Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vờn nhau p4 (cuối)

tít mắt
sơn
hôm nay
anh qua nhà em nhé
anh có chuyện muốn nói với em

ngủ gật
ủa jz
sao nghiêm trọng thé🥹

nha nha
anh qua nhà sơn nhé

nhà em anh qua quài
hỏi gì nữa mà hỏi
nhưng em có đc biết trước chuyện gì hong?

hong
đợi cửa nhà đi
anh qua
rùi biết

gì nghe bí ẩn qs
anh làm em lo nha

khum có gì
đừng lo

anh nói zị tui mới lo hơn nữa đó
cả ngày hôm nay anh lạ lắm lun í
bth tối muộn qua nhà em cũng có báo trước đâu
sao hôm nay báo trước chi thế?

để em chuẩn bị tinh thần đó

hả???
sao lại chuẩn bị tinh thần

ko biết đâu
đợi cửa đi
anh đứng dưới chung cư rồi nè

ơ anh tới trước rồi thì hỏi tui làm gì???

thì báo trước đó

wtf???

tít mắt đã offline

---

Huỳnh Sơn mang theo trên mình nỗi bất an. Không rõ là ông anh của mình bị gì, cả ngày hôm nay thái độ rất khác lạ.

Cứ như, muốn cho cả thế giới biết ổng thích em hay sao í.

*Cốc cốc cốc*

"Gì tới nhanh vậy trời"

Thôi thì cũng đã tới nước này, phải đối diện với ảnh thôi.

*Cạch*

Việt Cường thấy em mở cửa liền lao đến ôm chặt em vào lòng, không ngừng dụi dụi vào mái tóc đen bồng bềnh của em.

"Anh từ từ đã- vào nhà đi"

Anh nhanh chóng vòng tay ra sau đóng cánh cửa lại. Thấy hành động anh có vẻ gấp gáp như vậy, em đặt ra trong đầu mình một dấu chấm hỏi to đùng.

"Chuyện gì thế anh?"

Anh thôi không ôm Sơn nữa, bế em lên đặt em ngồi xuống sofa. Ánh mắt anh trực tiếp xoáy sâu vào, điều này khiến em khó chịu nhíu mày, lồng ngực đập liên hồi, một nỗi bối rối dâng trào lên.

"Anh hỏi em, mối quan hệ của tụi mình là gì?"

"H-hả?"

Sơn bị Cường hỏi đến ngẩn ngơ, khó hiểu nhìn người lớn hơn. Đột nhiên mấy tháng nay cứ day dưa như thế, xong bây giờ lại hỏi câu này. Trời ơi, sao em biết mà trả lời chứ?

"Trả lời anh đi"

"Em- em không biết nữa"

Mặt mày anh tối sầm lại, quay về phía khác không đối diện với em nữa. Lúc này, cơn sóng tình trong lòng anh cứ xô đập vào bờ cát, âm ỉ khôn nguôi. Nếu anh tỏ tình ngay bây giờ, nhỡ em không đồng ý thì sẽ đóng băng luôn mối quan hệ này mất.

Thấy có vẻ anh không hài lòng với câu trả lời này của em lắm, em cũng phần nào đoán được anh đang nghĩ gì. Thật ra ngay từ đầu em đã xác định được những mớ hỗn độn xung quanh mình, chỉ là em không nghĩ nó đến nhanh như vậy.

Hóa ra là người trong lòng em, cũng có em trong lòng.

"Anh, nhìn em này"

Sơn lên tiếng, thấy Cường vẫn bĩu môi không nhúc nhích thì chồm người tới. Nhẹ nâng cằm anh về phía mình, em ấp đôi môi mềm mại phủ lên môi anh, một cách ngọt ngào.

Anh nhất thời bất ngờ, nỗi lo toan trong lòng liền hóa thành bọt khí tan vào với biển khơi. Cường một lần nữa xoay người, tay vòng ra sau đỡ lấy lưng em, trực tiếp đè em xuống sofa.

Môi em chỉ chạm nhẹ lên môi anh một cái, lập tức khiến anh đê mê, nhất thời hành vi có chút khác thường. Cường lại hôn liên tiếp lên môi em, cứ nhắm vào môi mà rải liên tục những nụ hôn thay cho lời muốn nói.

Kết thúc cuộc day dưa bằng một cái hôn sâu, anh rê lưỡi vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi hồng mềm kia. Cả hai chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này, sớm đã không còn lý trí nghĩ đến việc khác.

Mút nhẹ lấy cánh đào mọng, anh nhả môi em ra, vẫn luyến tiếc đặt lên đó một nụ hôn.

Sốc lại tinh thần sau lần say đắm vừa rồi, Sơn áp đôi bàn tay bé xinh vào má Cường, ánh mắt có chút tinh nghịch.

"Sao? Nghiện em rồi à?"

"Ừm, nghiện rồi"

Khiến cho con người như anh mất kiểm soát, lại còn nói năng được mấy lời như thế này, Sơn thấy mình thật sự quá tài giỏi rồi đi. Thu phục Nguyễn Việc Cường? Nguyễn Huỳnh Sơn này làm được!

Anh dùng ánh mắt cưng chiều dịu dàng nhìn em. Lúc này, sóng tình cuộn từ trái tim lên tới cuống họng, không ngăn được bản thân anh mở lời.

"Anh thích em, em biết mà"

"Ừ, em biết"

"Vậy là em trêu anh đúng không?"

"Không, chỉ là- ưm"

Cường lại cuốn em vào nụ hôn sâu, lần này có chút mạnh bạo hơn. Sau đó, hai người lại bồng bế nhau vào phòng để hôn hít tiếp tục.

Mỗi hôn thôi, đừng có nghĩ bậy‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro