[deftcho] gọi nhỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aishhh, sao em không gọi được hyukkyu hyung?


tút tút tút... thuê bao quý khách vừa gọi...

tút tút tút... thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không...

tút tút tút...

...

"yah, nhóc bị sao vậy?"

anh quản lí ngồi bên cạnh, nhìn đường giữa nhà mình gọi điện liên tục không nghỉ, khó chịu hỏi.

"cứ từ từ chứ, gọi liên tục vậy chết tiền điện thoại đó."

jeong jihoon cắn môi, nhìn chằm chằm vào danh bạ điện thoại trong máy. cái tên hyukkyu ♡  vinh dự có tận bốn cuộc gọi nhỡ từ em lận cơ mà. nói không lo mới lạ.

em nhìn màn hình thật lâu, tưởng như một con mèo ủ rũ, phe phẩy cái đuôi mềm mại đợi chủ về nhà.

nhưng có vẻ "chủ" của mèo cam quậy phá kia hết yêu em rồi thì phải?

có đúng không?



"em nhắc anh!"

"đã bảo là không được sạc liên tục rồi màaa!"

hong changhyeon càu nhàu, bàn tay vẫn lia lịa trên con chuột cũ. miệng liên tục than thở đàn anh đang lo lắng không ngồi yên được.

cái anh hyukkyu kì thật. cậu đi rừng đã thao thao bất tuyệt với anh chắc cả tiếng, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên giữ điện thoại của cậu. và giờ thì, bùm, nó hỏng.

điên hơn nữa là nhờ cái điện thoại hỏng đó, cùng vẻ mặt lo lắng hớt hải của anh lạc đà. changhyeon mới biết được sự thật về mối quan hệ mập mờ của ảnh với nhóc jihoon nhà geng.

anh tuyệt lắm.

"dỗi vãi mèo. anh lừa em!"

changhyeon mắng. không phải do cậu đang cáu anh trai kia đâu, mà do đồng đội chơi gà thôi. cậu nói thật đấy.

"changhyeon! anh không lừa em..."

tiếng anh nhỏ dần, dù biết bản thân cần phải đứng lên nói rõ ràng, nhưng anh chàng lạc đà nào dám công khai khi chưa hỏi ý em cưng chứ. đã vậy, máy anh còn hỏng từ mấy tiếng trước, nghĩ đến lại thấy đau lòng...

dường như có gì đó, hyukkyu đột ngột quay phắt lại, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. chả hiểu ma xui quỷ khiến hay gì, anh lại cuống cuồng xách áo khoác dày chạy đi, gấp đến độ không thèm thay giày luôn mà.

"a-anh đi có việc. bảo mọi n-người đừng lo."

changhyeon bĩu môi, xì một tiếng coi như đã biết rồi quay lại đánh nốt ván game đang dở.

ơ mà hai giờ sáng thì anh hyukkyu đi đâu vậy?



...

được rồi, trước mặt mình là tiền bối deft, người mình luôn yêu thích và thật sự muốn được làm quen nên mình sẽ lựa cơ hội thật tốt để có thể-

"anh siwoo tránh xa người đàn ông tồi tệ đó ga i!"

con mèo cam một thây to oạch, kéo anh đi hẳn vào trong trụ sở. làm lehends chưa kịp bày tỏ sự quan tâm của mình, lại phải cắn môi đứng nhìn nó múa máy trước mặt.

"anh vô trong đi. em sẽ giải quyết tiền bối deft cho!"

son siwoo nghi ngờ nhìn em, đứa nhỏ anh nuôi lớn giờ cao hơn anh hẳn một cái đầu, chống nạn chu môi mèo đuổi anh đi. hai mắt chạm nhau, chả ai nhường ai. cuối cùng vẫn là người già chịu thiệt, ai bảo mắt con mèo cam đó long lanh quá chứ.

jihoon cẩn thận quan sát anh trai bỏ vào kí túc, chắc chắn không còn con khỉ nào âm thầm nghe lén mới yên tâm quay lại với hyukkyu.

"giờ muộn rồi, đứng đây không hay lắm. mình ra tạm đâu đó nói chuyện đi."

lạy chúa, hyukkyu nghĩ. anh thề, bình thường em xinh sẽ không nói chuyện như vậy đâu. thường phải là em hong thích ăng mì đâuuu. nhưng chúa ơi, anh lạc đà thầm cầu may cho bản thân. vì em cưng của anh giận rồi.





hyukkyu thở dài rút ví.

dăm ba đồ ăn vặt ngốn mười nghìn won, nhưng vì cả trăm cuộc gọi nhỡ (theo lời jihoon) thì có vẻ cũng không lỗ lắm đâu.

"sao máy anh lại hỏng đúng lúc vậy chứ!"

jihoon giận dỗi, tay bóc cây kem chanh bạc hà ra ăn. chẳng hiểu sao trời lạnh lại muốn ăn kem. hyukkyu lại thở dài, chắc do khẩu vị người già quá tệ, hoặc người trẻ thì thích thử thách bản thân.

"em ẽ ạm a o anh ần ày" (em sẽ tạm tha cho anh lần này)

em mèo vừa ngậm kem vừa nói, hai móng mèo còn giơ lên chọt vào má anh trêu chọc.

jihoon cứ hay đùa rằng anh mới là "người đẹp", là tiêu chuẩn nhan sắc trong nội bộ lck. cơ mà, với anh, một bé mèo với hai má bầu bĩnh, nốt ruồi xinh xắn, môi hồng chu ra đòi hôn lại là "người đẹp" với kim hyukkyu đấy.

giờ nuôi mèo cũng dễ, cho nó đồ ăn là nó hết dỗi ấy mà - theo kinh nghiệm từ người nuôi một mèo xám, ba mèo cam cho hay.

hyukkyu vui vẻ chống cằm nhìn em. con mèo cam ngốc nghếch hí hửng cắn miếng kem xoài, tay vẫn lăm lăm que vị dâu rừng. tâm trạng anh thay đổi đáng kể, có lẽ chìa khóa cho cảm xúc của anh lại trở thành vòng cổ xinh xắn, đeo lên cần cổ trắng thon kia rồi nhỉ.

chả hiểu mèo con ăn kiểu gì lại dính vệt kem lên khóe môi. mà hình như em mèo cũng chẳng để ý đến lớp kem ngậy đó đâu, đành phải để anh lạc đà ra tay rồi. anh lớn đưa tay gạt phần kem dính, chậm chạp lau đi, trả lại cánh môi hồng anh thích.

jihoon bị anh "úp sọt", ngại ngùng cắn nốt lớp ốc quế giòn, gò má đào phết hồng nhờ hành động yêu thương của anh trai nào đó.

"e-em ăn xong rùi... mình v-về thôi..."

"được, theo em về."

anh lạc đà cẩn thận đứng dậy, nắm thật chặt móng mèo dắt về.

"nhớ là anh yêu em đó.”





________________

author's note:

tui thề, anh lạc đà chiều con mèo cam riết nó hư ếy, nhưng vẫn rấc mê, rấc đỉnh nóc kịch trần 😭😭😭

tui mới nhận ga tui toàn viết chuỵn tình cảm hường phấn thui 😋. người đẹp nào gợi ý plot choa tui hông? ib ins để chúm ta hỉu nhao hơn nhá 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro