Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau mồ hôi trên trán,nhìn lại thành quả của mình,Tiểu Hy không khỏi gật đầu ưng ý.

-Chủ nhân,tôi không ngờ em lại có sở thích đáng yêu như thế.Đúng là rất kích thích đấy.

Chàng trai chớp mắt nhìn Tiểu Hy.Tiểu Hy trừng mắt.

-Anh đang nghĩ ý nghĩ đen tối gì trong đầu vậy.

Cười một cách đầy ma mị.Chàng trai nói.

-Chủ nhân của tôi,chẳng phải em bắt tôi quàng khăn tắm, trói tôi thế này là để làm mấy cáo trò cuồng nhiệt như mấy bộ phim người lớn đây chứ.Tôi rất thích,sở thích của em thật đúng là đáng khen mà.

Ban đầu Tiểu Hy chẳng hiểu tên đấy nói gì,xong độ khoảng một lúc sau khuân mặt bắt đầu ửng đỏ.

Biến thái,biến thái thật đúng là biến thái mà.Không thể tin được anh ta hình dung mấy trò XYZ đấy,mặc dù cô chưa từng xem qua nhưng cũng đã đọc qua mấy quyển tiểu thuyết có nhắc đến mấy cảnh nóng đấy.Tiểu Hy tuy có hơi xấu hổ về việc chảy máu mũi khi nãy,nhưng không đến nỗi bày mấy trò đồi bại như thế.

Sau khi cho chàng trai kia liên hoàn " chảo "vào đầu.Tiểu Hy hừ lạnh,tay cầm chảo,đi xung quanh chàng trai ấy,giọng đầy tra hỏi.

-Nói,rốt cục anh là ai,có phải biến thái không,hay là trộm.Nói thật với anh nhà tôi chẳng có gì mà trộm đâu.Nếu anh không khai rõ nhất định tôi sẽ cho anh một trận nhừ từ.Xong rồi tôi mới giao anh cho cảnh sát.

Để chứng minh cho lời nói của mình,Tiểu Hy liền dơ chảo lên đầy đe dọa.

Phì cười,chàng trai nói.

-Chủ nhân,em xem tôi giống tên trộm và biến thái thế sao...nhưng nếu em thích biến thái như vậy tôi sẽ nhất định trở thành biến thái vì em.

Khẽ rùng mình,sao anh ta có thể nói một cách mùi mẫn như vậy chứ,Tiểu Hy tặng luôn cho anh ta thêm một cái chảo vào đầu.Cô hắng giọng hỏi tiếp.

-Vậy sao anh vào nhà tôi.Với lại nãy giờ anh toàn gọi tôi là chủ nhân gì đó.Hay...anh bị tâm thần.

-Em là chủ nhân của tôi,sao tôi nỡ bất kính không gọi cơ chứ.Mà trông tôi giống kẻ tâm thân lắm sao,em đã thấy kẻ tâm thần đẹp như tôi chưa.

Sao chủ nhân của anh ta là cô,Tiểu Hy chẳng hiểu anh ta nói gì cả mà thế kỉ 21 sao giờ lại còn cái kiểu chủ nhân-nô lệ nhỉ. Nghĩ lại kể cũng lạ,Tiểu Hy từ lúc gặp anh ta tới giờ,nói cái gì anh ta cũng làm theo.Nào là bắt quấn chiếc khăn vào,sau đó kêu anh ta ngồi im để trói anh ta,quả nhiên anh ta ngồi im khônng nhúc nhích thật.Ngoan ngoãn y như một chú mèo con vậy.

Khoan đã,mèo ư,nói đến mèo giờ Tiểu Hy mới nhớ,Miêu Miêu của cô đâu rồi.

Vội chạy lại giường,hất tung chiếc chăn ra,nhưng Tiểu Hy vẫn chẳng thấy Miêu Miêu đâu cả,Tiểu Hy lo lắng gọi Miêu Miêu mặc kệ sự có mặt của tên lạ mặt.

-Chủ nhân đang đi tìm Miêu Miêu à.

Nghe nhắc đến Miêu Miêu,Tiểu Hy liền dừng lại hoạt động quay lại nhìn anh ta,giọng xen lẫn sự mất bình tĩnh.

-Sao anh lại biết Miêu Miêu.Chẳng lẽ nào..(Tiểu Hy vừa nói vừa cầm cái chảo lại gần)..anh bắy trộm Miêu Miêu của tôi.Nếu thế nhất định tôi sẽ cho anh chết chắc.

-Miêu Miêu quan trọng với chủ nhân vậy sao.

-Đúng! Rất quan trọng.Đấy là gia đình của tôi.

Mỉn cười hạnh phúc,chàng trai ấy nói.

-Chủ nhân,tôi không ngờ em lại coi trọng tôi như vậy,tôi thật không xứng đáng với tình cảm của em dành cho tôi.

---💫..Cốp..💫---

Chẳng mấy quan tâm đến lời của anh ta,Tiểu Hy thẳng thừng đập luôn cho anh ta một phát.Giọng lạnh lùng.

-Anh lảm nhảm cái gì vậy.Tình cảm gì chứ.Đừng tưởng mình là nam thần thì cô gái nào cũng thích nhá.Mà thôi chuyện đấy không quan trọng Miêu Miêu của tôi đâu.

Rưng rưng nước mắt,chàng trai nói.

-Chủ nhân,em thật sự sao có thể phũ phàng như thế.

Trời đất,anh ta giả bộ khóc rõ ràng thế kia,đến giả bộ khóc mà còn quyến rũ mê người, nhưng sao Tiểu Hy cô lại thấy đáng thương như thế,đúng là nam thần ở bất cứ trạng thái hay hoàn cảnh nào đều có thể nổi trội hơn người.Thật khiến con gái như cô ghen tị mà.

Nhẹ giọng,Tiểu Hy nói.

-Được rồi,được rồi.Đừng khóc,tôi không bắt nạt anh nữa,là tôi sai.Anh tên gì,tôi sẽ tha cho anh đi khi nào anh trả Miêu Miêu cho tôi.

Khuân mặt chàng trai bỗng chốc thay đổi,nụ cười ẩn ý hiện rõ trên khuân mặt.Đến Tiểu Hy cũng phải ngạc nhiên,mới nãy anh ta còm tỏ vẻ đáng thương tại sao giờ lại có thể trở nên khác như thế.Đúng là không thể tin được.

-Chủ nhân,nếu tôi nói tôi là Miêu Miêu,em có tin tôi không.

-Đương nhiên là không rồi

Tiểu Hy trả lời chắc nịch,gật đầu quả quyết.

-Nếu vậy,chủ nhân em mau lại đây,tôi sẽ chỉ chỗ Miêu Miêu đang trốn.

Mặc dù trong lòng khá nghi ngờ nhưng vì Miêu Miêu cô đành đánh liều vậy.

Đừng bước tiến lại gần,trên tay là chiếc cháo chống dính thể hệ mới,Tiểu Hy đề phòng cao độ.

Bất chợp chàng thanh nhiên đứng dậy ôm chặt lấy Tiểu Hy.Gì chứ,rõ ràng cô đã trói chặt rồi cơ mà,sao anh ta có thể thoát dễ dàng như thế.

Giọng nói lan truyền đến tai của Tiểu Hy,hơi nóng phả vào cổ của Tiểu Hy khiến cho Tiểu Hy thoáng rùng mình.

-Chủ nhân,tôi sẽ phải phạt em làm sao khi không tin tôi nhỉ....hay là bằng một nụ hôn nhé.

Chẳng kịp để Tiểu Hy tiêu hóa hết câu nói.Bờ môi của Tiểu Hy đã bị chiếm trọn,anh ta tham lam lấy hết mật ngọt của Tiểu Hy.Hơi thở chở nên gấp gáp,anh ta...anh ta đang cướp hết hơi thở của cô.Ôi không nụ hôn đầu của cô.Cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích sức Tiểu Hy không thể nào đọ sức được với anh ta.

Cảm nhận được sức chịu đựng của mình có giới hạn,chàng trai liền buông Tiêu Hy ra,sau khi được thả Tiểu Hy tham lam hít lấy không khí,đôi mắt trừng trừng nhìn chàng trai.Không nhưng không hối lỗi mà anh còn cười rất hạnh phúc.

-Cảm ơn chủ nhân,coi như hình phạt của em được giảm đi một nửa,nhất định nửa kia tôi sẽ đòi sau và giờ tôi sẽ khiến cho em tin tôi là Miêu Miêu.

Bỗng ánh sáng xanh huyền diệu lấp lánh như những hạt kim cương bao trùm lên chàng trai.

-MIÊU MIÊU.

Tiêu Hy thốt lên kinh ngạc khi ánh sáng kì lạ ấy biến mất thì Miêu Miêu của cô xuất hiện.Không thể tin được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo