Chap7: Tiếp tục thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi mặt đỏ bừng tức giận kéo theo cả bọn qua lớp Ken. Mĩ mặt lạnh nhạt,tay đút vào túi váy bước theo bọn " nhóc con " của mình. Đến lớp Ken, Nhi lấy cái túi quăng thẳng vào mặt Ken. Nhỏ mặt bừng bừng hét vào mặt Ken.
- CẬU LÀ CÁI THỂ LOẠI GÌ CHỨ!!! CÓ TRẢ LÀ MAY RỒI CÒN BẮT TÔI ĐEM ĐẾN.
Ken chưa định hình được đã bị nhỏ cho nghe một tràng vào mặt. Jun ngồi phía sau vẫn lạnh nhạt nhưng hiện lên vẻ đau tim của mình. Mĩ vừa bước vào thì cả bọn đã im phăng phắt. Tụi nó nhìn Mĩ bằng ánh mắt kính trọng. Còn Jun và Ken thì nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhin.
- Xong. Mĩ hỏi ( Thiên: ko bh nói rõ hết là sao? Lạnh gì lạnh gớm😠)
- Oh có leader của Angel ở đây nữa sao!? .Ken lên tiếng
- Không đến lựợt cậu quan tâm. Nhi tiếp lời
Hai đứa cứ thế mà cãi nhau. Còn phía bên đây hai con người đang nhìn nhau với một ánh mặt " Tôi nhất định sẽ cho anh/cô biết tay"
Ken nói với vẻ mỉa mai:

- 5p! Chuẩn nhỉ?

Mĩ lạnh lùng nhìn Ken:

- Gây sự à?

Nhi chặn nó lại rồi nói thêm.

- Chả cần tức với cái bọn này Mĩ ạ! Phải đấu bằng trí tuệ và đánh thẳng vào tinh thần!- những chữ cuối được Nhi nhấn mạnh, nhìn Ken với vẻ trêu ngươi.

- OK! Thích thì chiều!- Ken khoanh tay ra vẻ nghĩ ngợi- Bingo, 9.00pm, bar của cô.

Nhi ko nói gì thêm, cả bọn tụi nó chấp nhận lời thách đấu tập thể này.

- À, mà Xảo Nhi này, chẳng phải đem áo đến trả tôi sao?- Ken cố tình nói lớn cho mọi người nghe thấy.

Câu nói vừa thốt ra, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn sang Nhi, mọi người ko hiểu cớ gì mà nhỏ lại giữ áo của tên đó. Ken vốn dĩ là 1 tên lăng nhăng hạng nhất, chuyện đó vốn ko lạ, còn Nhi, ko lẽ ........... cũng gì gì như những đứa con gái tầm thường khác! Nhi tức đến đỏ cả mặt, biết tên đó đang hạ uy tín của mình, nhỏ ko nói gì thêm, ném thẳng túi áo vào mặt tên đó rồi hậm hực bỏ đi, Mĩ đảo mắt 1 lượt nhìn đám người của SMT với vẻ " ko sợ bỏng tay thì đừng chạm vào", ánh mắt ngừng lại ngay trên người hắn thật lâu, ánh nhìn như dành cho "kẻ thù ko đội trời chung". Cả bọn người nó kéo về, chuyện tụi nó quá um sùm khiến cho những lớp kế ko ai chịu học, đổ dồn ra xem thật đông. Jun nhìn theo dáng nó 1 hồi lâu rồi cất lời hỏi:

- Tinh thần đau hơn thể xác, alright?

- Đương nhiên, hỏi gì xàm thế?- Ken quắc mắt sang nhìn hắn.

Hắn lắc đầu, miệng nở nụ cười bí hiểm rồi bỏ vào lớp.

Họ thực sự đã dính vào nhau theo trò đùa của số phận- từ đây. Bao nhiêu nước mắt, nụ cười, kể cả đau thương và khổ sở sẽ đi theo họ suốt 1 cuộc hành trình dài.........
~Hết chap7~
Dạo này bận nên khoảng cuối tuần mình mới ra chap mới đữợc nha. Thông cảm mình nhé!! Share chuyện mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro