3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình xin thay đổi hình thức viết chuyện không còn tên của nhân vật khi thoại mà thay vào đó là "..."
------------------------------------------------------------

căn phòng khá rộng bên trong gọn gàng rất hợp gu của tôi , tôi vén màng cửa sang một bên rồi kéo cửa sổ ra , thật đẹp , đứng ở đây có thể thấy những xe chạy qua lại , cây cối , nhà cửa trong nhộn nhịp không cảm thấy cô đơn khi ở mình .

tôi đang đứng ngắm xung quanh ngoài cửa sổ , tôi nghe tiếng mở cửa từ phía ngoài đi vào , tôi liền nghĩ là bạn cùng phòng của tôi đã đến liền quay vào trong tiến tới chào hỏi

" ch...àoo "

tôi liền cứng họng khi người trước mặt tôi là tên thích thể hiện đó có vẻ tôi với nó có duyên thật sự .

"làm sao ?"

"không sao , nhưng sao mày lại ở đây ?"

"hỏi ngu đấy à ? cô Nine bảo ở đây thì ở đây chứ ở đâu ?"

"ờ...nhỉ cũng phải " tôi vừa dứt câu định xoay người rời đi nhưng khoann....

"cái gì ? ý mày là sẽ ở cùng tao đấy à?"

" ừ "

ôi má ơii nó đáp một chữ ừ như sét đánh ngang tay , đâu cần oan gia đến vậy , rồi phải làm sao đây , tôi suy mãi thì giọng nói khiến tôi ngừng ngay lập tức.

"có định cho tao vào không mà đứng đó ? tính không cho tao vào à ?"

tôi nghe thế liền đứng nép qua bên cho nó vào , nó vừa vào là đã nằm đần ra giường , tôi liền lắc đầu cười nhếch mép sau đó đóng cửa lại.

đến bây giờ tôi còn không biết tên nó là gì chỉ biết nó khó ưa khó ở mặt ngầu 24/24 nói chung là rất chê.

" ừ nhỉ , mày tên gì ? "

đáp lại tôi là một căn phòng im ắn nhưng cũng không im được bao lâu nó liền nói

" Ohm "

trả lời kiểu gì vậy trời cọc lóc thế kia biết vậy không hỏi tên nó được rồi .

" tao tên Nanon thường được mọi người gọi là Non ".

" biết rồi khỏi giới thiệu "

" ơ biết ? tao đã giới thiệu đâu mà mày biết vậy ? "

" cô Nine có nói "

* ờ ờ nhỉ quên nữa chắc là do ngủ nhiều quá nên lú * tôi nghĩ thầm trong bụng.

" tao còn biết bạn mày tên là Chimon gì đó nữa "

tôi bất ngờ với câu nói của nó vì tôi chưa từng gọi tên Chimon trước mặt ai hay là nó điều tra thông tin mình , càng nghĩ càng sợ con người này .

"sao mày biết "

"mày chỉ cần biết thế thôi,đừng hỏi nhiều"

" khó ưa , khó ở , ghét ghét không thèm nói chuyện nữa " tôi lẩm bảm trong miệng

" cái gì ? "

" ơ...không gì không gì mày nằm đi tối cùng ra ngoài ăn không ?

" um..."

nói thẳng ra tôi không thích kiểu người như thế này vì trong tôi rất thân thiện với mọi người nhưng khi ai nói chuyện với tôi với thái độ như thằng Ohm hay không vừa lòng gì tôi liền không muốn nói chuyện nữa mà né tránh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro