nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mon men lỉnh ra khỏi nhà, mắt láo liên nhìn xung quanh xem có mẹ có đang ở gần đó không. Không thấy ai, tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy một mạch từ hàng rào trước cửa nhà ra cái ao làng gần ngõ. Làng tôi nhỏ, nhà cửa thưa thớt, đã thế còn nghèo nàn xập xệ, tôi cầm cần câu đi một lát đã tới ao. Nước nông, nhiều bùn đất còn đọng dưới đáy, bèo trôi lờ lững, thi thoảng gặp nhau, tụ rồi lại tan, cái lạnh của buổi sáng thấm vào từng thớ thịt làm tôi khẽ rùng mình, nhưng không tài nào dập tắt niềm vui be bé đang nảy nở trong lòng mình được.

Cái gọi là cần câu ấy thực ra chỉ là một cái gậy dài mà tôi thó được trong đống đồ chăn vịt của bố. Tôi ra mảnh vườn sau nhà đào mấy con giun đất rồi buộc chúng vào sợi chỉ mảnh, lại buộc vào đầu cây gậy, thế là thành một cái cần câu hoàn chỉnh.

Ngồi câu một lát đã được một rổ mấy con cá cờ bé tí teo, tôi háo hức xách rổ về, trời đã hửng nắng, mặt trời từ từ nhô lên từ phía chân trời, xa tít tắp mà tưởng như gần trong gang tấc. Nắng chiếu xuống cái ao làng, mặt nước bỗng trở nên rõ ràng hơn, tôm cá, cua ốc, thế giới dưới nước hiện ra sống động trong đôi mắt của một đứa trẻ mới lớn. Nắng chiếu xuống từng ngôi nhà, dường như đó mới là thứ đánh thức họ dậy, nắng chiếu đến đâu ngôi nhà bỗng như bừng tỉnh đến đó. Có người lớn, có trẻ con, có gà chó thi nhau kêu inh ỏi.

Ba mẹ giờ này chắc đã ra đồng rồi, tôi vừa đi vừa nghĩ, chân vừa chạy về nhà thật nhanh để được nhìn thấy "chúng nó". "Chúng nó" kia rồi.

"Meo meo..."

Những chú mèo con nhỏ xinh đáng yêu bắt đầu thức dậy đón bình minh. Trông thấy mèo mẹ, chúng bắt đầu kêu réo đòi ăn, nghe mà nhức hết cả đầu. Nhưng ôi, chúng nó dễ thương chết đi được, như những cục bông mềm mại lăn lông lốc dưới chân tôi vậy, dù rằng đứa nào cũng bẩn lem bẩn luốc.

Tôi kiếm cành cây khô, nhóm củi lửa lên nướng mấy con cá cờ. Lũ mèo thính thế cơ chứ lại, chưa nướng xong thì chúng nó đã vây quanh tôi kêu meo meo chờ được ăn rồi. Tôi vứt cho chúng mấy con cá vừa nướng, chưa kịp đợi cá nguội, mấy cái bụng đói meo đã không chờ nổi nữa, năm sáu chú lao vào xâu xé từng miếng từng miếng một, nhìn chúng ăn mà tôi cũng phát thèm.

Mèo đói, người đói, những ngày bao cấp ấy chẳng có bao nhiêu để mà ăn. Thức ăn toàn là tự kiếm ngoài vườn, ngoài đồng, ngoài ruộng, dưới ao, mương, kênh rạch, đói thì tự đi mà mò lấy. Nhà ai cũng toàn mèo, toàn chó, người có khi còn ít hơn chó mèo, chúng nó mà đẻ thì ôi thôi một lứa phải 5,6 con, miệng nào cho đủ. Thôi thì đành để chúng nó tự lập sớm vậy, nuôi cho đến khi chúng nó cơ nhỡ một tý rồi thôi, được bữa nào hay bữa nấy vậy.

Đầu nghĩ thế nhưng tay tôi vẫn nướng cá, mấy con mèo chen chúc hít hà mùi hương thơm lừng hấp dẫn của thức ăn, meo meo thèm dỏ dãi. Tôi cưng chúng nó lắm, mỗi tối phải ôm mấy con mèo đi ngủ mới chịu, lông mèo, mùi mèo khắp phòng, bẩn thì thôi rồi. Mẹ không thích mèo, thấy tôi mang mèo lên giường là mẹ quạu, lôi từng con từng con một ra khỏi chăn. Chà, chúng nó đáng yêu vậy mà, có lẽ tại ngày xưa mẹ hay bị mèo cào nên bây giờ không còn thích cái giống lắm lông khó chiều ấy nữa.

Lũ mèo đã bé tẹo teo lại còn nhung nhúc, tôi ôm lấy mèo mẹ, vuốt ve bộ lông có phần xơ xác vì gió sương của nó, cảm thấy nó cũng vất vả, cũng dạn dày giống như mẹ tôi vậy.

Ước chi mình được làm một con mèo, không đi học, không đi làm, không lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ cần làm chính mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro