Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đã tìm thấy con gái ta chưa ?
- Dạ thưa phu nhân, chưa...chưa ạ. - Tên lính bị thương thốt lên.
- Bọn vô dụng !!!
Cô ta vẫy tay một cái tên lính liền la lên, rồi quằn quại sau đó chết.
- Cho thêm người tìm mau, đúng là lũ vô dụng, lần này không tìm thấy thì các ngươi biết mình sẽ ra sao rồi đó
Chuyển cảnh
- Con mèo của cậu dễ thương quá, nó tên gì thế ?
- Nó tên là Meo.
- A, tên đơn giản nhỉ. Mà cậu tên gì?
-Tớ tên là Nao Emily, cậu có thể gọi tớ là Nao
- Tớ tên là Ken. Hân hạnh được làm quen cậu. Chào mừng cậu vào hội yêu mèo.
Đây Kanta Ken, hội trưởng hội yêu mèo.
Thế là Nao đã đăng kí xong. Sau đó cô kêu Meo-chan:
- Meo-chan đi chơi với các bạn mèo khác đi.
Nao lấy tay đẩy Meo-chan về phía mấy bạn mèo, nhưng cô nàng vẫn ngồi im, nhất quyết không chịu đi. Thấy thế nên Nao mới nói thầm với Meo:
-Này, tớ mất công đăng kí để cậu có nhiều bạn hơn mà, đi đi!
-Nhưng tớ không thích 😑😑
Ken thấy lạ nên hỏi Nao:
- Cậu nói chuyện với ai thế?
-

À không...không có gì đâu ! Mà có vẻ mèo của tớ không thích cho lắm.
- Chắc nó lạ ấy, từ từ nó quen à.
Đột nhiên mấy con mèo khác bu lại chỗ Meo-chan, Nao liền kêu toáng lên:
- Có chuyện gì vậy nè!
Meo liền chạy đi mất.
- Này... Meo, thôi tớ đi trước đây. Bye!!
Chuyển cảnh
- Này Meo, cậu sao thế?
- Tớ không tham gia vào hội yêu mèo đâu.
- Sao thế, tớ đã mất công đăng kí mà.
- (Quát lớn) Đã bảo là không, về nhà thôi
- Meo-chan...........
" Bọn họ tìm thấy mình rồi" Meo-chan nghĩ thầm và tâm trạng đang rất rối.
Về tới nhà, Nao và Meo-chan dường như có một không khí im lặng đang bao quanh hai người, im lặng đến đáng sợ. Thấy không thể để không khí này tiếp tục nên Nao mới nói:
- À, tớ đi nấu ăn nhe, hôm nay có thịt bò đấy, cậu muốn tớ nấu món gì?
- Dù gì tôi cũng là một con mèo, cậu muốn làm cái gì thì tùy cậu 😒😒.
- À vậy làm súp bò nha.
Nao cố gắng cười tươi mặt dù Meo cũng chẳng quan tâm.
Sang ngày hôm sau, không khí giữa hai người vẫn vậy, chẳng giảm tí nào. Nao mặc đồng phục, miệng ngặm một miếng bánh mì chuẩn bị đi học. Nao nói với Meo-chan:
- Tớ đi học nha.
Vừa chuẩn bị bước ra cửa thì có một suy nghĩ gì đó nên Nao quay lại nói:
- Thật sự thì tớ không hiểu chuyện gì mà làm cho cậu giận, nhưng nếu tớ làm sai điều gì thì cho tớ xin lỗi nha, Meo.
- Tớ không có giận cậu đâu, chỉ là có vài chuyện về mèo mà tớ cần suy nghĩ và hơi bực thôi.
- Vậy là không được tỏ thái độ đáng sợ như thế đâu nhé, thôi tớ đi học nhé.
Thế là Nao lấy chiếc xe đạp của mình và chạy nhanh đến trường.
" Mà mình thấy mình cũng xinh mà ta, sao lại đáng sợ nhỉ" Meo nghĩ thầm" Nhưng mà nếu mình còn ở đây nữa chắc sẽ nguy hiểm cho cậu ấy, mình nên đi"
Meo liền leo qua cửa sổ và đi tới một nơi không ai biết.
Trưa, Nao đi học về:
- Meo-chan ới ời ơi, cậu đâu rồi hiện hình đi.
Thấy lạ, thường thì Meo hay nằm ở chỗ cạnh ghế salon, nhìn vào là thấy, mà bữa nay lại không có, Nao liền hốt hoảng chạy vô nhà tìm Meo-chan, miệng thì kêu lớn:
- Meo-chan ơi đừng giỡn mà không vui đâu, cậu mau ra đi. Cậu còn chưa trả tiền tớ nấu ăn đâu đấy ( vãi đạn...=) chả hiểu sao tôi ghi câu này)
Nước mắt của Nao đã rơi hồi nào không biết.
- Meo-chan ơi............😭😭😭( hét lớn)
___________________________________

A nhon xê ô, ta đã trở lại đây, và sao chả có ma nào thèm đọc truyện của ta hết vậy.
Thôi kệ, ta có nhạc ở dưới, chút mọi người nghe nhạc vui vẻ.❤😁😁
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhạc ở đây nè.Hì hì

Đây nghe nhạc vui ve ̉( nói lại)

https://www.youtube.com/watch?v=FPrGnCbDnbU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro