Ngày Nhàn Rỗi Của Báo Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...(mấy anh chị này thường nhập học vào thứ 6 không hà)

1 phút tự phân tích tên của Bạch Nhã Đơn

Bạch trong trắng bạch (ý nghĩa là màu trắng). Nhã trong nho nhã,nhã nhặn. Còn Đơn? Đơn trong "mẫu đơn" (ý chỉ một loài hoa có tên giống vậy)

Kết thúc tự phân tích ở đây :))

—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—

- Oáp...- tiếng ngáp dài của Nhã Đơn vang khắp phòng

- Nay là...thứ bảy hả? Chẹp...dậy thôi vậy - đưa tay xoa cổ, lếch đôi dép bông có hình con gấu trúc vào nhà tắm

Đơn Đơn đưa tay quệt một đống kem đánh răng lên bàn chải,với tay cầm cốc mở nước. Ngước lên,nhìn vào gương, phản ứng khuôn mặt Tiểu Đơn thay đổi theo từng giây

Giây thứ nhất....mặt vẫn đờ đẫn và bơ phờ

Giây thứ hai....bắt đầu nheo mắt

Giây thứ ba....áp sát mặt vào gương.....

Nói chung là sau một phút, một tiếng hét vang ra khỏi phòng cách âm....làm mọi người hầu trong nhà đều giật mình vội chạy lên đứng phía ngoài cửa phòng lo lắng hỏi vào

- Cậu chủ...không sao chứ ạ? - giọng ngập ngùng

Không có tiếng trả lời...

- Người có phải bất tỉnh rồi không ạ? - lo lắng tràn đầy

Vẫn không có âm thanh hồi đáp

- Cậu chủ tôi vào cứu cậu đây - ông quản gia đang định dồn sức phá cửa thì 'cạch' một tiếng, cửa mở

- Ahahaha ta không sao đâu mọi người đừng lo...còn nữa..hôm nay ta ăn sáng trên phòng nhé - Tiểu Đơn mắt nhắm mắt mở cười cười nói xong đóng cửa lại

"Mình như ma báo hay sao ấy" - vừa nghỉ vừa vò đầu,đúng lúc đó...có một cuộc gọi skype từ "ai đó" tới

'Píp'

- Aloooooo...-giọng buồn ngủ của Đơn Đơn

- Mau giải thích vụ anh em này cho tôi - giọng hắn hậm hực như muốn nghiền nát hàm răng hắn

- Vụ...anh em..!? Haha là do ba mẹ anh với ba mẹ tôi là bạn từ hồi nào thì bây giờ tôi với anh là anh em vậy đó

Không giống cái kiểu ngồi vương tộc chút nào. Ngồi trên ghế chóng cằm một bên, nói được 1 câu dài thì trượt mặt khỏi tay và mém "hun" thành ghế

- Thế à, vậy từ nay anh em cho tốt - nói xong,hắn cúp skype một cách nhanh chóng...

-...hơ...màn hình đen rồi...- dụi mắt,ấn nút gọn quản gia - lát cho người đem sửa máy tính giúp tôi nhé

Vâng...là vậy đấy...ở trường hay ngoài xã hội. Nhã Đơn luôn là một chàng trai nhã nhặn...đơn thuần và đẹp một cáh tinh khiết. Nhưng khi ở nhà, IQ bị tuột cấp trầm trọng

Mặc dù nấu ăn ngon, Tiểu Đơn vẫn để người hầu làm

Mặc dù đồng hồ sinh học thường ngày là 5h sáng? Vẫn tới ngày nghỉ là "đồng hồ" kia bị hỏng ngay lập tức

Dù bề ngoài nhã nhặn? Ở nhà như 1 đứa con nít lên 5...quậy phá,dễ thương,ngỗ nghịch...đủ kiểu,đủ thể loại..

'Lẹp xẹp...lẹp xẹp'- tiếng lếch dép xuống cầu thang

'Bịch bịch..ầm ầm'- tiếng gì đó từ cầu thang phát ra

- Ui da....-vò đầu

- Cậu chủ...người té lần thứ 20 trong tuần ạ - bác quản gia đỡ hắn đứng dậy

Tiếp tục vò đầu

- Nhiều vậy, ta té mà mọi người đều thuộc luôn à? - đã đứng thẳng và đang tiếng gần bàn ăn

- Vâng, cậu chủ dặn chúng tôi thống kê số lần té của cậu...

- Khoan...ta dặn thống kê số lần té của ta!? - Tiểu Đơn đang uống sữa,nghe được nữa câu liền ngẹn. Hắn đâu dặn người làm hắn như vậy đâu??

(Nói vậy chứ trí nhớ vẫn siêu phàm)

- Không phải cậu đã dặn ạ!?

-Tất nhiên không...- hắn mở to mắt nhìn quản gia xong sau đó lại bật điện thoại lên gọi

-'Tút...tút'....alo - đầu dây bên kia nhấc máy

- Cha giỡn với con hả???? Có phải con làm gì bất bình đâu mà bắt quản gia phải thống kê ạ?? - vừa nhấc máy thì Tiểu Đơn đã hét 1 tràng dài

- Thế cái điều con té cầu thang những 20 lần/tuần là bình thường hả? - cha hắn để điện thoại xa chừng 3m vẫn còn nghe rõ giọng như cún con hét

- Không..!!!! Tất nhiên là rất bình thường!!!

- Vậy điều nào con cho là con bất bình thường

- Mỗi sáng xấu như ma trong gương...

-....

Im lặng....cả hai bên đều im lặng...cả hai ngôi biệt thự...cả gia chủ và người hầu đều im lặng như tờ...

Phải phải, ai cũng biết tính cậu chủ là....giờ nào xấu cũng được trừ sáng sớm dậy ra là phải đẹp...

- Thôi ta cúp đây...'rụp' - đã ngắt kết nối

Cơ mắt co giật....Tiểu Đơn đặt điện thoại xuống, cố ăn hết bữa sáng của mình

15 phút sau

- Tôi đi ra ngoài một lát - hắn mở cửa bước ra ngoài chợt...

- Cậu chủ, xin ngài mang theo ô ạ - quản gia cung kính đưa chiếc ô đỏ cho Tiểu Đơn

- Cần gì ô chứ,trời còn nắng chang hoà thế mà

Tiểu Đơn cười cười đặt một chân ra ngoài cửa....cùng lúc đó..giữa trời quang mây tạnh lại có mưa (hiện tượng mưa nắng gì đó)

- S...sao lại vậy chứ..!!! Trời đẹp cơ mà...hừ hừ - cơ mặt giật liên hồi, giựt ô trên tay quản gia đi ra ngoài

.......Nơi biệt thự nhà Mèo......

- Hể mưa nắng kìa..!! Lát sẽ có cầu vòng không?? - Nó hớn hở nhìn ngoài trời

- Sẽ...Không - hắn gấp sách lại đi xuống lầu

- Hớ, đồ vô duyên..!!!!!- Nó đã tức xì khói nhưng vẫn hi vọng sẽ có cầu vòng

.....Ngoài đường,chỗ Tiểu Đơn đứng....

Trời mưa giữa nắng khiến Tiểu Đơn không chút nào vui nổi liền đi đến siêu thị. Vừa vào cửa,các nhân viên nữ của quầy thanh toán đều rầm rộ bàn tán

Tiểu Đơn nở nụ cười nhã nhặn,đi lấy xe đẩy hàng. Cửa hàng đầu tiên.!!

Cửa hàng sữa

- Cô ơi, 2 lốc con lấy cô giảm giá được không cô!? - hắn chớp chớp mắt hỏi

- Không được đâu, hàng mới sao cô có thể giảm được - bình thường thì bà cô này sẵn sàng thấy trai đẹp là giảm tiền nhưng do lần này là hàng mới nên không thể được

Tiểu Đơn biết không được thì cũng đành chịu thôi. Quầy tiếp theo...!!!

Quầy bánh (=_=")

- Để xem...cái này 1 bịch, cái này 1 bịch...cái này...cái này....

Đơn đi đến đâu cũng mỗi loại một bịch cả (gật gù, Đơn Đơn nên chuyển thành heo vương đi...)

Tính tiền...!!!!!

- Á cuối cùng cũng đến lượt mình...mừng quá - Đơn Đơn lấy hết các đồ đã chọn đặt lên quầy

- Hết rồi phải không ạ? - nhân viên lúc này không thể nào để ý trai nữa mà chuyển sang tay mình...chúng sắp gãy đến nơi rồi

- Ừm hết rồi, cô tính tiền giúp tôi - cười một nụ cười hết sức lấy lòng...

Sau 20 phút tính tiền...cũng đã xong phần đồ Tiểu Đơn mua. Tất nhiên sẽ không để mình bị thiệt nên đã đi mua đồ ăn thức uống ở tiệm riêng để chờ

- Phù...T..Tổng tiền của cậu là...Phù..phù..- cô nhân viên thở không ra hơi

- Cô không cần nói giá đâu, thẻ đây - Tiểu Đơn vẫn cười, đưa tấm thẻ của mình cho cô nhân viên thanh toán

- Cám ơn và hẹn gặp lại quý khách....!!

Vẫn nụ cười trên môi mà bước ra cửa,nhưng vừa đặt 1 chân ra ngoài thì vẫn bị tình trạng nữa nắng nữa mưa làm thay đổi tâm trạng trong tích tắc

"CƠN MƯA ĐÁNG GHÉTTT.!!!!!!"

-----------------------------------

Ahihi...Au đăng sớm so với dự kiến là thứ 7...mà kệ Au vẫn còn thi..!! Cho Au động lực đi *cười*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro