham dự lễ tang đã gầy rộc đi, da khô nứt nẻ, để mặc cho râu mọc lún phún quanh miệng. Trong ánh mắt lấp lóa hòa trộn sự khổ tâm, tuyệt vọng và đau đớn, trông như một kẻ tội nhân đang thống khổ với những đòn tra tấn từ trái tim không phút nào ngơi nghỉ của mình.

Đến lúc nào ông ta mới được cứu vớt?

Nhưng có lẽ chính ông ta cũng không ước ao điều đó. Có lẽ ông ta sẽ tiếp tục lang thang vô định, tìm kiếm bóng hình những người thân yêu ở cánh đồng hoang đầy gió bão.

Sau tang lễ, chị Maki trao cho Ryuuto lá thư mà Amemiya gửi gắm.

Ryuuto bóc phong bì và đọc ngay tại đó, đến nửa chừng thì tay và vai cậu ấy khẽ run lên, mặt nhăn lại và đến cuối cùng thì vừa xé vụn bức thư vừa khóc.

- Mình... đâu có muốn những lời xin lỗi hay cảm ơn chứ... Này, Hotaru, cậu mà yêu mình thì tốt rồi. Nếu còn thời gian, mình sẽ đưa cậu đi nhiều nơi hơn nữa... sẽ cho cậu ăn nhiều thứ, làm cho cậu béo ra thì thôi.

Lá thư bị xé như những cánh hoa trắng bị gió thổi đi, bay về phía những cây thập tự giá.

Nước mắt lăn dài trên má Ryuuto.

"Làm cậu bị thương, xin lỗi nhé, Ryuu."

"Cám ơn vì đã ở bên một đứa như mình. Chỉ có mình Ryuu thích 'Hotaru' mà thôi."

"Cả người đó, cả bố, cả cô, tất cả mọi người đều nhìn thấy mẹ qua mình. chỉ yêu thương mình vì mình giống mẹ, chứ không phải yêu thương chính bản thân mình. Nhưng ngay từ đầu, Ryuu đã nhìn "Hotaru". Cậu đã nói thích mình, đã khẳng định rằng mình là Amemiya Hotaru."

"Đối với mình, Ryuu chính là "cậu bé ban ngày" đó. Có lẽ Chúa trời đã ban tặng mình món quà cuối cùng, đó là cho mình được gặp Ryuu. Nếu có thể sống cùng Ryuu ở thế giới ban ngày, mình tin chắc Hotaru cũng có thể trở nên hạnh phúc giống như cô bé trong câu chuyện ấy."

"Nhưng mình không thể ra khỏi căn phòng chỉ có bóng đêm ấy. Mình có thể sống ở đó mà thôi. Không phải thiên đàng, không phải nơi nào khác, mình thuộc về nơi ấy."

"Thực sự xin lỗi, Ryuu. Cảm ơn vì tất cả."

Ryuuto đứng gục đầu, cơn mưa phùn nhẹ trút xuống thấm ướt tóc và vai cậu ấy.

Chị Tooko bung chiếc ô màu tím ra.

Giọng Ryuuto run rẩy khi nói cậu ấy sẽ ở đây thêm một lúc và muốn chúng tôi về trước.

Với vẻ mặt buồn bã, chị Tooko dúi chiếc ô vào tay Ryuuto bắt cậu ấy nắm lấy.

Chị Maki đã về bằng ô tô cùng chú

Takamizawa. Chị ấy có lời mời chúng

tôi lên xe nhưng vì chị Tooko muốn đi bộ về nên tôi đã từ chối.

Hai đứa tôi che chung một chiếc ô màu xanh hải quân, bước đi cạnh nhau trên con đường tắc nghẹn bởi cơn mưa màu xám.

Mưa mùa hè bình lặng và ấm áp.

Mặc dù chị Tooko không khóc, nhưng chị ấy kiệm lời hơn hẳn bình thường, hàng mi cụp xuống phủ bóng lên đôi mắt đen thăm thẳm. Dù không nói thành lời nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ nỗi buồn ấy truyền sang.

Vừa nghe tiếng mưa đập vào ô, chúng tôi vừa nói những câu chuyện không chủ đích.

Như là kỳ thi cuối kỳ ra làm sao, ở nhà mọi chuyện thế nào, những cuốn sách đã đọc gần đây, CD yêu thích... và chuyện của Kotobuki...

- ... Nanase, tuần này sẽ được ra viện.

- Vậy à, tốt quá. Lần đó, Kotobuki... đãbao che cho em. Chuyện em nổi cáu la lên với mọi người hoàn toàn không phải lỗi của Kotobuki, thế mà...

Ánh mắt chị Tooko hơi liếc về phía tôi. Thế nhưng, chị ấy không hỏi lí do tôi nổi giận, mà chỉ thoáng mỉm cười.

- Phải... Nanase đúng là một cô béngoan.

Có lẽ thế.

Trước khi Kotobuki xuất viện, hay là tôi đến thăm cô nàng thêm lần nữa. Có lẽ nếu thôi không nghĩ rằng cô nàng là một người khó đối phó và nói chuyện nghiêm chỉnh với cô ấy, mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên tốt hơn bây giờ chăng.

Quay lại nhìn thẳng về phía trước, chị Tooko nói với giọng dịu dàng.

- Mỗi khi đọc Đồi gió hú chị lại cảmthấy đói bụng... nhưng chị rất thích câu chuyện ấy. Chị nghĩ cuối cùng đó là một kết thúc có hậu. Tác giả Emily Bronte trước lúc qua đời có chấp bút cho tác phẩm tiếp theo... Không biết ảo ảnh thứ hai mà bà ấy tạo ra là câu chuyện như thế nào nhỉ.

Chị ấy cụp mi xuống, nhắm mắt lại, dường như đang tưởng tượng ra hương vị ấy.

Inoue Miu đã biến mất mà không xuất bản cuốn thứ hai.

Tôi sẽ không viết tiểu thuyết lần thứ hai.

Thế nhưng, giả sử, nếu tôi của hiện tại mà viết tiểu thuyết thì không biết nó sẽ trở thành câu chuyện có vị như thế nào nhỉ.

Chị Tooko thì thào, hai hàng mi vẫn khép.

- Konoha, lần sau viết chuyện tình nhé.

- Thế thì để em cho ma xuất hiện trongđấy nhỉ.

- Không, cái đó không được.

Bộ dạng hấp tấp mở mắt ra và phản đối của chị Tooko thật tức cười.

- Cấm tiệt ma cỏ, hứa rồi đấy!

Nhìn thái độ dằn dỗi nhấn mạnh của chị ấy, một cách tự nhiên, gương mặt tôi chuyển thành một nụ cười toe toét và trong lòng ấm áp đến lạ kỳ.

- Vâng, vâng, nhưng nếu chị Tooko lạilàm những chuyện điên rồ nữa thì sẽ có cả loạt truyện ma chờ chị đấy nhé.

Tôi cố tình đáp lại như thế, làm cho mặt bà chị càng ngày càng thêm sưng sỉa và luống cuống, giúp tôi cảm nhận rõ hơn cuộc sống ngày thường nhỏ bé của mình. Không ai có thể quay trở về quá khứ.

Tương lại mà chúng ta tiến bước, không biết được ở đó sẽ có gì.

Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều vẫn tiếp tục sống trong câu chuyện không có gì là chắc chắn đấy sao. Vừa khóc lóc, vừa la hét, vừa bị tổn thương và một lúc nào đấy những vết thương sẽ lành lại.

Giận dỗi, mỉm cười, kinh ngạc, phồng mang trợn má, bắt bẻ nhau, và rồi lại cười... chúng tôi tiếp tục bước đi trong cơn mưa mùa hè như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo