11. crownz - eunchae đỏ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình thích giám đốc miyawaki.

kết thúc dấu chấm câu, bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận đóng cuốn sổ lại, nhanh tay cho vào ngăn nhỏ của cặp sách. miệng chúm chím, tủm tỉm cười như rất hạnh phúc về điều gì đó. đeo cặp sách lên người, đôi mắt hướng lên cao nghĩ về buổi gặp mặt giữa em và sakura. ngay cả chiếc giày hay ngọn tóc cũng được chăm chút kĩ càng, ai cũng muốn thật hoàn hảo trước người mình thích mà nhỉ?

nhanh chân bước đi tới công ty, xa xa là giám đốc của công ty - miyawaki sakura đang bàn chuyện về chương trình diễn ra vào bữa tiệc hằng năm của nhà tập đoàn. eunchae đắn đo cắn môi không biết nên bắt chuyện với chị hay không. thầm nghĩ đã chuẩn bị kĩ càng như thế, không lẽ lại đánh mất cơ hội sao? em quyết tâm chạy đến ánh sáng của đời mình, giám đốc miyawaki đang tỏa sáng lung linh trước mắt eunchae.

bất cẩn thay vì quá hậu đậu, cô nàng lại vấp chân té ngã ngay trước mắt của sakura. đôi chân thon dài xinh đẹp bị bùn cát làm trầy xước cả đầu gối, quần áo xộc xệch, tóc cũng rối đi nhiều. eunchae dùng hai tay lấy thăng bằng gắng gượng đứng dây, hai chân yếu ớt run rẩy do vết sưng ngay mắt cá chân. miệng nói lắp không nên lời, bàn tay không biết đặt ở đâu thì đúng chỗ. vội vàng đứng dây, chân cố trụ lại vì đau đớn. hong eunchae thật sự đâu ngờ lần đầu diện kiến người mình thích lại trong tình thế xấu hổ như vậy chứ?

đầu cúi xuống, ngón tay ngón chân cuộn chặt lại vì áp lực. cú ngã của eunchae đã đẩy sự chú ý của sakura về phía em, tay ra hiệu cho nhân văn phòng kế toán đi về, mắt đăm đăm nhìn vào hậu bối vụng về kia. chờ đợi xem em sẽ hành động gì sau cú ngã vừa nãy. chị còn chưa kịp bắt lời thì eunchae đã chạy xa từ lâu rồi.

"con bé ấy cũng có ngày chịu bắt chuyện với mình sao?" miệng sakura bật ra một lời nói trong vô thức, hồi ức tuổi thơ bỗng chốc quay trở về trong suy nghĩ của chị.

"vẫn đáng yêu như ngày nào." sakura thật muốn xoa đứa nhỏ bé bỏng kia như hồi ấy, chị tặc lưỡi nghĩ chẳng biết em còn nhớ chị là ai không nữa.

flashback

"đưa tao cái kẹo đi." sakura tuổi nhỏ nghịch ngợm, chị rất thích bắt nạt đứa em hàng xóm bé hơn tám tuổi. mỗi lần nhìn em hai mắt lưng tròng, mít ướt khóc nức nở làm sakura thấy đáng yêu vô cùng.

"không, đây là cái cuối cùng của em rồi." eunchae nắm kẹo trong giấu nhẹm đằng sau lưng, ánh mắt phòng bị người chị trước mặt. hốc mắt dần đỏ ửng, nước mắt ầng ậc như muốn trào ra mà òa khóc.

"đồ của mày cũng là của tao, đồ của tao thì mãi mãi là của tao." sakura đưa ra một lí lẽ thật vô lý và bất công khiến eunchae muốn khóc ngay tại chỗ.

đứa trẻ bé hơn lập tức gào khóc tại chỗ, cây kẹo trong tay vì vậy mà rơi xuống lớp đất bùn bẩn. sakura chẳng quan tâm cái kẹo ấy như nào, chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lau từng dòng nước mắt lăn trên má em. eunchae cảm thấy mình bị đối xử như một đứa con nít, em gạt bàn tay của chị ra bực bội chạy về phía kim chaewon.

hong eunchae nũng nịu với người chị lớn hơn sáu tuổi, em mè nheo đòi cây kẹo mới. ấy vậy mà họ kim kia cũng chấp nhận yêu cầu. sakura nhìn thấy cảnh ấy chưa hiểu vì điều gì, ngọn sóng giận dữ khiến chị bực bội chạy về biệt thự. và chị chẳng quên cầm lấy chiếc kẹo ấy, cẩn thận dùng áo lau đi hết bùn đất chăm chút bỏ vào túi áo mang về.

ngày qua ngày những trò đùa chọc ghẹo em vẫn diễn ra thường xuyên đến một hôm, sakura chẳng còn thấy em đến tìm mình nữa. hỏi ba mẹ mới biết rằng em và gia đình đã chuyển nhà rồi, ba nuôi em mất nên mẹ nuôi dắt em đi đến nơi khác cùng người mới của bà. và những chiếc kẹo ấy vẫn được chị giữ lại trong một cái hộp sắt chứ không ăn, hễ có ai động tới chiếc hộp ấy là sakura nổi điên đánh người như có ai muốn cướp lấy thứ quý giá nhất của chị vậy.

phải, vì eunchae với sakura chính là trân quý của đời chị.

trở lại cuộc sống hiện thực, sakura cũng chẳng ngờ đến việc hong eunchae nộp hồ sơ vào tập đoàn nhà mình. chị nhận em vào làm vì một lí do không ai có thể nghĩ được, sakura muốn gặp lại hong eunchae. chị muốn nhìn thấy bé gái bướng bỉnh ngày ấy bây giờ ra sao rồi?

chị càng hạnh phúc hơn nữa khi biết rằng em cũng có tình cảm với chị. nhưng một phần sakura cũng băn khoăn không biết khi eunchae biết mình là người chị hay bắt nạt em ngày nhỏ, em có còn thích chị và ở lại đây hay không?

sakura hiểu về gia cảnh em hiện tại, mẹ nuôi bận với vòng xoáy công việc và eunchae phải sống với một người mẹ kế với vẻ ngoài rất tử tế nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy bí mật. chị không biết ra sao để có thể khuyên ngăn em đây bởi vì nói ra khác gì tự khai sakura theo dõi em không chứ! eunchae vừa phải làm việc trên công ty, chiều về đi dạy gia sư cho nhà giàu, tối thì rẽ vào cửa hàng đồ nướng làm thêm theo giờ. tại sao eunchae phải cực khổ vậy chứ? không lẽ con ả đó bóc lột em sao?

sự thật lại quá đơn giản khiến chị chỉ muốn cốc đầu em một cái.

hôm nào cũng thấy em trong trạng thái mệt mỏi tới công ty, chị thật sự xót chết đi được. nhưng sakura làm gì có tư cách để quan tâm em đây, chị cũng ước mình có thể xoa đầu em mỗi ngày như tên trưởng phòng kim chaewon kia.

và một hôm, sakura phát hiện sự thật không ngờ về ả mẹ kế của em. nó thật sự khủng khiếp hơn những gì chị đoán.

"ả ta lớn tuổi vậy mà lại có tình cảm với em ấy sao? rất tiếc cho mày, mày đụng nhầm người rồi." bàn tay nhanh nhạy nạp đạn, miệng mỉm cười khinh bỉ, đôi mắt sắc bén ánh lên tia đỏ ngầu nhắm bắn vào ảnh cô ả.

sakura phải giết cô ta, chị sẽ giết bất cứ ai có tình cảm với em. có lẽ kim chaewon là một ngoại lệ, sakura tạm tha thứ cho cô nàng họ kim, bởi vì cô ta là nhân tố bảo vệ em khỏi những cạm bẫy nguy hiểm trong lúc sakura còn mải mê tìm kiếm eunchae.

sáng hôm sau, eunchae mệt mỏi bước đi lững chững đến bàn làm việc của mình. em gục xuống bàn làm việc và chìm trong giấc mộng, eunchae bắt đầu mơ thấy về cặp vợ chồng lạ. họ cứ luôn miệng gọi eunchae là con và muốn em chạy đến chỗ họ. ngay khi miệng em còn mấp máy vài tiếng "ba, mẹ", tên trưởng phòng dùng cán của khay đựng tài liệu đập mạnh vào vai em.

"đây là nơi cho cô ngủ? thích ngủ thì cút về nhà, dự án chưa làm xong mà muốn ngủ ư? hay cô chê lương nhiều quá, để tôi cắt hết lương tháng này của cô nhé?"

"đừng, đừng em làm ngay ạ. chị đừng trừ lương của em." hốc mắt trở nên ửng đỏ, eunchae kiềm chế để bản thân không phải rơi nước mắt.

tên sếp đạt được ý nguyện lập tức bỏ đi, hong eunchae cố gắng đứng lên để chuẩn bị làm việc. ngày nào cũng thế, trừ chaewon và sakura ra thì người trong công ty ai ai cũng đều ức hiếp em. nhiều khi em rất uất ức nhưng lại chẳng dám đứng lên, vì eunchae biết rõ rằng họ là người có tiền, có quyền nên sẽ chẳng ai khiển trách gì đâu. người bị mắng chửi cuối cùng chỉ là em nên eunchae ngày qua ngày chấp nhận bị người khác hành hạ, đánh đập.

hết giờ làm việc, eunchae kiệt sức gục ngã ngay khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ trưa. đôi mắt của em nửa nhắm nửa mở vì nỗi sợ có ai sẽ khiển trách, họ luôn mắng chửi em chỉ bởi em không làm đúng những yêu cầu vặt mà họ đặt ra. nhưng em mệt lắm rồi, eunchae rất đói, dạ dày lên tiếng nhưng em chẳng còn sức đi ăn nữa. cơn sốt cao gần bốn mươi độ cộng với cú đánh lúc sáng cứ hành hạ em trong cơn mê đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc eunchae, ân cần lay em dậy. giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên khiến em nhận ra ngay.

"eunchae, manchae à dậy đi ăn trưa thôi." chaewon dùng bàn tay mềm mại của mình xoa đầu em, véo má em. trong mắt chaewon, eunchae dẫu có hai tư hay ba tư tuổi đi chăng nữa thì vẫn là em bé cần được chị gọi dậy thôi.

nhưng em mệt quá, em không thể thức dậy nổi nữa, em chỉ muốn ngủ.

và chaewon cứ làm như thế đến khi linh tính mách bảo điều gì chẳng lành. sakura đứng đằng sau cánh cửa trong suốt, trong lòng rối ren, ngột ngạt không thể chịu được. chị đi tới, đẩy mạnh cửa phòng làm việc chạy nhanh đến chỗ em. nếu sakura không chạy nhanh, chị sợ rằng thần chết sẽ bắt mất em khỏi chị.

sakura đẩy mạnh chaewon ra khỏi người eunchae, sức mạnh của chủ tịch khiến chaewon có hơi choáng váng. ánh mắt ấy của chủ tịch chính là ánh mắt của kẻ họ kim mỗi khi nhìn em, chẳng lẽ chủ tịch miyawaki có tình cảm với hong eunchae?

sakura ôm em vào lòng, xoay người em lại. cơ thể hong eunchae rơi tự do vào lòng sakura, thân nhiệt rất nóng. dịu dàng đặt tay sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve như thê nâng niu bảo vật đáng quý.

chị bế em vào lòng như công chúa chạy thẳng xuống sảnh chính của công ty, trên đường đi không quên ra lệnh cho giám đốc kim. lời nói gấp gáp, giọng điệu đanh thép như hét lớn vào mặt cô kim.

"mau xuống lấy xe tôi, chở đến bệnh viện trung tâm ngay lập tức. không còn thời gian cho cô nghĩ đâu!"

tên chủ tịch miyawaki ném chiếc chìa khóa xe cho người đằng sau, bản thân thì bồng em chạy ra bãi đỗ xe.

miyawaki thật sự rất sợ mất em, chị còn chưa tỏ tình em.

mặt trời của tôi, ánh sáng của tôi, cục cưng của tôi, năng lượng của tôi. làm ơn đừng gặp chuyện gì, nhé em.

--------------

hì hì, chap cuối năm 2023. mọi người ăn tết vui vẻ, năm mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro