Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Draco này! Mày muốn mày là gì?- Blaise hỏi
- Mày hỏi hơi bị thừa rồi đấy, tất nhiên nó muốn làm alpha rồi. Nó muốn người trong mộng của nó là omega cơ mà. - Pansy nhảy thẳng vô họng Draco nói.
- Cơ mà người đó là ai?- Blaise ngơ ngác hỏi
-Là....... Thôi không nói đâu. Để khi mày biết mày bất ngờ
- Hai đứa bay có im không? Có cho tao nói không?  - Draco giờ mới lên tiếng
- Đúng là t muốn làm alpha thiệt, nhưng bọn m có cần nói to quá không. Giờ cả bàn đang nhìn tụi mình kìa.
Pansy nói:
- Thì có sao đâu. Tao cũng chả nói tên người mày thương.
-Không sao cái đầu mày á. Mai Draco sẽ được mọi người đồn là có người thương. Rồi ghép nó. Rồi cái dang tiếng làm "boy lạnh lùng không thương ai" của nó sẽ lụi tàn, và tụi mình sẽ nghe Draco chửi từng đứa vì điều này.- Blaise ra vẻ hiểu chuyện nói.
- Làm như chuyện này mỗi Pansy làm, mày góp công chẳng ít đâu đó.- Draco càu nhàu
- Thì dù gì đã xẩy ra rồi, cùng lắm mày bị làm phiền, bị đồn một thời gian thôi.- Pansy bình thản nói.
- Nói mà còn nói thiếu, ba mẹ nó sẽ bắt nó dẫn con dâu về ra mắt, cơ mà tao chả biết người nó thương là ai cả.- Blaise nhanh chóng bổ xung.
- Tính nói mà mày bắt bẻ tao nên thôi, thời gian sẽ trả lời cho mày sớm thôi.- Pansy nhanh miệng nói tiếp.
Cả hai cứ nói, rồi lại nói, và vẫn nói, nói đến mức người nào đó tóc bạch kim rời đi mà không hay biết gì cả.
——————————————-—————————
Tiết độc dược
- Giờ tôi sẽ chia cặp để các trò thực hành, tôi chia ngẫu nhiên, không phân biệt nhà nào cả.- Thầy Snape nghiêm nghị nói. Chả biết ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt, Harry bị xếp chung với Draco, Ron thì với Blaise, khỏi phải nói, Pansy chung với Hermione.
- Tại sao tôi lại phải làm với anh, có bao nhiêu người mà thầy cứ khăng khăng tôi phải làm với anh!- Harry tức giận nói.
- Giờ tôi hỏi cậu, một mình cậu làm được không. Điểm thì lẹt đẹt ở dưới mà đòi làm với người khác, giờ thì ngồi yên để tôi làm.- Hắn nói với giọng cao ngạo thường thấy ở nhà Malfoy.
Hắn kêu cậu lấy đồ, còn hắn pha. Bước đầu rất ổn định, sau thì...ờ...ừm nó không ổn lắm. Harry lộn đủ thứ trên đời. May Draco vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết. Trong lúc hẵn đọc sách, Harry đưa lộn thứ gì đó mà hắn không thấy, bỏ vô vạc. Chả có chuyện gì xẩy ra ngoại trừ việc vạc nổ tung và tự nhiên Harry từ đâu ra có 2 cái tai mèo và 1 cái đuôi. Thầy Snape thấy liền chạy ra, tính dùng bùa chắn, nhưng đã quá muộn. Mọi người trong lớp hoản hốt, lớp ồn ào chưa từng thấy.
Thầy Snape đưa Harry xuống bệnh thất. Bà Poppy nảo:
- Nó chỉ là tác dụng phụ của vụ nổ thôi, sẽ biến mất trong 1 tuần nữa.
Harry trở về Nhà. Trên dường đi, Draco đi và che cho cậu, để tránh những ánh nhìn từ người khác. Harry hỏi:
- Nay anh bị chập mạch à. Tự nhiên nay quan tâm tôi thế?
- Thì cậu bị thế này 1 phần là lỗi của tôi mà. Lần sau nhớ là nhìn kĩ chứ không lại gặp những tình huống như thế này thì mệt lắm.
Draco đưa cậu về Nhà rồi đi.

Hết rùi, mình xin lũi vì tuần trước không đăng chap mới. Chúc mọi người một ngày thiệt là zui zẻ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro