[hendscho] đi với anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

cả phòng tập tối mịt, chỉ còn duy nhất nguồn sáng từ máy tính trong góc nhỏ.


son siwoo vẫn dằn vặt bản thân sau trận thua ở esport world cup. mặc dù đội đã có một chuỗi trận thắng khá dài trên bảng, nhưng không đủ để làm lòng anh thỏa mãn với điều đó.


dù sao thì thứ tuyển thủ cố gắng theo đuổi bao lâu nay là những danh hiệu danh giá, mà muốn có nó, ngoài nỗ lực ra cũng không còn cách nào khác.


nhìn xạ thủ team mình cố ngoi lên để bắn nốt con xe, tâm trí anh chàng hỗ trợ lại trôi dạt đến chiếc răng khểnh nào đấy xuất hiện mỗi lần last hit được một con lính, hay một vị tướng nào đó team bạn.


son siwoo chợt cười, con mèo cam đó lúc nào cũng nhe răng ra đón anh lúc được cho ăn. và cũng chính nó đòi anh đủ thứ trên đời, xong đêm về lại dùng cái thây mềm mại đó nằm ì trên giường anh, đuổi thì lại bĩu môi năn nỉ.



tâm trạng khó chịu, mới ban nãy còn phồng to ra như quả bóng đầy hơi, giờ chỉ cần một nụ cười xinh đã lập tức xìu xuống. anh vui vẻ nhấn vào hộp thoại trong kakaotalk, gõ nhanh vài tin nhắn cho mèo cam yêu.


- ăn gì chưa nhóc?



ngay lập tức, đầu bên kia đã trả lời ngay.



- em ăn kimbap rồi, nhưng nhóc suhwan đang quậy thẻ anh đó;)



siwoo chờ nhà chính team bạn nổ rồi mới đọc tin em gửi. miệng lại khẽ cười. tự nhiên anh muốn nghe cái giọng mềm xèo của nó ghê.



nghĩ là làm, anh nhanh tay gọi luôn cho em.


"anh làm em giật mình!" jeong jihoon ở đầu dây bên kia hờn dỗi.


âm thanh ing ỏi trên nền đã cho anh biết không khí ở kí túc xá ồn cỡ nào.



son siwoo im lặng, tay phải cầm chuột vẫn theo thói quen nhấn tìm trận, tai lắng nghe tiếng nghêu ngao vui vẻ của suhwan hòa cùng tiếng gọi khàn khàn của kiin.



"anh chưa về hả?" chợt jihoon hỏi. "về đi chứ anh."


em cười, tiếng cười nhỏ khúc khích lùng bùng bên lỗ tai. so với cái tĩnh ở phòng tập, nghe em cười như một bản nhạc du dương nào đó soạn thảo dành riêng cho siwoo, làm anh muốn được nghe nó mỗi giờ, mỗi phút.



ý định đem jeong jihoon đi trốn xuất hiện trong đầu anh, thứ ý tưởng được chôn vùi từ lâu nay lại theo đà mà vùng dậy.



siwoo nhìn màn hình, giọng nói của anh bỗng rè rè như bị lỗi, hoặc anh đang bị lỗi thật. "jihoon, em muốn đi với anh không?"



ở bên kia, jihoon ngâm nga câu hát từ bản nhạc nào đó nổi tiếng gần đây, tông giọng vẫn như cũ. mềm xèo cất lên, tựa như lông vũ mềm cọ vào tim anh.


"em đi, anh sẽ đón em chứ?"

"được, anh đón em."

jeong jihoon hí hửng chọn chục xiên chả cá, đem chia anh một nửa, mình một nửa.


khói nóng nghi ngút, ấm áp giữa trời đông lạnh seoul. dưới ánh đèn vàng từ chiếc xe bán, hai thân ảnh lớn nhỏ dính sát vào nhau ủ ấm.


em vui vẻ cắn một miếng chả cá, hai má hồng hồng phồng lên nhai. kết quả của lời hứa giảm cân của em là cộng thêm một kí, chia đều cho hai má tròn vo mà anh thích.


son siwoo nhìn em ăn, thỏa mãn ngẩng mặt lên hưởng gió lạnh. seoul đêm về, không lạnh thì có gió, gió càng to càng nhiều xe bán đồ nóng.


khẽ nhìn em, anh thầm nghĩ, nếu sau này hai đứa giải nghệ, anh sẽ phải mua thật nhiều quần áo dài tay. việc con mèo cam suốt ngày than vãn về cái áo em mặc thành babytee, hay quá nửa thời gian gặp em sẽ thấy mấy cái quần kẻ. cả việc lắp máy sưởi nữa. jihoon sẽ rất vui nếu em có thể nằm dài ra giữa sàn phòng khách mà không phải lo em sẽ bị ốm vào hôm sau.


hoặc anh sẽ mua một căn nhà, có thể ở gần nhà bố mẹ em. jihoon là con trai ngoan mà, nên ẻm sẽ rất thích bản thân được ở gần bố mẹ thôi. nhà của hai đứa chắc sẽ do anh dọn dẹp và nấu ăn quá, jeong jihoon chỉ nên nằm ủ trong chăn như một chú mèo ngoan thôi.


hay mua một căn chung cư....


"siwoo hyung."

em gọi, mắt mèo nhìn anh đang ngẩn ngơ về một điều gì đó. môi mèo chu ra, dễ thương phát hờn, đang trách anh việc không ngủ đủ giấc hay ăn không đủ no, đại loại vậy.


"à, ừ, anh đây. em cần gì à?" siwoo quay trở lại, tay vẫn cầm vài ba xiên chả cá. nhưng anh lại đưa nó cho em, miệng cười rõ tươi lấy lòng. "tự nhiên anh no quá, em ăn hộ anh nhé?"

jihoon nheo mắt, cố tìm điểm gì đó bất thường. cuối cùng vẫn nhún vai, đệm mèo chạm vào mặt anh, cười khúc khích. "em quý anh lắm em mới ăn đấy nhé."



"ừ, anh yêu em."


____________

author's note:

quá yêu hai anh em này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro