OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, anh quá đáng vừa thôi

- Tao quá đáng thì chắc mày không

- Anh câm đi
....
__
Sau cái hôm cãi vã ấy, hai chúng tôi đi cùng nhau ra chợ mua ít đồ

/dù cả hai không muốn đi chung/

Tình cờ tôi thấy cái hẻm nhỏ đối diện một dãy trọ gồm 3 căn, đến gần tôi thấy khá nhiều mèo đang chạy nhảy ở trong hẻm đó, bên trong khá tối, tôi không thể thấy gì.

Nhưng khi đó, như thể một ai đó nói với tôi rằng :

" Hãy mang anh ta đến đây, một ngày sau, cô sẽ thấy phép màu "

Vang vọng trong tâm trí tôi, bán tính bán nghi nhưng tôi vẫn quyết định thử, tôi chạy ra ngoài gọi anh bạn trai vào và nói:

- Này anh, anh vô con hẻm này đi
Nhìn nét mặt ngơ ngác, tôi hiểu anh ấy nghĩ gì.

-Vào đi, anh sẽ có được phép màu mới
Tôi đẩy anh vào hẻm, anh như bị bóng tối nuốt chửng, và tôi không thấy anh nữa.

Tôi để ý rằng ở dãy phòng trọ này không có ai cả.

...
__
Đúng sáng hôm sau, tôi quay lại nơi đó, tôi thấy anh người yêu bước ra với nét mặt thoải mái, hiền hơn bình thường, và cả ít nói hơn.

- Anh ổn không?

Tôi e thẹn hỏi anh, vì tôi thấy tội lỗi vì chưa được anh đồng ý đã đẩy anh vào nơi mà tôi và cả anh cũng không biết có gì.

Anh chỉ cười mỉm, dường như theo góc độ của tôi thì anh cũng chẳng cười.

Nụ hôn đầu, anh hôn tôi bằng môi, nhưng khác lạ rằng đó giờ khi hôn, môi anh vẫn hồng hồng, vẫn ấm áp. Sao giờ đây, môi anh tái nhợt, lạnh toát.

Cơn rùng mình chợt lướt ngang tôi, việc tôi hoài nghi khi anh đưa hai ngón cái đặt lên môi tôi. Cảm giác như môi anh hôn tôi, nhưng chẳng phải là môi.

Bất giác tôi đẩy tay anh ra và bảo về thôi.
Nhưng cũng tình cờ tôi nghe được 2 người trong dãy phòng trọ ấy nói

"Cậu ta chắc uống phải thuốc IfSt' rồi"

Tôi nghi hoặc, tự hỏi bản thân đó là loại thuốc gì, nhưng rồi tôi cũng gạt qua mà cùng anh về nhà.

..
__
Chúng tôi sinh hoạt như bình thường, anh cũng có phần lạ vì đôi khi làm vài hành động giống một con mèo, tôi nghĩ đó là sở thích yêu mèo của anh.

Đến tối, tôi có thói quen trùm chăn bấm điện thoại, chợt tôi nghe tiếng khè của con mèo kế bên tai, tôi quay sang phía anh.

Tôi tái mặt khi thấy mặt anh trắng toát, răng anh nhọn hơn, cả đôi mắt cũng nhuốm màu đỏ máu, anh nhe răng ra như muốn cắn tôi, và hiện thực, thân thể tôi bị cắn nát bét, máu chảy dài xuống sàn, khi mất lý trí, tôi chợt nhận ra hai người tôi thấy ở phòng trọ đã mất từ lâu rồi, và bây giờ tới tôi theo họ.

..

Tôi đã chết dưới tay anh.

Nhưng cũng không phải là anh, mà là một con mèo hoang..




End.

__
*:Loại thuốc IfSt' ở đây xuất hiện trong mơ mình, đó là loại thuốc liên quan đến thần kinh.

Về việc tại sao "anh" lại như vậy thì do uống thuốc trên và cả cấy ghép mèo vào cơ thể, nhưng công nghệ tiên tiến nên vẫn giữ được cơ thể nguyên vẹn.

Đây hoàn toàn là hư cấu vì nó là giấc mơ ngẫu nhiên của mình về mình và anh người yêu. Mình cũng sợ hãi nên phải thức khi tới khúc buổi tối hhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro