Mèo con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Mèo con.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Summary: I love you, my little cat.

Rating: K+ (9+).

Pairings: G - Dragon and SeungRi.

Category: Romance, yaoi.

Status: Oneshort - completed.

Note: Bối cảnh truyện không nằm trong Big Bang nói riêng và YG Ent. nói chung.

Author: Lê Hoàng Song Nhi.
*******

"Lấy người mình không yêu giống như là tự tay vứt bỏ hạnh phúc của mình vậy..."
"Nếu không vì bố mẹ, vì công ty của gia đình, còn thà chết chứ không bao giờ lấy cậu ta đâu...!"
"Người gì đâu nhỏ tuổi hơn mình mà mới cưới về đã đổi ngôi tá lả cả lên, còn gọi mình là mèo con nữa chứ, cảm giác như cậu ta đang châm chọc cái sự nhỏ bé của mình vậy..."
"Buồn quá đi mất..."
......
Vì công ty của gia đình anh bị vỡ nợ, đứng trước bờ vực phá sản, bố mẹ anh đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của vị đối tác thân thiết là gả con trai của mình cho quý tử của ông ấy. Anh lúc đầu chống đối dữ lắm nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, sự buồn phiền vương đầy trên mái tóc bạc của bố, anh đành cắn răng gạt nước mắt về làm dâu nhà cậu. Không có một cái hôn lễ nào được tổ chức, chỉ có tờ giấy hôn thú và anh chuyển về cùng chung sống ở nhà riêng cùng với cậu. Xa nhà, xa gia đình, xa người thân, lại bị ép cưới người mình không yêu, anh sinh ra buồn phiền rồi lại như là trầm cảm nhẹ, dường như đã lâu lắm rồi kể từ lúc kết hôn anh chưa khi nào cười, ít nói, lạnh nhạt với cậu, hầu như chỉ tự nói chuyện với bản thân mình, làm bạn với mạng xã hội, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, khóc nhiều, đêm nào cũng ráng chui ra khỏi vòng tay cậu đang siết quanh người mà rúc vào một góc giường nằm thút thít một mình...

Cậu thấy anh như vậy thì đau lòng lắm, vì cậu thương anh thật lòng. Lấy được anh về cậu vui biết bao, cảm giác như mình vừa gom cả thế giới vào nhà vậy, cậu nhớ mình đã hạnh phúc lắm, cậu tự hứa với bản thân mình là sẽ bù đắp cho anh tất cả những tổn thương mà anh từng phải chịu đựng. Anh về làm vợ cậu, cậu cưng chiều hết mực, thậm chí việc nhà hay nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ...cậu đều giành làm hết, không cho anh rớ tay vào việc gì. Anh ở nhà chỉ làm những việc riêng, những việc anh thích, xem ti vi hay chơi với vô số những con gấu bông cậu mua về chất đầy phòng của hai đứa, rồi đến cuối tuần cậu lại dắt anh ra ngoài đi chơi đâu đó, nắm tay anh đi qua khắp mọi nẻo đường nơi Seoul tấp nập này, rồi tối nào sau khi ân ái xong cậu cũng đều ôm anh vào lòng, vỗ về, kể chuyện cho anh nghe, thủ thỉ bên tai anh để ru anh ngủ. Nhưng tất cả những cố gắng của cậu cho đến bây giờ vẫn chỉ là cố gắng thôi, anh vẫn như vậy, vẫn gạt bỏ mọi sự yêu thương cậu dành cho anh, vẫn khiến cậu xót xa khi thấy anh tự hành hạ bản thân mình như vậy...

Nhiều lúc anh cũng tự hỏi bản thân rằng liệu mình có quá đáng lắm không khi cứ tỏ thái độ với cậu như vậy, anh biết, những tình cảm cậu dành cho anh đều là thật, nhưng sao mà khó cho anh để mở lòng chấp nhận quá... Theo thời gian, anh cũng không còn ghét bỏ gì cậu, cũng không còn vì chuyện bị ép cưới cậu mà có ác cảm với cậu nữa, đôi khi anh còn nghĩ rằng mình đã xiêu lòng với cậu mất rồi, nhưng trái tim lạnh giá của anh vẫn còn đau khổ nhiều quá, hơi ấm của cậu vẫn chưa đủ để làm cho nó tan chảy. Anh cũng đã từng yêu, từng đau khổ nhiều, đến giờ thì anh chẳng còn chút niềm tin gì về tình yêu cả, nên việc mở lòng với một ai đó thật sự rất khó khăn, anh sợ bản thân mình lại bị tổn thương thêm một lần nữa...

"Rồi đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ chán mình thôi..."
"Phiền phức như mình ai mà chịu nổi..."
Anh cười nhạt...

Bẵng đi thêm một thời gian nữa, đã gần đến ngày họ kỉ niệm sáu tháng kết hôn, nhưng có lẽ là chỉ có cậu cảm thấy nó đặc biệt, còn anh, đối với anh nó cũng như bao ngày bình thường khác, ừ thì sau sáu tháng anh cũng có thay đổi nhiều, chịu nói chuyện với cậu dù chỉ là đôi ba từ, ít khóc hơn, ít tự cô lập mình hơn...ừ thì cứ cho rằng công sức cố gắng của cậu đã được đền đáp đi, dù anh vẫn không thấy vui mấy, anh vẫn chưa chịu thực sự đón nhận tình cảm của cậu, chưa chịu cười với cậu, bằng một cách nào đó, anh luôn tìm cách né tránh, tự dối lòng mình...
Nhưng tình yêu mà...
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi...

"Không lẽ mình thích cậu ta rồi...?"
"Không, chắc chắn là không phải như vậy..."

Những suy nghĩ vẩn vơ...
Anh nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường đôi quen thuộc của hai đứa vào một đêm giáng sinh, trời lành lạnh, cậu vẫn chưa đi làm về, lười nấu ăn, vừa tắm xong là anh để mặc bụng đói mà định trùm chăn đi ngủ luôn...
"Sao hôm nay tên đó về nhà muộn vậy ? Bận rộn đến thế sao ?...Quái!!! Sao mình phải lo cho cậu ta chứ!!!"
Anh vùi đầu vào gối, lắc qua lắc lại như tự phủ định câu hỏi vừa chớp ngang qua đầu mình.

"Lại bỏ mình ở nhà...Khônggg!!! Mình phải vui lên chứ!!! Làm quái gì cần phải có cậu ta!!! Mình tự lo được!!!"
"Arggg...Cái tên này, đi đâu mà về lâu thế!!!!!"
"Sao mình cứ nghĩ đến cậu ta mãi thế!!!!!"
Anh lại vùi vào gối lắc đầu qua lại, liên tục đến mức cái gối tội nghiệp đã nhàu đi mất, còn anh thì không kịp nhận ra rằng mình đang nằm trên gối của cậu.

"Chết tiệt...về nhanh lên nào..."
Buồn xo.
Rõ ràng là thương người ta rồi mà cứ chối.
"Ngốc...cái tên đó..."
"Mình sẽ không thích hắn...nhất định sẽ không thích..."

...Brrr...Brrr...
Điện thoại anh chợt rung lên kéo anh ra khỏi mới hỗn độn trong tâm trí từ nãy giờ.
Là cậu gọi.
Đã gần mười hai giờ đêm rồi, có lẽ cậu sẽ không về nhà đâu.
- Mèo con của anh...- Giọng cậu bên kia đầu dây ngọt ngào phải biết - Anh không thể về nhà với em đêm nay rồi...
- .....
- Đống báo cáo...thật sự đã ngốn hết thời gian của anh...
- .....
- Em đã ăn gì chưa ? Anh có nấu món súp em thích để trong tủ lạnh đấy...
- .....
- Mèo con...em dỗi à...anh sẽ về sớm mà...anh xin lỗi, anh đáng ghét quá, đêm giáng sinh mà lại để em một mình ở nhà...
- ....
- Cho anh nghe giọng của em đi...mèo con à...
- Đây!
- A...!! Tốt quá!! Em nhớ khoá cửa cận thận nhé!! Ngủ ngon, nhớ đắp nhiều chăn vào, trời lạnh vầy dễ ốm lắm!!!
- ....

"Gọi cho mình làm chi chứ!! Đi đâu thì kệ mấy người, liên quan gì đến tui!!!"
"Nhưng mà thật sự là mình không thể ngủ được..."

Anh lặng lẽ cất điện thoại đi, thở dài rồi lại tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường, cái bụng rỗng bắt đầu kêu réo biểu tình um sùm, anh đành miễn cưỡng rời khỏi mớ chăn ấm áp kia để đi xuống bếp tìm cái gì đó bỏ bụng, nhưng vừa nghiêng người qua định ngồi dậy thì tay chạm phải thứ gì đó cưng cứng ở dưới cái gối mình đang nằm.
Là một cuốn sổ ?
Là nhật kí của cậu chăng ?
Đúng rồi. Để tên chình ình kia.
Anh tò mò mở ra đọc thử.
Ngày cậu bắt đầu viết chỉ mới bắt đầu cách đây gần sáu tháng, có lẽ là khi cưới anh về cậu mới bắt đầu viết...

"Ngày...tháng...năm...
Cuối cùng thì cũng lấy được em về rồi, mèo con của anh. Anh gọi em là mèo con vì đối với anh em bé xíu xiu à, lại nhìn hiền và rụt rè như một chút mèo con vậy. Dù em lớn tuổi hơn anh nhưng về làm vợ anh nên mình đổi ngôi nhé! Anh yêu em nhiều lắm...

Ngày...tháng...năm...
Đêm tân hôn của hai đứa mình không mấy ngọt ngào với em nhỉ ? Em có vẻ chịu đựng, lại tự nhiên bật khóc, rồi dỗi anh quay mặt vào tường, anh dỗ mãi cũng không được. Anh xin lỗi mèo con, anh làm em buồn rồi...
.........
Ngày...tháng...năm...
Mèo con không muốn nói chuyện với anh phải không ? Anh hiểu mà...anh sẽ mua thật nhiều đồ chơi, gấu bông cho em để em không cảm thấy lạc lõng trống trải trong nhà, khi không có anh, em đừng có lúc nào cũng lu thu một góc một mình như vậy...Anh đau lòng lắm...

Ngày...tháng...năm...
Chưa bao giờ anh thức dậy mà thấy em còn nằm trong lòng mình cả, sáng nay ra lại thấy em co người về phía tường, mắt sưng húp lên vì khóc... Anh làm mèo con của anh sợ à ? Hay em lại nhớ nhà ? Em buồn chuyện gì sao không nói với anh ? À...anh quên mất em không thích anh... Nhưng mà không sao, anh sẽ đợi được mà...

Ngày...tháng...năm...
Mèo con của anh gầy quá, mới ở với anh chưa được một tháng mà em đã nhẹ hơn lúc anh bế em về nhà mình ngày đầu tiên rồi. Đồ ăn anh nấu không hợp khẩu vị của em sao ? Ở nhà không có anh em không chịu ăn à ? Anh xin lỗi, anh sẽ sắp xếp công việc để ở nhà chăm em một thời gian, anh sẽ tập nấu thêm nhiều món ngon nữa...
.......
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay mèo con của anh chịu ăn hết phần ăn của mình kìa, và cũng là lần đầu tiên sau hơn một tháng em mới nói chuyện với anh đó, thật ra chỉ là em chịu trả lời "Ừm" một cái khi anh hỏi chuyện chứ không im lặng như bình thường. Anh vui lắm...em đáng yêu lắm...

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là sinh nhật em, mèo con bé bỏng ạ! Mong em sẽ mở lòng với anh và chấp nhận tình yêu của anh vào một ngày nào đó không xa. À mà, em đừng khóc nhiều nữa, em khóc hoài, anh chẳng biết làm sao cả...anh đau lòng lắm...
......
Ngày...tháng...năm...
Kỷ niệm bốn tháng kết hôn.
Mèo con đã ít khóc nhè hơn rồi.
Mèo con cũng đã chịu nói chuyện vài câu với anh.
Mèo con còn nằm ở ngoài phòng khách chờ anh về nữa.
Nhưng mèo con vẫn không chịu cười, vẫn lạnh lùng lắm.
Anh sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ tiếp tục chờ đến khi nào em chịu cười với anh...chấp nhận anh...

Ngày...tháng...năm...
Anh yêu mèo con lắm lắm...
......

Anh gấp quyển nhật kí của cậu lại khi đôi mắt của mình đã nhoè dần đi vì nước mắt...
Nhật kí của cậu tràn ngập hình ảnh của anh...những niềm vui bé nhỏ cậu...những sự cố gắng của cậu...
Có người yêu anh đến thế sao...?
Vậy mà bấy lâu nay anh lại đối xử với người ta như thế nào...?
Thậm chí có lúc còn tự dối lòng rằng mình vẫn còn ghét cậu như những ngày đầu nữa...
Gần nửa năm bên nhau, cậu vẫn yêu anh mặc cho sự lạnh nhạt anh dành cho cậu...cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi ngày anh chấp nhận tình cảm của cậu...dù có lẽ rằng cậu cũng đã đau khổ rất nhiều...

"Ngốc...sao phải vì tôi như vậy..."
"Lúc nào cũng chăm bẵm tôi, cưng chiều tôi, cái gì cũng dành cho tôi, chuyện quái gì cũng nghĩ đến tôi..."
"Tôi đã làm được gì cho cậu đâu ?"
"Rướt tôi về không thấy phiền phức hơn sao ?"
"Sao không chán tôi đi, tôi làm gì xứng đáng với tình cảm của cậu..."

"Cậu cảm hoá được trái tim tôi rồi đó..."

Anh vùi mặt vào gối cậu mà khóc. Lần đầu tiên, anh khóc vì cậu...
Vì tự trách mình...

Cậu về nhà. Vội vàng cởi bỏ giày, vứt lăn lốc cái cặp sơmi lên chiếc ghế sofa, cởi vội cái áo vest ngoài nóng nực rồi vừa chạy lên phòng mình vừa í ới gọi anh. Không nghe tiếng anh đáp, nghĩ rằng anh đã ngủ rồi, cậu rón rén bước vào trong phòng thì thấy anh nằm trên giường úp mặt vào gối cậu mà rưng rức khóc...
- Mèo con...mèo con đừng khóc mà...- Cậu chạy vội lại bế bổng anh lên đặt vào lòng mình - Anh xin lỗi, đã bỏ em ở nhà một mình, thật quá đáng mà, anh sai rồi...
Cậu nghĩ rằng anh giận vì cậu đi làm về khuya quá.
Hoặc có lẽ là anh lại buồn gì đó, như những lần trước...
- Mèo con à...đừng khóc mà...- Cậu siết chặt người trong lòng - Sao mà khóc ? Nói anh nghe, là giận anh hay là buồn chuyện gì ?
- Không...
- Chứ làm sao ?
- *chỉ tay vào quyển nhật kí trên giường*
- Aaa, em đọc trộm nhật kí của anh rồi sợ anh mắng phải không ? - Cậu phì cười lấy tay lau mặt anh - Có gì đâu, anh toàn viết về em ở trong đó, thôi nín đi, không sao đâu mà...
- Tại sao lại yêu tôi như vậy ? - Anh gằn từng chữ lí nhí trong họng.
- Sao cơ ? - Cậu giả vờ không nghe thấy.
- Tại sao lại...yêu em như vậy ? - Anh đỏ mặt cúi gằm xuống - Từ lúc được gả cho anh em chỉ như là một món hàng mà bố mẹ trao đổi để cứu lấy công ty của gia đình thôi, em chỉ làm anh nhức đầu, chỉ gây phiền phức cho anh, thêm một gánh nặng cho anh, đối xử với anh lạnh lùng tệ bạc như thế...Rốt cục, tại sao lại yêu em ?
- Tại sao á ? - Cậu âu yếm nhìn anh, trong lòng hạnh phúc vô hạn vì đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài ở bên nhau anh chịu nói nhiều với cậu như thế - Thứ nhất, anh chưa bao giờ xem em như một món hàng để đổi lấy sự cứu vãn cho công ty nhà em cả, anh yêu em thật lòng, theo đuổi em từ lâu rồi mà em không biết thôi...
- .....
- Thứ hai, - cậu dịu dàng xoa đầu anh - em có phiền phức, rắc rối đến mức nào cũng chẳng sao cả, em có lạnh lùng với anh bao nhiêu cũng được, anh cũng sẽ chờ cho đến khi nào em chịu mở lòng với anh, đơn giản là vì anh yêu em...
- .......
- Và...- Cậu nâng nhẹ cằm anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào - Anh yêu em vì anh yêu em thôi...
- Vớ vẩn...- Anh đẩy nhẹ cậu ra rồi ngả đầu lên khuôn ngực rắn chắc của cậu.
- Gì cũng được...- Cậu cọ cọ mặt mình lên mặt anh - Mỗi ngày được trông thấy em, được ôm em như thế này, đôi khi nghe em nói vài ba câu với anh cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi...Em lạnh lùng đến mức nào cũng không sao, đừng khóc nhè hoài là được...
- Aaa nhột quá...- Anh giãy nãy - Anh chưa cạo râu sao ?
- Mèo con...anh yêu em...
- Biết rồi nói mãi!!!
- Cười với anh đi, gần nửa năm rồi em chưa từng một lần cười với anh đó!!
- Không!
- Ừ...thôi không sao...anh sẽ tiếp tục đợi vậy...
- .......
- À!! Anh có cái này cho em!! - Cậu bỗng dưng reo lên vui sướng - Anh định tìm một nơi lãng mạn hơn nhưng mà thôi nói luôn cho rồi!!!
- Hở ? - Mặt anh ngơ ra vì chẳng hiểu cậu đang nói gì.
- Đợi anh một chút...anh đã đi tìm thứ này cả tuần nay để dành cho em...
Cậu lục lọi gì đó hết trong ngăn tủ kéo rồi lại tới túi quần, sau cùng lại chạy đi lấy cái cặp sơmi của mình. Một lúc sau, hình như đã tìm ra thứ mình cần, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi tiến đến chỗ anh đang ngồi, quỳ một chân xuống:
- Anh định tới đúng hôm kỉ niệm sáu tháng ngày cưới của chúng ta mới dành cho em bất ngờ này nhưng anh không đủ kiên nhẫn nữa...Từ lúc chúng ta lấy nhau về ngoài tờ giấy hôn thú ra thì chẳng có gì cả, ngay cả việc quan trọng nhất cũng chưa làm được...
- ......
- Anh muốn nói là...- Cậu lấy cái hộp nhỏ bọc lớp nhung đỏ ra - Dù biết là muộn lắm rồi nhưng anh vẫn muốn cầu hôn em, Jiyong à, em có đồng ý "tiếp tục" làm vợ anh không ?
Chiếc nhẫn bạc được chạm khắc khéo léo và tinh xảo lấp lánh trước mắt anh, cảm xúc của anh bây giờ khó tả quá...
- Không!! - Anh bĩu môi rồi giật lấy cái nhẫn từ tay cậu - Cưới nhau tự bao giờ rồi giờ cầu hôn làm cái quái gì nữa!!
- Ớ...- Cậu đơ mặt ra mấy giây.
- Cái nhẫn này em lấy!!
- Vậy em chịu rồi sao ? - Cậu thấy lòng mình lâng lâng bồi hồi đến khó tả.
- Cái nhẫn này thật đẹp...- Anh mải mê xoay xoay cái nhẫn trên tay mình, không thèm chú ý gì đến lời cậu nói - Rất hợp với tay mình...
Rồi bất giác, anh nở một nụ cười ngây ngô vô cùng trước mắt cậu.
Cậu cảm giác tim mình như vỡ oà ra vì hạnh phúc, cảm giác xúc động đến vô cùng, đến độ không kiềm lòng được mà lao đến ôm chầm lấy anh mà hôn lấy hôn để.
- Này...anh làm cái gì vậy ?! - Anh vừa cố gắng đẩy cậu ra vừa ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì.
- Anh vui lắm!!! Mèo con của anh cười rồi kìaaaa!! Aaaaa, anh cảm thấy mình như là ông chồng hạnh phúc nhất thế gian vậy!!! Sáu tháng, gần sáu tháng, gần nửa năm trời rướt em về tới giờ mới thấy em nở một nụ cười đáng yêu như thế!! Ôiii mèo connn, anh yêu em chết mất!!!! Anh yêu em, vợ ơi vợ à!!
- Ây...- Anh lắc đầu ngao ngán.
- Lúc nào em cũng khóc nên giờ thấy em chịu cười nên anh vui lắm...
- Kệ anh!
- Uhmm sao cũng được...có em là được rồi...- Cậu bắt đầu vừa hôn vừa sờ loạn khắp người anh - Vợ ơi, mèo con ơi, mình "động phòng" đi...
- Á...ưm...đồ...đồ chết tiệt nhà anh, đã giờ này rồi mà còn đòi hỏi...
Đêm đó thật sự đã chính thức thay đổi đời anh.
Cũng có thể là vì cậu vui quá trớn nên đã hùng hục đến gần sáng, chắc là bảy tám lần gì đó...
Nhưng không sao, vì giờ anh đã biết mình thuộc về ai rồi.
Khoảng thời gian về sau, đến lượt anh sẽ chăm sóc lại cho cậu.
******
Bố mẹ anh đến thăm anh vào một ngày chủ nhật mưa giăng rả rích, cậu không có ở nhà, chỉ có anh là đang mải mê trong bếp. Họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn ổn, thật ra, việc gả anh cho cậu khiến họ lo lắng vô cùng, họ cũng đã từng do dự lắm nhưng vì sự nghiệp nên đành chấp nhận thôi, họ luôn lo sợ rằng con trai mình sẽ không hạnh phúc, sợ chồng nó sẽ không đối xử tốt với nó...
- Con à...- Mẹ cậu ngập ngừng hỏi - Thằng ấy nó có làm gì con không ?
- Làm gì là làm gì hở mẹ ? - Anh tròn xoe mắt - Tụi con là vợ chồng thì chỉ có làm tình thôi...
- Không, mẹ không nói cái chuyện phòng the...- Mẹ anh lắc đầu - Ý mẹ là nó có oánh đập hay bạo hành gì con không ?
- Nếy có gì thì con cứ li hôn đi...- Bố anh ôn tồn nói - Giờ bố mẹ có thể tự lo cho công ty của mình rồi.
- Tại sao con lại phải li hôn chứ ? Tụi con mới kết hôn chưa được bao lâu mà...
- Tức là nếu nó không đàng hoàng với con thì con nên li hôn đi...- Mẹ cậu vẫn kiên nhẫn - Tội gì cứ phải khư khư ở bên cái người mình không yêu...
- Không, mẹ à...- Anh cười - Con từng không thích cậu ta nhưng giờ thì yêu luôn rồi ạ! SeungRi ấy à, anh ấy tốt lắm, chăm con từng li từng tí, chịu đựng nổi cái bản tính khó chiều của con, lo cho con tận răng luôn mẹ à!! Trên đời này không được mấy thằng tốt như thế đâu, con phải cảm ơn bố mẹ vì hồi đó đã ép con cưới cậu ta mới phải!!
- Ừ...con hạnh phúc là được rồi... mẹ cứ tưởng con thương thằng SeungHyun hàng xóm chứ...
- Nhưng mà anh í có vợ rồi...Anh í là trai thẳng...nói chung con bây giờ quá hạnh phúc rồi mẹ ạ...!!
- Vậy thì tốt!! Thôi, cũng muộn rồi, bố mẹ về đây! Khi nào rảnh hai vợ chồng con về thăm nhà nhé! À đúng rồi, mẹ có mang bánh gạo con thích đó, lát nấu lên mà ăn!!
- Dạ. Con biết rồi! Bố mẹ đi cẩn thận nha!!!...
..........
Cậu trở về nhà khi trời đã khuya, mệt mỏi đẩy cửa vào một cách nặng nhọc, âm thầm làm mọi công việc cá nhân thật yên lặng để không phải đánh thức ai kia...
- Haiz, công việc nhiều quá...!! Làm sao có thể về sớm với mèo con đây...
Cậu chậm rãi đi vào phòng của hai đứa, tiến đến bên giường nơi có một mớ chăn lùng nhùng đang làm choáng gần hết cả không gian trên đó rồi nhẹ nhàng kéo lớp chăn ra, một mái tóc bù xù và một thân hình quen thuộc đang nằm cuộn tròn bên dưới. Nghe tiếng động, anh khẽ cựa mình nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
- Anh về rồi à ?
- Ừ...- Cậu dịu dàng nói, say mê ngắm nhìn và vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đang ngái ngủ của anh - Anh lại về muộn rồi...
- Không sao...Lúc nãy bố mẹ em đến đó...
- Ừ, đã có chuyện gì vậy ? - Cậu vừa nói vừa vùi người vào đám chăn ôm lấy anh.
- Họ bảo em li hôn với anh...
- CÁI GIỀ ????
- Nhưng em không chịu...
- Ủa sao không vậy ? - Cậu trêu anh - Không phải là cơ hội tốt sao ?
- Đáng ghét...- Anh xụ mặt rồi quay lưng về phía cậu.
- Anh xin lỗi...- Cậu chồm người hôn vào cổ anh - Anh đùa thôi mà mèo con...
- Ngủ đi!! Đêm nay cho anh nghỉ!!
- Oa oa oa!!! Thôi mà vợ...anh chịu không nổi mà...
- Kệ xác anh...!!!
- Mèo connn àaaaa!!!!
- .......
- .......*buồn hiu*
- Ngủ đi, sáng mai cho anh ăn sáng trên giường...
- Aaaa ok ok liền!!! Vợ anh tuyệt nhất!!!!!
- ......
- Nhưng anh muốn ăn bây giờ cơ...
- ĐI NGỦ!
- Dạ......*mặt xìu như cọng bún riêu*...
- Ngoan..!!
- .....
- .....
"Đôi khi suy nghĩ không biết chuyện giữa anh và cậu có phải là định mệnh không..."
"Đời đúng là nhiều cái khó lường mà...!!"
- Mèo con à...Anh yêu em...
- Tôi bảo đi ngủ đi!! *ngái ngủ*
- Ngủ không được!! Muốn ấy cơ...
- .......*khò khò*...
- *nhận thấy cơ hội đã đến*...Em ngủ rồi à...*cười gian* *sờ loạn* *hôn* *cắn mút lung tung*... Mèo con của anh thật là đáng yêu mà...!!!

"Khỉ gió nhà anh, tôi còn thức đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro