Mèo con của Park Sunghoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon có nuôi một chú mèo Mỹ lông đen. Chú mèo được cậu đặt cho cái tên hết sức dễ thương là Park Jongseong.

Uầy, cái tên đấy được đặt là vì chú mèo quá giống thằng bạn thân cùng tuổi nhưng lại học sau cậu một năm. Mà thằng đó nó cũng tên như vậy.

Được cái, bé mèo này y chang Jongseong không khác điều gì. Cả ngày chỉ biết ăn, ăn xong rồi ngủ, không tiếp xúc ánh sáng, không được gặp người lạ.

"Jongseongie! Anh về rồi nè bé ơi."

Chà, được gọi cái tên của thằng bạn một cách âu yếm như đứa bé thế này quả thật rất vui. Nếu nó biết được có lẽ nó sẽ ngay lập tức lôi cậu lên sân thượng ở trường liền.

Từ trong phòng có một con mèo nhảy bổ ra nhào thẳng vào lòng cậu, cọ cọ hai cái lên má rồi kêu meo meo. Mấy cái răng bé tí trên khuôn miệng lộ ra có vẻ vui mắt.

"Meo meo ~~." (Thằng chó! Mày còn biết đường về nhà à?)

"Uầy..." - Sunghoon cố gắng né tránh nanh vuốt đang tiếng tới mặt mình khi cậu bế Jongseong lên.

"Hôm nay bé hư lắm nha, muốn cào mặt anh luôn."

Vì mặc áo quá dày, Sunghoon thấy khó chịu nên đã đặt mèo con lên sô pha, cởi hết đống áo khoác mới ngồi xuống bên cạnh bé.

"Nay anh mua bắp, bé có muốn ăn cùng anh không?"  Sunghoon với lấy túi bóng trên bàn, lấy ra trái bắp vẫn còn đang bốc khói đưa đến trước mặt Jongseong, sau đó đưa lên miệng vừa ăn vừa nói.

"Thằng Jongseong thích ăn cái này lắm, ngày nó ăn 5 - 6 cữ, mỗi cữ cũng phải vài trái bắp."

Sunghoon cười lắc đầu. "Tự nhiên thấy nhớ nó quá nên anh mua về đấy."

"Meo meo meo~~" (Nhớ tao làm gì? Nhớ tao rồi mua bắp để ghẹo tao chứ gì?) Đôi mắt mèo con mở to đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào mấy trái bắp trên bàn, sau đó liếc đến cái miệng đang ăn của cậu, chảy nước miếng.

"Bé cũng muốn ăn sao?"

Sunghoon bất ngờ khi thấy mèo con Jongseong đang nhìn cậu, bên mép còn vương dòng nước. Cậu lọ mọ rút chiếc khăn giấy, ôm cả khuôn mặt Jongseong mà lau.

"Nhưng bé không ăn được đâu. Để mai anh mua bột bắp cho bé nhá, có thể bé sẽ ăn được."

"Meo meo~~" (Thằng chó này! Mày dám ôm mặt tao à?)

"Aaa... Sao bé lại cào mặt anh chứ? Cào rách mặt là anh bớt đẹp trai đi đấy. Thằng Jongseong lại có cái chọc ghẹo anh bây giờ."

"Meo meo~~"  (Đáng đời. Cho mày chừa.)

"Thôi bé đừng kêu nữa... Hazzz..."

Nói rồi nằm thườn ườn ra ghế, Sunghoon đặt mèo con lên trên bụng. Gương mặt có vẻ không được vui.

"Mèo Jongseong ơi!"

"Meo meo~~" (Mày gọi tiếng nữa tao cào rách mặt mày.)

"Sao mấy bữa nay thằng Jongseong không có đi học. Xuống lớp tìm nó thì mấy đứa nhỏ bảo nó bị ốm. Không biết bệnh nặng không nữa."

"Meo~" (Tao đây. Tao đang nằm trên bụng mày đây thằng kia. Tao khoẻ như trâu và đang thèm bắp.)

"Bệnh gì mà 2 tuần rồi chưa khỏi. Tuy hay chọc nó nhưng giờ anh nhớ nó quá."

"Không gặp một ngày đã nhớ nó rồi."

"Meo~" (Mày nhớ tao hay nhớ sân thượng?)

Sunghoon đột nhiên ngồi bật dậy, suýt chút nữa làm Jongseong ngã nhào. May mắn cậu vẫn nhanh tay lẹ mắt giữ bé trong lòng.

"Meo~~" (Mày muốn ám sát tao có phải không?)

"Hay là nó chuyển trường rồi nhỉ? Sao nó không nói gì với tao hết vậy? Ôi không! Nó mà đi rồi thì sao chọc nó được nữa."

"..."

"Anh thích nó lắm á Jongseong."

"Meo~~" (Cái gì???)

"Vì thích nó anh mới chọc nó chứ ai rảnh chạy từ từng 4 xuống tầng 2 tìm nó đâu."

"..."

"Sao bé không nói chuyện với anh nữa vậy?" Sunghoon chán nản chọt chọt đuôi mèo con.

"Meo~~" (Tao đang choáng. Rất là choáng. Tao cần có người cứu tao khỏi mày thằng quỷ.)

"Mỗi lần nó trốn tiết là anh cũng trốn theo nó xem nó làm gì, có đi gặp đứa con gái nào không. Thế mà nó cứ tưởng anh kiếm chuyện nó rồi lôi anh lên sân thượng trường. Hazzz... buồn hết sức."

"???"

Jongseong ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa ra ghế. Bé cảm thấy không muốn trở lại làm người nữa rồi.

"Meo meo~~" (Thằng Sunghoon nó thích mình. Thằng cụt nó thích mình ư? Thằng chó đấy thích mình sao?)

Cuộc đời này còn cú sốc nào lớn hơn cú sốc này nữa không? Jongseong nghĩ.

"Jongseong..."

"Meo~~" (Gì?)

Jongseong phản ứng lại như một thói quen và ngay lập tức bé cảm nhận được điều gì đó không ổn.

"Bé làm gì đấy? Sao nằm phơi 'chim' ra thế?"

Sunghoon vừa mới từ nhà tắm đi ra, tay đang cầm chiếc khăn lau tóc. Đập vào mắt cậu là hình ảnh bé mèo nằm ngửa giống y chang con người. Giờ đây cậu mới phát hiện ra rằng bé mèo nhà cậu là một con mèo đực.

"Ôi! Thì ra là mèo đực."

"Meo meo~~" (Fuck... giờ mày mới biết tao là đực à? Mấy tuần nay mày chăm tao kiểu gì thế?)

"Sao có chú mèo đực nào trên đời này dễ thương như Jongseong được cơ chứ." Sunghoon vứt chiếc khăn dang một bên, bế phốc bé lên đùi, còn cậu thì ngồi xuống ghế.

"Càng nhìn càng thấy giống thằng Jongseong... Mắt này, mũi này, miệng này... ngay cả cái màu lông cũng giống. Nhưng mà nó không có thích anh như bé vậy."

"Meo meo~~" (Là mèo hay người thì tao cũng không thích mày nhé cụt)

Sunghoon chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bé mèo nhà mình tấn công, giơ cao móng vuốt cào cấu hai cánh tay săn chắc, vài vết đỏ đã in lên da khiến cậu la oai oái.

"Ây... ây bé... Jongseong. Đừng cào anh nữa, đau nha... anh hết thích bé bây giờ."

Cậu la thảm thiết là thế nhưng bé mèo vẫn mặc kệ. Ai đời lại đi nói chuyện một con mèo kiểu đó không?

"Sau này tao mà về lại được hình dáng người là mày chết chắc."

"Ôi anh xin lỗi, anh sai rồi, bé đừng cào nữa, nó sẽ xấu mất, mà thằng Jongseong không có thích người xấu đâu."

"Meo meo meo~~" (Chắc mày đẹp quá!)

Bé mèo cào cấu một hồi cũng mệt lả, nằm thở phì phò rồi ngủ lúc nào không hay. Sunghoon dù bị cào tơi tả nhưng vẫn tội nghiệp bé mèo của mình nên đã bế vào giường ngủ chung mặc lời mẹ dặn "đừng để mèo ngủ chung, lâu ngày sinh bệnh đấy".

Sự thật thì Sunghoon không thích động vật cho lắm, chỉ là bé mèo này cứ đứng trước cổng nhà cậu đi qua đi lại. Lúc đầu cậu còn không để ý vì thằng bạn thân tự dưng nghỉ học mà không thèm nói với cậu câu nào. Nhưng khi nhìn xuống, Sunghoon thấy bé mèo quá giống Jongseong của cậu thì không thể chối từ, lập tức bế lên ôm vào nhà và quyết định nuôi bé luôn.

Bé mèo có tật ngủ rất xấu, cực giống thằng bạn thân. Mấy bữa đầu ngủ chung còn ngại, sau thì Sunghoon bất chấp, cứ thấy bé mèo là thấy Jongseong, cậu cứ hôn bé trước khi ngủ, chúc ngủ ngon rồi ôm chặt trong lòng.

Sáng sớm, Jongseong cảm giác có thứ gì nặng rất nặng đè lên người khiến bé tỉnh giấc. Gọi mãi gọi mãi mà cậu không thèm dậy làm bé mắc tè quá tè luôn trên giường, thoải mái cựa quậy trong lòng Sunghoon.

"Meo meo~~" (Thằng chó, dậy nhanh, tao sắp chết đói tới nơi rồi."

"Điếc tai quá!" Sunghoon nhăn nhó xoay người đi.

Mà Jongseong của cậu cũng không chịu thua, nằm kêu đến khi cậu dậy mới thôi.

"Meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo~~~"

Jongseong chơi hẳn bài hát tiếng mèo kêu, trời đã sáng trưng, mặt trời ló qua cái nhà không nóc rồi mà thằng chó kia cứ ngủ mãi.

"Rồi rồi anh dậy, anh dậy đây rồi. Bé chẳng ngoan gì cả, y chang thằng bạn anh luôn. Không hiểu sao anh lại thích cái thằng đó nữa. Cũng không hiểu sao lại đem bé về nuôi."

Lồm cồm bò dậy, Sunghoon cảm nhận cái gì đó ươn ướt dưới chăn, cúi xuống ngửi là một mùi khai nồng nặc giống như mùi amoniac trong môn hóa học mà bà cô vẫn thường đưa học sinh ngửi.

"Bé ơi là bé, Jongseong ơi là Jongseong. Có tè thì gọi tao một tiếng, sao bé làm thế với tao cơ chứ"

"Meo~~" (Tao gọi mày muốn bất lực mà mày cứ ngủ như chết. Cho chừa.)

"Bé nói xấu anh phải không? Hazzz... bé đi ra kia dùm anh, anh dọn đống nghiệp của bé cái đã."

"Meo meo meo meo."

"Ồn quá. Đừng kêu nữa, đi ra ngoài đi."

Và thế là cậu Park nhà ta đã giận thật rồi. Bé mèo thấy thế liền lủi thủi dùng thân lết ra ngoài. Đi tới cửa còn không nhịn được quay lại nhìn xem Sunghoon có biết bé buồn không. Thế mà trước sau như một chẳng thèm liếc mắt lấy một lần, bé mèo cũng giận luôn. Bé quyết định bỏ nhà đi bụi, mặc kệ thằng chó Sunghoon muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng bé bỏ nhà đi bụi thật, cổng nhà Sunghoon có cái lỗ, bé mèo nhảy vọt ra ngoài đường lớn, cảnh sắc vẫn như vậy. Bé thèm được đi học quá, nhìn mấy đứa nhỏ cười tươi như nắng sớm dắt tay nhau đi học mà buồn.

Bé cũng là người mà, tự nhiên khi không lại biến thành một con mèo. Mà không biết tên Sunghoon ở nhà sao rồi, có đi tìm bé không. Dù bé có nói không thích cậu nhưng mà Sunghoon là bạn thân duy nhất của bé, vừa là ân nhân đã cưu mang bé, vừa là người duy nhất bé thích nhưng bé không có dám nói.

Bé Jongseong đột nhiên hoảng hốt, sợ rằng sau này Sunghoon sẽ không thích bé nữa. Thế là bé buồn thiu nằm gọn bên đường khiến ai nhìn vào cũng thấy thương.

...

Ở nhà, Sunghoon biết bản thân hơi quá đáng, đem đống chăn gối bỏ vào máy giặt rồi chạy đi tìm mèo. Tìm khắp căn nhà cũng không thấy bóng dáng mèo con mình đâu, mắt đã bắt đầu đỏ hoe, miệng mếu máo như đứa trẻ lên ba.

"Jongseong ơi. Bé ơi, bé đâu rồi. Huhu... Anh xin lỗi, anh không có giận bé mà, bé ra đây với anh đi."

Cậu chui xuống gầm giường gọi bé, lại lật tung đống quần áo của mẹ tìm, xuống nhà bếp cũng gọi. Gọi đến khàn cả cổ cũng không thấy được bé mèo. Lúc này nước mắt đã thi nhau chảy rồi.

"Hic... hic, bé ơi, bé đâu rồi, bé đừng bỏ anh lại một mình, bé ơi, Jongseong của anh ơi."

"Huhuhu..."

Mẹ Park vừa đi chợ về, nghe tiếng con gì đó tu tu tưởng trộm, cầm theo cây chổi đi vào. Vừa mở cửa thấy cái bóng lưng tên nào to vạm vỡ, bà chắc kèo là trộm, liền không nể nang gì mà phi cây chổi vào thẳng đỉnh đầu.

"Oái..."

"Thằng trộm kia, mày vô nhà tao trộm rồi thì chớ, còn tu tu gì thế?"

"Mẹ~~"

Sunghoon mếu máo nhìn mẹ mình. Bà Park cũng hốt hoảng khi thấy thằng con quý tử nhà mình ngồi khóc.

"Ôi con trai của mẹ, sao ngồi đó thế con, nước mắt nước mũi gì tèm lem cả mặt."

"Huhu... Jongseong... bé bỏ con rồi mẹ ơi..."

"Hửm??? Jongseong bỏ con lúc nào???" Mẹ Park thắc mắc.

"Sáng nay con lỡ giận bé, cái bé cũng giận con xong bé bỏ con đi luôn, huhu..."

"À à bé mèo á hả? Mẹ cứ tưởng thằng bé Jongseong. Mèo thì nó chạy đi chơi chứ giận dỗi gì mày, ngồi khóc như thằng hâm."

"Huhu..." Sunghoon vẫn khóc tiếp. "Jongseong chỉ có mỗi con, bé có ra ngoài bao giờ đâu, còn không quen ai nữa, huhu..."

"Mày huhu nữa tao đập mày á thằng con trời đán..."

"Huhuhu..."

"Ôi trời trời trời..."

Mẹ Park vắt tay lên trán, con bà bị u mê mèo quá mức rồi. Đẻ được thằng con, cuối cùng vì con mèo mà ngồi xó giữa nhà khóc. Người ngoài không biết lại tưởng bà đánh nó nữa thì khổ.

"Thôi nín, lên phòng tắm rửa đi, chút bé nó về với mày."

"Thật không mẹ, lỡ bé không tìm được đường về nhà thì sao?"

"Thì mua con khác, mèo người ta bán đầy ngoài chợ đấy, còn đẹp hơn bé con của mày nữa."

"Huhu, nhưng con chỉ thích mỗi Jongseong thôi, không có bé, con chết mất."

"Con với chả cái, không có tao mày mới chết đấy."

"Huhu, mẹ ăn hiếp con, chờ Jongseong về con bảo bé cào rách mặt mẹ luôn."

Nhà một mẹ một con chửi lộn mất buổi sáng, Sunghoon vì tìm không ra mèo mà bỏ học ở nhà bị cô giáo gọi thẳng về nhà. Mẹ Park cười tươi cầm chổi rượt khắp khu.

Cũng nhờ chạy quanh khu ở mà cậu tìm được bé con.

"Mẹ ơi, Taeyong nè!"

"Đâu?"

"Bé nằm đây, con tìm thấy bé rồi, mẹ ơi."

Jongseong đang ngủ vì mệt, nghe tiếng ai quen quen như tiếng Sunghoon liền mở mắt.

"Meo~~"

"Tìm được rồi thì chiều lo mà đi học, nuôi tốn tiền vì một con mèo mà cô mày gọi về cho tao, có nhục không chứ."

Mẹ Park thấy bé mèo con rồi cũng không giận nữa. Bà thấy bé cứ đáng yêu giống Jongseong nhà bạn thân của bà quá.

"Mà mày gọi bé mèo là gì?"

"Bé tên Jongseong đó mẹ. Park Jongseong."

"Ôi con tôi, thằng bé mà biết nó giết mày luôn con ơi."

Bà Park không chịu được bất lực bỏ về trước. Sunghoon thấy bé mèo của mình hơi buồn nên an ủi bé.

"Jongseong ơi, anh xin lỗi nha, bé đói rồi phải không? Anh đưa bé đi mua bột bắp nha."
Một mèo một người sải bước đến cửa hàng đồ ăn cho thú cưng. Jongseong hớn hở chạy ton ton sau lưng Sunghoon đang chọn món ăn cho bé. Hạnh phúc khi thấy cậu lấy hết tất cả những thế có bắp đi thanb toán.

...

Jongseong được ăn no, thở phì phò nằm lên đùi Sunghoon xem cậu học. Sunghoon môn gì cũng giỏi, riêng môn Tiếng anh đúng chỉ một câu ngu như bò. Mà nói thế cũng tội con bò quá, bò đôi khi còn giỏi hơn cậu.

"Jongseong ơi, bé có biết làm bài tập Tiếng anh không?"

"Meo~" (Hỏi thừa.)

"Ước gì bé là thằng Jongseong. Nó giỏi môn này lắm á."

"Meo~" (Hừ... giờ mới nghe mày khen tao một câu đấy.)

"Bé nè, hôm qua cô bảo là đừng uống sữa với chanh, sao thế bé nhở, sữa với chanh sẽ thành sữa chua, bé cũng muốn ăn sữa chua như anh có phải không? Hay để anh đi làm rồi chúng ta cùng ăn."

"Meo~~" (Đừng dại dột.)

"Bé thích à? Được thôi, bé lên giường nằm nghỉ một lát, anh xuống bếp làm tí có ăn liền."

"Meo meo~~" (Thằng chó kia, muốn chết thì chết một mình thôi, đừng kéo tao theo.)

Sunghoon hớn hở chạy xuống, lôi từ tủ lạnh ra ba hộp sữa, ba quả chanh.

"Thế này chắc là đủ rồi nhỉ? Jongseong có ăn hết không biết nữa?"

Găng tay mẹ cất trên kệ được Sunghoon đem ra, mỗi tay mỗi cái, bốc sữa, vắt chanh. Trộn đều ra thành quả, một hỗn hợp sệt sệt giống y chang sữa chua mới tíu tít đem lên cho bé mèo thử.

"Nào bé ngoan, không chết được đâu."

Bằng một cách thần kì nào đó,  Sunghoon đã dỗ ngọt được Jongseong ăn sạch mọi thứ, bé tưởng tượng ra cảnh mình nhập viện vì thứ vừa ăn. Thôi thì có chết cũng làm ma no, không nên làm ma đói.

"Ngon phải không bé. Mai anh lại làm cho bé ăn nữa nha."

"Mai tao ngủm rồi!"

Sunghoon dọn dẹp, lúc quay trở lại giường đã thấy Jongseong phơi bụng ngủ ngon lành. Cậu vui vẻ mà ôm cả cơ thể bé vào lòng, với hi vọng bé sẽ cảm nhận được tình yêu của cậu.

...

Sáng sớm dậy, Sunghoon hoảng hồn khi bên cạnh mình không phải là bé mèo nữa thay vào đó là một thằng con trai, khuôn mặt đẹp trai, cơ thể cũng đẹp nốt.

"Aaaa..."

"Ồn quá."

Người kia xoay lưng ngủ tiếp, mặc kệ Sunghoon đang sốc tận ốc.

"Jongseong, này... thằng kia?"

"Gì?"

Ủa, sao Jongseong lại nghe được giọng mình nhỉ? Giật mình mở mắt nhìn xuống mới thấy đã trở về hình người, còn trần như nhộng phơi bày trước mặt thằng bạn thân.

"Aaaa..."

"Nhìn chỗ khác... Mày... mày nhìn đi chỗ khác cho tao."

"Nhìn chỗ nào?"

"Chỗ khác."

"Tao đang nhìn ngực mày. Giờ tao nhìn xuống dưới nhé." Sunghoon ngây thơ hỏi lại.

"Mày bị điên không?"

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

"Sunghoon, con không dậy ăn cơm đi học..."

Mẹ Park mắt to mắt nhỏ nhìn thẳng phía trước, bé trai kia trần như nhộng nằm trên giường cùng thằng con trai yêu quý của bà.

"Hai... hai đứa... đang làm gì thế?"

"A... haha... không... không làm gì cả, mẹ hiểu nhầm rồi."

"Vậy... vậy..."

Jongseong giật mình kéo chăn che đi thân thể ngọc ngà, khuôn mặt đỏ như hòn than vừa hun. Miệng lắp bắp.

"Không... không phải như dì vừa thấy đâu..."

"Jongseong... là cháu à? Sao... hai đứa... hai đứa đến bước này rồi à?"

"Dạ??"

"Hai đứa... hai đứa còn nhỏ, không nên... thế này thì nhanh quá." Mẹ Park hơi bất ngờ, bà cứ lắp bắp nói một mình.

"Rồi hai đứa, đứa nào trên đứa nào dưới..."

"..."

"À không, đứa nào trong đứa nào ngoài."

"Tất nhiên là con rồi."

"Tất nhiên là cháu rồi."

Cả hai đồng thanh đáp.

"Vậy thôi hai đứa tiếp tục đi. Nhớ nhẹ nhàng đấy." Mẹ Park quay lưng tính rời đi, nhưng bà nhớ ra gì đó, quay lại hỏi.

"Sunghoon. Mèo của con đâu? Đưa mẹ giữ hộ cho không nó thấy cảnh này lại buồn."

"Ờ ha, mèo của con đâu rồi."

Sunghoon liếc nhìn xung quanh, nhìn lên giường chỉ thấy Jongseong. Ủa rồi bé mèo lại bỏ cậu mà đi sao?

"Tao, tao đây. Mèo của mày đây, tìm làm gì?"

"..."

"Ú oà..."

"Nói lộn, tao nói lại." Jongseong tự đánh vào miệng mình hai cái. "Tao là con mèo Mỹ lông đen mày nuôi bấy lâu nay."

"Vậy mày là của tao rồi." Sunghoon thản nhiên nói.

"Mày nói gì? Tao của mày hồi nào?"

"Ơ... mày là bé mèo của tao mà. Tao nuôi mày, cho mày ở chung phòng, tao với mày còn nằm chung một giường, mày còn tè lên người tao mấy lần. Giờ tính chối bỏ trách nhiệm hả?"

Cậu giả vờ ủy khuất, mặt tỏ vẻ đáng thương cực kì. Mà mẹ Park nãy giờ vẫn đứng như trời trồng trước cửa phòng. Bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Con trai bà sao lại đi ăn vạ người ta? Đừng nói là nó phải chịu...

"Là mày tự nguyện chứ tao đâu có bắt."

"Huhu... giờ mày tính lật lọng à. Mày không có thương tao xí nào sao? Tao thương mày thế cơ mà."

Hết nước, Sunghoon lăn đùng giữa phòng khóc huhu, nước mắt chẳng rơi nửa giọt, phải lấy tay quệt nước miếng lên má.

"Mẹ ơi, có người ăn xong chùi mép kìa mẹ, con trai mẹ sắp bị người ta bỏ rơi rồi, huhu..."

Con tôi ư???

"Mày... mày..."

"Mày gì mà mày. Mày đền bé mèo cho tao đi. Bé là của tao còn mày là của ba mẹ mày, trả bé mèo cho tao."

Jongseong ngửa mặt lên trời thầm than, hình như ngay từ lúc chọn nó gửi gắm là bé không còn lựa chọn khác rồi.

"Thế giờ tao trả mày có chịu không?"

"Chịu. Không chịu buộc chịu."

"Đây, tới đây. Cho mày tất."

Xong, được thằng con lẫn thằng rễ, đứa nào cũng không còn cọng giá.

"Jongseong, dì đi gặp ba mẹ con ha. Dì cần gả gấp thằng cu nhà dì."

"Mẹ nhầm rồi, là nó gả cho con."

"Thằng chó này, là mày gả cho tao." Nói rồi nhìn sang mẹ Park cười hiền từ. "Mẹ gả nó cho con nha mẹ."

"Được được... con rể. Mà con nhớ nhẹ nhàng thôi, con trai mẹ đang còn độ tuổi vị thành niên, lỡ dại lại vào tù con ạ."

Jongseong cùng Sunghoon xịt keo, cười hì hì.

"Vâng. Chúng con vào tù chung cũng được mẹ ạ."

Mẹ Park cười cười cho qua mà đi ra, miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cứ vậy khi không bà lại thêm đứa con, vừa đẹp vừa mềm thích thích.

Câu mà mẹ Park nuốt vào bụng là. "Đồ ngu."

"Jongseong... thế giờ tụi mình..."

"Tụi mình cái khỉ gì mà tụi mình, cho tao bộ đồ mặc cái coi."

Nhưng đời đâu như là mơ, thịt mèo dâng tận miệng, ai lại chê bao giờ.

Thế là sáng nay Sunghoon không nghỉ học tìm mèo nữa, mà nghỉ học ăn thịt mèo, ăn đến bé mèo không còn cộng xương mới dừng. Giáo viên chủ nhiệm lại triệu tập phụ huynh, mẹ Park lần này không có đánh nữa, chuẩn bị quà cưới mời anh chị sui gia sang rước thằng con mình về. Tưởng đâu sung sướng, nhà họ Park bên kia cũng đem biếu không, cắt hẳn hộ khẩu sang nhà họ Park bên này.

Kể từ đó người ta không còn thấy Park Sunghoon dẫn mèo đi mua đồ ăn ở tiệm thú cưng nữa. Chỉ thấy cậu ngày ngày được bé bạn Jongseong dẫn lên sân thượng làm gì thì không biết.

Ai ai ở trường cũng biết hai thằng họ Park như chó với mèo, cứ ngỡ sẽ đánh nhau đến hết thời đi học. Ấy vậy mà không biết tụi nó đánh nhau kiểu gì mà mỏ hai đứa đều sưng như cục thịt bò, nhất là Park Jongseong.

Nhưng mà điều ngỡ ngàng hơn nữa khiến ai ai cũng há hốc mồm đó chính là nhận được thiệp mừng cưới của hai đứa ấy. Vào năm hai đứa ấy tròn 20, đã thấy Park Sunghoon dẫn Park Jongseong mặt nặng mày nhẹ vào cục dân chính nhận giấy kết hôn.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất.

Thứ mà kể cả hai bên gia đình họ Park sợ hãi nhất chính là Park Jongseong thế mà đẻ được. Đã thế còn đẻ ra một bầy cún, không có một con mèo nào cả.

Park Jongseong sinh hình như dăm ba lần, mỗi lần dăm ba con. Park Sunghoon cũng vì vậy mà bị đánh tơi tả, chăm con cũng tả tơi. Nhưng suy đi nghĩ lại, mèo con nhà cậu dễ thương quá, có bị đánh cũng chịu được. Cậu cũng được lời tận 11 đứa con, đứa nào đứa nấy giống y chang cậu.

Ôi thật là một cuộc đời tuyệt vời.

Mèo con của cậu. Park Jongseong cũng là của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro