Mèo Béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện của 1 chàng trai 2003...Chắc mọi người cũng đã biết, anh ấy đến từ Hồ Nam, Trung Quốc, chỉ vì 1 lần chơi game chung với Đàm Trúc mà nãy sinh tình cảm, hứa hẹn bao nhiêu đủ điều, cách 6 tuổi nên 2 người cũng không nghĩ ngợi nhiều tình yêu mà đâu phân biệt tuổi tác, anh gửi gắm hết tình cảm chân thành của mình cho Đàm Trúc, những đoạn tin nhắn của cả 2 ai cũng biết rằng Đàm Trúc là người gợi ý nhiều lần muốn Mèo Béo thích mình để trở thành người yêu, có nhiều lần Mèo Béo chỉ khen cô xinh đẹp sẽ được mọi người yêu quý thôi nhưng không ngờ anh lại dính vào bẫy lưới tình của cô ta, anh cứ nghĩ giao hết cuộc đời mạng sống này cả tiền lẫn tình của mình sẽ được đáp lại, cuộc đời của anh rơi vào bi thảm từ đầu....( Mình xem tin này cũng rất buồn cho anh ấy, mình muốn viết lên 1 câu chuyện ngày tháng sống trong đau khổ của  anh ấy chịu đựng nên mọi người đừng toxic mình có thiếu xót thì bl)

Mình là Lưu Kiệt, mình sinh năm 2003, năm nay mình tròn 21t, mình sống ở Hồ Nam, Trung Quốc. Mình sống có 1 mình với mẹ đơn giản là vì cha mẹ mình đã ly hôn từ lúc mình còn nhỏ, chỉ thỉnh thoảng chị của mình nhắn tin hỏi thăm,mình cũng chẳng học hành cao hay nhiều, mình sống với mẹ nên tình yêu thương của mình với con số rất thấp, hầu hết ai cũng có cha có mẹ ở chung 1 mái nhà có gia đình hạnh phúc sum vầy cùng với anh chị em. Nhưng tiếc là mình không thể có được, không sao mình vẫn lạc quan vui vẻ thôi....Mình đã biết tới 1 con game khá nổi tiếng( Vương Giả Vinh Diệu) con game đó rất là hay và thú vị, mình chơi rất là nhiều trận không ngưng năn nổ chơi hay và cũng không phụ lòng mình, mình đã chọn được 1 con tướng phù hợp đó là Mộng Kỳ. 1 chú mèo vô cùng béo có cái bụng bự xinh xinh, đôi tay dài như cánh vậy, cậu ấy có màu đậm vô cùng dễ thương và thế là mình và Mộng Kỳ như đôi bạn thân trong game vậy làm nên những thành tích xuất sắc. Bỗng 1 hôm, mình chơi với 1 cô gái, cô gái bắt chuyện với mình trước, mình cũng không ngại ngùng trả lời, cô ấy khen mình chơi Mộng Kỳ rất hay, mình nghe vậy cũng vui lắm nên đã rủ cô ấy chơi cày cùng cô ấy, kéo cho cô ấy, khi đó mình biết cô ấy lớn hơn mình tới 6t.

Đàm trúc: Woa...Em chơi Mộng Kỳ hay thật đó

Mèo béo: Dạ cảm ơn chị!!!

Đàm Trúc: Em đánh thuê rank vậy chắc kiếm tiền nhiều lắm đúng không???

Mèo béo: 1 năm 20-30 vạn ạ

Đàm trúc: Giỏi ghê, chị mà có bạn trai như em thì tốt biết mấy

Mèo béo: Sẽ có thôi ạ!!!

Thi thoảng cô ấy nhắn tin cho mình, có khi lại ước rằng cô ấy được quen mình nói mình không xinh không đẹp bằng, mình cũng nói cô ấy cũng xinh đẹp, cô ấy dùng những lời mật ngọt, dễ chịu, đôi khi gọi thân mật với mình bằng tên Mèo Béo...Chúng mình thường chơi chung với nhau, cô ấy còn đặt đồ ăn cho mình lo lắng cho mình, thường xuyên hỏi mình làm xong việc chưa...Mình kéo cô ấy những trận game cô ấy cảm ơn và hứa sẽ trả tiền nhưng mình lại không nhận, cô ấy thường chúc mình ngủ ngon, nhắc nhở mình ăn, thường mơ về hôn lễ của mình và cô ấy nào là bái đường rồi mình biến thành 1 con mèo chà bá, cô ấy nói chuyện hợp với mình, mình bât đầu có thiện cảm với cô ấy...Và thế là mình lại hỏi

Mèo béo: Em làm bạn trai chị được không

Đàm trúc: Em làm bạn trai chị thì có yêu thương chị không???

Mèo béo: Chắc chắn, em sẽ hết lòng hết dạ!!!

Đàm trúc: Vậy thì chị đồng ý

Hình như mình đã có tình cảm với cô ấy, thương cô ấy, bởi vì mình không có được tình yêu thương như người ta, từ nhỏ đã thiếu thốn thèm khát những tình cảm mình chưa từng có, bây giờ mình đã đặt hết niềm tin vào cô ấy, mình lúc đầu như 1 đứa trẻ ngây thơ khi được cảm nhận tình yêu nhưng lại quên mất cái dại khờ sau này. Toàn bộ tiền của mình làm ra đều chu cấp cho cô ấy, cô ấy bây giờ là người yêu của mình nên mình phải chăm lo cho cô ấy từng chút 1 không phải để bị thiệt thòi với 1 cô gái nào cả, mới quen nhau mình đã mua cho cô ấy chiếc lắc vàng 9999 kèm cả IP15 cả túi xách các thứ....Mình cũng không nghĩ ngợi hay tính toán bởi vì cô ấy không có việc làm nên cần tiền, mình đã cày game cả ngày lẫn đêm dù mệt mỏi nhưng mình vẫn cố làm và hoàn thiện các đơn khách giao. Ban đầu chuyện tình xuôn xẻ cả 2 hợp ý nhau nên chúng mình ít khi cãi lộn với nhau đều hỏi thăm nhau 

Mèo béo: Chiếc này đẹp bao nhiều tiền
        Valentine trắng vui vẻ nha vợ
       Cần bao nhiêu ạ???
      Lương tuần này của em cho chị hết
      Tất cả mọi thứ của em là của chị!!!

1 câu nói ngây ngô, ngây thơ, mình đúng là ngu ngốc....1 hôm cô ấy bảo không muốn yêu xa nữa, chúng mình hiện tại quen được 1 năm rưỡi và cô ấy bắt đầu chán nản muốn mình ở gần hơn.Mình vì yêu cô ấy đánh liều từ ga Hồ Nam đến ga Trùng Khánh nơi cô ấy ở, mình rất vui vì sắp được gặp cô ấy rồi nhưng mà

Mèo béo: Bé yêu ơi, em đến ga Trùng Khánh rồi
             
Đàm Trúc: Hay là em thuê phòng trọ trước đi, chị chưa chấp nhận được chuyện sống chung

Mèo béo: Tại sao thế???

Đàm trúc: Chị thấy không ổn lắm, mình chưa cưới mà, chị muốn mình cưới xong mới ở chung được

Mèo béo: Được...dù sao bây giờ cũng được ở gần chị là em mãn nguyện rồi!!!

Mình cũng không tính toán lời nói đành chấp nhận thôi không sao miễn ở gần cô ấy hạnh phúc lắm rồi, chúng mình cũng đâu phải không gặp mặt nhưng chỉ được có 2 lần mà thôi hic hic....Mình còn phải cày game cho khách, mình còn hỏi thăm từng người thử xem có ai thuê mình không....1 ngày nọ cô ấy bảo cô ấy cần 140 vạn để mở tiệm hoa riêng, mình cũng phải ráng kiếm cho cô ấy không phụ lòng cô ấy.

Vì cứ sống như thế này, cô ấy càng ngày càng đòi mình gấp đôi nên mình phải tính toán tiền của mình bằng cách mỗi ngày ăn cơm chỉ có 10 tệ ( khoảng 30k), còn phải hủy đơn đặt lại dành dụm 5 hào, đến nổi mua cái mền để đắp cho ấm vào những ngày mưa lạnh hay tuyết đổ mình vẫn không mua, thuê 1 căn trọ chặt hẹp, mỗi  bữa ăn cơm với rau hoặc mỳ tôm, mình vẫn không phàn nàn hay xỉa xối móc moi, vẫn để dành dụm tiền cho cô ấy đi chơi, đi du lịch với bạn bè...Mình thấy nụ cười cô ấy đủ hạnh phúc cho mình

Vì ăn những món như vậy người mình hao gầy yếu đi mỗi ngày phải chơi tới mấy tiếng đồng hồ hơn 20.000 trận game mỗi lần 20-30 vạn là 14 trận... Mình còn không ngủ đủ giấc nữa nên mình đã thay 1 cái avatar hình con mèo " Tôi không muốn ăn rau nữa...Tôi muốn ăn MC donald cơ" và mình có từng nhắn tin với cô ấy rằng

Mèo béo: Hôm nay muốn ăn MC Donald

Đàm trúc: Thì ăn đi

Mèo béo: Nhưng tiền của anh chuyển hết cho em rồi, em có thể đặt 1 phần cho anh được không

Đàm trúc: Vậy thì kéo rank cho khách đi, em còn đi chơi với bạn nữa

Cô ấy nói chuyện kiểu lạnh nhạt với mình, thậm chí quan tâm bạn bè hơn mình như trước đây nữa, thế là mình phải nhịn ráng cày tiền cho cô ấy. Mình thường bảo cô ấy đừng sài tiền phung phí hãy để dành sau này nhưng cô ấy lại tiêu hết trong vòng ngắn ngủi( T/g: nghe nói tiêu trong vòng 16p hết) nhưng mình vẫn không trách vấn cô ấy chỉ là do bản thân chưa đủ phát triển chưa đủ tiền lo được cho cô ấy nên phải năn nổ thêm, mình thương cô ấy hết lòng hết dạ như đã hứa, đến nổi 1 ngày mình cày tới nổi ho ra máu bị bệnh mà không dám đi khám sợ tốn tiền và không có tiền vì cô ấy giữ hết rồi.

Mình có hẹn với cô ấy tháng 5 sẽ kết hôn với nhau cô ấy chứ chạp chừng nói không biết, từ từ làm lơ chuyện đó nhưng mình vẫn nhắc cho cô ấy biết, mình nôn chờ đến ngày đó, háo hức sắp lấy cô ấy về làm vợ, hàng ngày vẫn đều đều đưa tiền cho cô ấy ăn chơi với bạn bè mua đồ các thứ, không chỉ dịp lễ hay gì đó hàng ngày mình vẫn phải đưa tiền cho cô ấy tiêu. Dù bạn bè anh chị em có khuyên mình rằng đừng dễ dạ tin quá sẽ bị lừa nhưng mình vẫn cố quyết tâm lấy cô ấy cho bằng được, ngày đêm hằng ao ước có cái đám cưới thật lãng mạng với cô ấy.

Bỗng 1 cô ấy nói với mình rằng không muốn yêu nữa vì không hợp, cảm thấy mình không làm cô ấy hạnh phúc hay vui vẻ thưởng bỏ bê cô ấy

Mèo béo: Tại sao...Phải có lý do chứ

Đàm trúc: Không có lý do...Cảm giác trạng thái không hợp

Mèo béo:  Vậy để cả 2 bình tĩnh vài hôm ít đi

Đàm trúc: Chị nghĩ kĩ rồi....Mình chia tay thôi!!!

Mèo béo: Để em gặp chị nói chuyện

Dù mình có níu kéo cô ấy đi chăng nữa cô ấy vẫn quyết định chia tay cho bằng được, không muốn gặp mình, nói mình đừng tìm cô ấy hay qua nhà

Mèo béo: 2 năm nay, mọi thứ của em đều cho chị hết....Em không hề phụ lòng chị mà

Đàm trúc: Đứng nói nữa...Cảm ơn em!!!

Mình chợt nhận ra mình như thằng ngu...Bây giờ sắp mất người mình yêu thương, người mình mong ngày đêm sẽ lấy về, người mà mình thương rất nhiều, yêu rất nhiều, gửi gắm hy vọng lại càng nhiều, bao nhiêu công sức mình làm ra cho cô ấy cũng không đủ bằng, mình có chuyển nhiều lần để cho cô ấy làm hoà với mình nhưng cô ấy vẫn giữ quyết định chia tay. Mình không biết mình tệ chổ nào, sai ở đâu, không tốt chổ nào, mình còn kém lắm sao, tiền mình cho cô ấy vẫn chưa đủ sao hay cô ấy hết thương mình rồi. Có nhiều lần mình hỏi cô ấy rằng còn yêu mình như trước không, nhưng cô ấy lại thờ ơ không trả lời cho mình biết cứ qua loa không biết chưa chắc nữa. Đến gần tháng 5 kết hôn rồi phải nhưng cô ấy lại lựa đúng tháng 4 ngõ lời chia tay.

Không còn cách nào khác, mình đã thất bại rồi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, bây giờ chỉ mong có cô ấy là niềm hạnh phúc mới trong đời mình, coi ấy như mặt trời, mặt trăng của mình vậy luôn khiến mình tâm đắt hy sinh tất cả bây giờ cô ấy cũng bỏ đi rồi mình biết sống làm sao...Không ai thương mình cả....Mình đã ngõ lời tạm biệt cô ấy 1 cách vui vẻ và không quên rằng bao nhiêu ngày tháng quen nhau, mình đếm từng ngày 1, đặt từng bông hoa...760 bông tượng trưng cho 760 ngày quen nhau và kèm đó là 66666.66 vạn và 1 lời nhắn

Mèo béo: Hôm nay là ngày 760 chúng ta quen nhau,anh mua cho em 760 bông hoa, không biết em có vui không

Đáng ra tháng 5 mình sẽ có giấy kết hôn...Nhưng chuyện xảy ra.....

Ayyy đều là lỗi của anh hết,không có em anh sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết

Kiếp sau....Anh không muốn ăn rau nữa....Anh muốn ăn MC Donald

Không có anh...Nhớ chăm sóc bản thân nhé!!!

Minht buồn lắm nhưng trách sao do duyên số không muốn chúng mình quen nhau được nữa, mình sống cũng chẳng cần gì nữa, cha mẹ đến tình yêu cũng bỏ mặc mình, đều là sự thương hại mà thôi...Ngày đó mình đã trả hết đơn và đền bù cho khách và chơi những trận game cuối cùng với Mộng Kỳ

Mình ra nơi cả 2 từng hẹn nhau, ngắm lại những cảnh vật quen thuộc khi gặp nhau, thật vui biết bao miệng mình cười lòng mình đau, mọi thứ mất hết rồi ông trời đã lấy hết tình thương của mình rồi, sao có thể nhẫn tâm đến vậy, mình cũng là con người mà sao mình lại khác bao xa với họ. Mình tự trách mình không tốt cho nên họ mới làm vậy với mình, mình thật sự là kẻ thất bại, nghĩ đến những chuyện đó lòng mình đau nhói, không còn cách nào khác mình đã tự gieo bản thân xuống sông Tương Giang, Trùng Khánh....

Dưới đó lạnh lẽo lắm, cả xung quanh đen tối, người thấm nước nặng trĩu không cử động được, tay chân lơ lũng giữ dòng sông, đôi mắt ướt đẫm nước mắt hoà vào sông, cơ thể dần dần lạnh từ từ chìm sâu, thật sâu....Mình thường mơ từng ước rằng có thật nhiều đồ đến bên mình như Mộng Kỳ đã nói, không muốn ở nơi tăm tối lạnh lẻo thật đáng sợ. Đến bây giờ mình vẫn còn mong muốn rằng được ăn 1 bữa thật no nê với những thứ mình thích

Cho đến hơn 10 ngày người ta mới biết được mình đã gieo mạng sống xuống sông Trùng Khánh, mình không nghĩ rằng lúc sống mình tưởng chỉ có người mình yêu là tử tế nhất và cũng khiến mình đau lòng nhất, khi mình thấy được mọi người nghe câu chuyện của mình ai nấy thấy xót xa và tặng hoa cho mình kèm những chiếc bánh ngon, khoai tây, bánh ngọt, nước ngọt.....Rất nhiều và có nhiều người lại đem cho mình bịch trống không và nước lọc, suy ra trên thế giới này luôn có 2 kiểu người thật lòng và không thật lòng, mà không sao, chết rồi cũng có ăn được đâu....lúc sống thì không lo cho bản thân bây giờ nhìn thôi cũng chỉ ước....Cuộc sống này quá khắc khe với mình.

Trước đó mình muốn đổi avatar hình con gấu trúc vì gấu trúc thích ăn trúc( Ý nghĩa là: người yêu anh ấy tên Đàm Trúc), nhưng mà sai lầm rồi...Cây trúc không biết đau...Không có tim...Bên trong trống rỗng....Sai lầm ngay từ đầu....

1 mạng người, 1 tình yêu, 2 năm quen nhau, 2 lần gặp mặt....51 vạn, mình đã đổi lại được gì chứ...Thế giới thật tàn nhẫn

Thì ra tình dài tình ngắn tình bạc bẽo
Tình thâm tình sâu tình vẫn tàn
Chấp niệm nhiều càng thêm đau khổ
Tình phai nhoà làm sao đi hết tới già...

T/g:  Trên thế giới thế gian này luôn luôn có 2 kiểu người...Người không có tình thương sẽ yêu đến mù  quáng....Người có thừa có nhiều không biết điều còn vô ơn càng nuông chiều càng coi thường...Qua câu chuyện này người nào càng yêu nhiều càng đau càng thấm người nào yêu ít thì là kẻ vô ơn. Cũng không phải phụ nữ là niềm đau, cũng không phải đàn ông là những thằng tồi, mà là không đúng không thích hợp kẻ không người thừa, người đau khổ lại càng thêm đau khổ, người vô ơn lại chê bai lạm dụng tình cảm chơi đùa. Ai mà không có mối tình đâu, yêu nhiều lần...Vì thiếu thốn tình cảm nên cố chấp, chấp niệm, níu kéo người không yêu mình. Chúng ta còn trẻ thà để thanh xuân đi kiếm người phù hợp người trân trọng ta...

                                  Mùa hạ vui vẻ   
                      Thanh Xuân ngắn lắm
                              đừng lãng phí!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro