P.17(Có lẽ nào p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn kéo Nhung về nhà rồi đẩy Nhung xuống sofa
Tuấn:sao hồi nãy em ko đãy ngta ra hả
PN:tại lúc đó em bị đau đầu mà
Tuấn:bộ hễ khi em bị đau đầu là để cho ngta muk làm j thì làm em đúng ko
PN:*khóc nất lên*em ko muk mà
Thấy Nhung khóc nên lòng cũng ko đành
Tuấn:*tiến lại ngồi kế bên Nhung*thôi anh xin lỗi
PN:*đẩy Tuấn ra một bên*anh đi ra đi*vẫn khóc*
Tuấn:thôi anh xin lỗi mà,nín đi anh thương
PN:hong
Tuấn:thôi anh bik là anh sai r,em nín đi*lau nước mắt cho Nhung*
PN:*hất tay Tuấn ra*anh đi ra chỗ khác cho em
Tuấn:em mà ko nghe lời anh là anh sẽ..
PN:anh sẽ sao
Tuấn:anh hôn em á
PN:em đang bùn mà anh chọc em nữa
Tuấn:anh ko có giỡn
Tuấn:em mà còn khóc nữa là anh hôn em á
Tuấn chòm ng lại sát vào Nhung,nhìn Nhung vs ánh mắt thèm thuồng
PN:anh..anh đi ra chỗ khác ik
Tuấn:ko á,h em muk sao
PN:đi ra đi em ko giận anh nữa
Tuấn:nếu h anh ko làm theo lời em thì sao
PN:thì em sẽ giận anh mãi lun,ko bao h tah thứ cho anh nữa
Tuấn:thoi ko chọc em nữa
Tuấn:em nín đi
PN:dạ
Nhung chợt nhớ lại một đìu j đó
PN:thôi chết r
Tuấn:sao z em
PN:em quên cái túi ở ngoài công viên r
Tuấn:thôi để ra lấy cho
PN:thôi em đi lấy là được
Tuấn:z em di lấy lẹ đi,lát anh chở em đi ăn
PN:dạ*đi ra công viện*
Khi chạy ra tới nơi Nhung thấy được bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía mik
Nhung bất ngờ chạy tới
PN:anh Quỳnh*chạy tới ôm Quỳnh*
MQ:*xoay ng lại ôm Nhung*em nhớ lại anh r hả
Lúc này thì Nhung mới hoàng hồn lại
PN:tui ko bik
MQ:sao em nhớ tên anh
PN:tui cũng ko bik nữa,cái tên Quỳnh cứ xuất hiện trông đầu tui
MQ:ko sao,em nhớ tên anh thì từ từ em cũng nhớ lại tất cả mà
Kể từ lúc này,một nhân vật khác bắt đầu lộ diện
Chính là Linh(Linh đã thầm thíck Tuấn từ lâu nhung ko dám thổ lộ,nhân cơ hồi này nên Linh định sẽ phá hủy hạnh phúc của Tuấn và Nhung
Linh:*chụp lại cảnh Nhung và Quỳnh đang ôm nhau*
PN:mà thôi,anh có thấy cái túi của tui ở đây ko
MQ:à có,nãy em đi về anh thấy cái túi em để quên ở đây nên mới chờ em ra lấy
PN:*lấy cái túi*tui cảm ơn
Nói r,Nhung đi một mạch về nhà để lại Quỳnh vs nỗi nhung nhớ và khác khao được ôm công chúa của mik vào lòng
Và để lại một kế hoạch xấu xa,một nụ cười nham hiểm của Linh
PN:*về tới nhà*anh ơi đi ăn thôi,em đói r
Tuấn:tuân lệnh pé yêu của anh
---------------------
Hết ời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro