Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại phòng khách]

"Điều gì đã khiến con bé thành ra như thế chứ?" - Rindou

"Tao không biết. 5 năm trước bỗng nhiên Kiko biến mất không còn một dấu vết nào. Bây giờ gặp lại thì em ấy không hoàn toàn còn là con người, còn mất hết kí ức." - Sanzu

"Lúc đấu giá, chủ trì có nói Kiko là một vật thí nghiệm của ông Sekai." - Kokonoi

"Thí nghiệm Sekai á? Dưới trướng tao có 1 tên từng làm quản lý trong đấy." - Kakuchou

Không nghĩ nhiều Kakuchou liền gọi cho tên ấy. Rồi hỏi thông tin về em và nhưng cuộc thí nghiệm ở đấy. Qua tên đấy mọi người biết được rằng Sekai là một nhà nghiên cứu chuyên về việc cấy ghép gen giữa loài động vật này với loài khác để tạo ra chủng mới. 5 năm trước ông ta nảy ra ý tưởng cáy ghép gen giữa người và động vật. Ông bắt Kiko và xoá kí ức của em để em không chống trả, thuận lợi hơn cho việc thí nghiệm và nghiên cứu. Kiko là sản phẩm đầu tiên của ông ta, cũng là sản phẩm thành công nhất. Một người mèo còn giữ những bản năng con người kết hợp với những đặc tính loài mèo. Sau đó ông ta bắt đầu thí nghiệm hàng loạt lên những người khác nhưng đều thất bại, những người đấy không chết thì cũng mất đi bản chất con người. Những cuộc thí nghiệm diễn ra cũng vô cùng đau đơn, nào là kích điện, bỏ đói đến khi sắp chết, cho đến đưa những loại thuốc mà khi uống vô đầu sẽ đau như búa bổ. Không ít lần người ta thấy em nằm thoi thóp trên bàn thí nghiệm, cơ thể không ngừng rỉ máu. Ông ta điên cuồng làm những thí nghiệm ấy khiến em chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần....

Nghe thế, Sanzu tức muốn điên máu, tim gã đau thắc lại. Kiko là báu vật của hắn nhưng hắn lại không giữ được em khiến em lâm vào cảnh khốn khổ này. Gã vừa hận vừa tự trách bản thân, thề rằng sẽ trả thù cho những thứ em phải chịu đựng suốt 5 năm dài, không để em phải chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa. Nếu em biến mất một lần nữa chắc hắn điên dại mất.

Mikey cũng không khá khẩm hơn mấy. Hắn xem em như em gái, bao bọc em, không cho bất cứ thứ gì có thể làm đau em. Nhưng bỗng em biến mất, gặp lại thì hắn suýt không nhận ra em, em còn không hẳn là con người nữa.

Các thành viên còn lại cũng không khỏi xót thương em. Đâu ai ngờ mọi chuyện em đã trải qua kinh khủng đến thế. Gặp lại em thì thấy em hầu như sợ hãi, dè chừng tất cả mọi thứ, đâu còn là cô bé hay cười, hoạt bát, hoà đồng với mọi người như xưa.

Bảo họ không đau khi nghe những chuyện của em 5 năm biến mất thì chắc chắn đấy là nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro