Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mèo sữa ôm cửa sổ.

Meo...

Em là chiếc mèo có bộ lông trắng tinh, đôi mắt em ươm vàng một màu nắng.

Hai tai hình tam giác gọn gàng ngự trị trên chiếc đầu bé nhỏ, thi thoảng tai em vểnh lên, rồi lại cụp xuống để có thể lắng nghe mọi tiếng động chung quanh.

Em sống cùng gia đình chủ nhân ở một khu ổ chuột bên trong con hẻm lúc nào cũng chỉ bốc lên mùi tanh tưởi, hôi thối.

Ngày lại qua ngày, cuộc sống của em luôn nhàm chán, không có sự thay đổi hay biến động lạ kì nào.

Mỗi sáng em thức dậy dưới gầm giường của cô chủ nhỏ.

Loanh quanh chờ đến giờ được ăn vài miếng cơm thừa, đôi khi vì công việc bán buôn của chủ nhân bận rộn mà họ quên đi luôn sự tồn tại của em, em nhịn đói, chịu khát.

Cuộc sống của họ còn thiếu cái ăn cái mặc, cơm thừa canh cặn đối họ cho em đã là một bữa ăn thịnh soạn rồi.

Cũng có lắm lúc tâm tình cô chủ nhỏ vui vẻ, em được yêu chiều cưng nựng, hứng thú nhất thời qua đi, cô bỏ em quay về chui rúc đơn độc nơi xó cửa giăng đầy tơ nhện.

Kể từ khi em nhận thức về thế giới này, em ở lì và chưa từng dám rời bước khỏi cánh cửa nhà của chủ nhân.

Cuộc sống của em hết thảy đều phụ thuộc vào họ.

Có một điều mà em chắc chắn, đó là lòng em luôn hướng về thế giới bên ngoài kia.

Em muốn được biết, sau khung kính vuông vức áp trên ô cửa sổ mà em nhìn thấy hàng ngày, rốt cuộc có bao nhiêu điều mới lạ và thú vị.

Em có thói quen cuộn tròn thân mình mềm mại trên bậc thềm ở nơi cửa sổ gỗ đã mục.

Lúc này, xen lẫn mùi nắng trong không khí chính là mùi ẩm mốc xộc lên từ những đồ vật trong căn nhà cũ nát, những hạt bụi tí ti lơ lửng trên không trung mà em có thể nhìn thấy khi ánh sáng từ  bên ngoài soi rọi vào.

Em ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên khoảng trời rộng lớn màu xanh ngắt xa tít đằng kia.

Chao ôi! Sao mà có thể xinh đẹp đến thế cơ chứ.

Em lại cuối đầu nhìn xuống, bên dưới vẫn vậy, chen chúc, đông đúc như thường.

Khu ổ chuột ngập úng nước với đầy rẫy sạp buôn cùng tất cả những loại hàng hóa được trao đổi nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người trong chốn này.

Xưa nay ở đây cũng chỉ có bấy nhiêu, chưa bao giờ thay đổi.

Sự nhộn nhịp, mệt mỏi liên tục lặp lại khiến em cảm thấy nhàm chán.

Phía trên con đường hầm hố tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, có mấy khi em nhìn thấy lũ mèo không chủ, chúng nó rượt đuổi, tranh giành nhau chỉ để liếm láp vài mảnh xương nhỏ bé, vụn vặt.

Lắm lúc, lũ chúng nó ngước lên mà nhìn em, nhìn em bằng đôi con mắt trầm trồ cùng ao ước.

Có lẽ chúng nó nghĩ, em luôn đủ đầy trong cái ăn cái ngủ.

Lũ chúng nó ganh tỵ vì phải quần quật với cái đói, cái khát, phải giành giựt từng vụn đồ ăn như cỏ rác, bỏ vào mồm để níu kéo cái mạng rẻ rách, tồi tàn.

Còn em, em chỉ cần phơi bụng nằm ườn ra đó, món ngon dâng lên tận miệng, ổ ấm chăn êm mà say giấc mơ đẹp.

Chắc hẳn trong suy nghĩ của lũ mèo hoang đó, em là một con mèo có đủ may mắn cùng hạnh phúc êm ấm bên chủ nhân.

Dù cho có là người bần cùng trong cái khu ổ chuột thối nát này, thì em còn có chủ nhân, vẫn mang danh một con thú cưng.

Nhưng mà này cái lũ ngu ngốc kia ơi!

Em rất muốn nói với chúng nó rằng thứ chúng mày nhìn thấy chỉ là hình ảnh em qua khung cửa sổ mà thôi.

Chúng mày chẳng bao giờ có thể thấy hình ảnh em co quắp nơi chân giường thấm ướt lạnh lẽo mỗi mùa mưa, mùa gió rét cóng xương về, hay chúng mày đã nhìn thấy em khát đến bỏng cổ họng trong cái nóng gay gắt như thổi lửa mỗi mùa hè đến mà không có lấy một giọt nước bẩn để uống hay chưa?

Nhưng em biết, em không có tư cách than vãn.

Vì em yếu đuối, em sợ va chạm, em không dám xông ra khỏi cánh cửa gỗ luôn khép chặt đằng kia.

Em không có quyền đòi hỏi.

Chí ít thì đám mèo mang bộ lông nhơ nhuốc ở dưới đó, chúng đủ mạnh mẽ để tự lo cho bản thân, chúng lớn lên từng ngày dựa vào sự lao lực cùng tranh đua.

Chính chúng nó đó mới có quyền trách thương cho số phận oan nghiệt, kém may mắn.

Em ấy mà, ngồi yên một chỗ, em không đứng lên, vậy em lấy đâu ra tư cách mà đòi trách móc, mỉa mai chúng?

Em nhìn chúng nó, kế tiếp nhìn đến bản thân mình.

Mỗi một ngày đi qua, em đều suy ra trong cái đầu nhỏ hàng trăm, hàng ngàn vai diễn.

Em nghĩ rằng em là con mèo giàu sang, phú quý.

Em nghĩ rằng em ấm no, đủ đầy.

Em nghĩ rằng, em là con mèo hạnh phúc nhất trên thế giới.

Em dùng cái sự mơ mộng hão huyền của bản thân che lấp đi thực tại khốn cùng mà em hiện đang phải trải qua.

Hơn bao giờ hết ngay lúc này đây, em ao ước muốn rời đi, em muốn bước ra khỏi ngưỡng cửa gần trong gang tấc nhưng đối với em lại xa tựa chân trời ấy.

Em bắt buộc phải đi, phải tìm kiếm cuộc đời mà em muốn.

Em không thể cứ sống dựa vào tình thương bố thí ít ỏi của chủ nhân mãi thế được.

Em, chiếc mèo trắng nhỏ này, em ngọt ngào như sữa, nhưng có cốc sữa nào hoàn toàn sạch sẽ, thuần túy đâu em.

Ở nơi đáy cốc em không nhìn thấy, vẫn sót lại ít nhất cũng vài ba cặn cáu dơ bẩn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro