meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở nhà, tuấn duy cưng tôi dữ lắm.

anh ta tốt bụng lắm luôn, ảnh cho tôi ra ngoài chơi mỗi khi có thời gian rảnh và ẵm tôi cùng đi đưa đồ ăn cho đám mèo hoang ngoài phố. tử tế thật, nhưng anh ta mà dám vuốt lông nhỏ mèo cái nào thì về nhà khỏi ôm con này.

pháp kiều tôi cũng có ngày ghen với cả loài mèo.

lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi dần thích anh ta nhiều hơn, chỉ cần tuấn duy ra khỏi nhà vài tiếng là tôi ủ rũ nằm dài chẳng muốn làm gì hết. tôi thuộc cả giờ về nhà của anh ta, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc là nhảy ra cửa rồi lao cái phóc vào lòng tuấn duy. ban đầu tôi đã cố gạt mình rằng chỉ là do tôi quen với việc tuấn duy ở bên cạnh. nhưng mỗi lần anh ta dí sát vào mặt tôi rồi cưng nựng các kiểu, trái tim nhỏ của tôi đập loạn xạ cả lên. tuấn duy tới cả tim mèo cũng muốn cướp.

làm mèo 1 tháng hơn, tôi bắt đầu lo lắng liệu mình có mãi mãi thế này không? bố mẹ tôi không thấy tôi về sẽ như thế nào? tôi ước mình được về với hình hài cũ một lúc, nói với gia đình và bạn bè vài câu cho họ an tâm rồi trở về làm mèo cũng được. tôi có thể chịu đựng được cảm giác trong thân xác này, nhưng không thể chịu nổi khi nghĩ tới cảnh mọi người lo lắng cho mình.

đêm đó tôi khóc rất nhiều.

tuấn duy vẫn như thường lệ ôm tôi trong lòng mà ngủ, nhưng đêm đó tôi thực sự chẳng thể ngủ ngon như mọi ngày. tôi đã hi vọng, lúc tôi mệt quá mà lả đi, khi thức dậy sẽ được thấy mình trong thân xác con người.

ánh nắng sớm đánh thức tôi sau giấc ngủ say, đáng tiếc thay, thứ âm thanh tôi phát ra vẫn là câu meo meo vô nghĩa. tôi thở dài một tiếng, thôi đành chịu vậy, trời không thương thì phải vậy thôi.

nằm trong nhà nghịch mấy món đồ chơi tuấn duy mua cho, tôi cứ đùa với chúng mà không để ý đã tới giờ anh ta về. tuấn duy mở cửa, bên cạnh anh ta là một cô nàng tóc đỏ lạ hoắc. tôi vừa tức vừa buồn, hắn ta rõ ràng là thích tôi, vậy mà đứa con gái này là sao đây. tôi chạy quanh phòng, chặn đường cô gái kia nhưng tuấn duy đã nhanh tay tiến tới ôm tôi vào lồng rồi cùng cô ta vào phòng ngủ nói chuyện. hay rồi, thằng tồi tuấn duy cút ngay khỏi mắt tôi!

giận thì giận thật, nhưng tôi buồn nhiều hơn.

chỉ mới 1 tháng tôi không tồn tại trong cuộc sống của anh ta, à không, tôi tồn tại với dáng vẻ khác, tuấn duy đã thay lòng đổi dạ. thế mà nói kiểu như thích tôi lắm không bằng. dù sao tôi vẫn giữ được cái nết siêu chảnh của mình, tôi chẳng thèm khóc vì thằng tồi đâu. đêm nay tôi sẽ bỏ nhà đi, bỏ đi thật xa cho người kia không còn nhìn thấy tôi nữa.

nghĩ là làm, tối hôm đó anh ta vẫn tha lôi tôi lên giường, đặt đầu của tôi lên cánh tay rồi ôm tôi ngủ. chờ tới lúc hắn ta ngủ say, tôi rón rén chạy khỏi vòng tay, tẩu thoát bằng đường cửa sổ. tôi thật lòng mong anh ta hạnh phúc, nhưng tôi không đành lòng nhìn người mình yêu ở bên một cô gái khác đâu.

điều tôi chẳng thể ngờ, là tuấn duy đã phát hiện ra tôi trốn thoát, và anh ta chạy đuổi theo tôi.

- kiều, quay lại đây đi em

giây phút tôi mủi lòng quay đầu sau tiếng gọi của tuấn duy, lại là giây phút khiến tôi đau đớn nhất. tuấn duy băng qua đường mà không để ý, chiếc xe lao nhanh trong đêm rồi tông thẳng vào người anh. tôi thét lên đau đớn rồi chạy tới bên anh. máu thấm đỏ một mảng lớn, tôi khóc không thành tiếng và cũng chẳng thể giúp gì cho anh. tôi chỉ còn có thể ngoái nhìn về chiếc ô tô, cầu xin sự hỗ trợ từ đó.

đèn pha chiếu thẳng, trước mắt tôi chỉ là một mảng màu trắng chói loà. cố gắng khe khẽ mở mắt, mảng tường trắng lại hiện ra. nhìn ngó xung quanh, tôi sững sờ phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. tay đang được truyền nước, tôi đã thực sự trở về làm người.

nhưng còn tuấn duy của tôi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro