Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tổng ở bên trong làm việc, ở bên ngoài, các nhân viên nữ thừa cơ hội tấn công Châu Châu.

"Châu Châu phải không, cậu hiện tại đang ở nhà của Hoàng tổng hả?"

Rất thành thật, Châu Châu cười tươi thừa nhận.

"Không phải là cậu với Hoàng tổng là một đôi đó chứ?"

Một người vừa hỏi xong, Châu Châu liền trợn tròn mắt nhìn cô ta, mặt cười cười ra vẻ không hiểu gì hết, cô hỏi gì vậy hỏi lại đi.

Ở bên cạnh một người khác vỗ lên đầu cô ta một cái.

"Họ là anh em họ mà, còn một đôi gì nữa"

Vừa nói xong, cô gái đó cũng hướng mặt qua nhìn chàng trai trẻ.

"Châu Châu, hai người ở chung nhà mà, chắc chuyện sinh hoạt của Hoàng tổng cậu biết rõ đúng không?"

Tất cả mọi người xung quanh đều bật ngón cái "like" cho người bạn của mình, hỏi đúng trọng tâm!

Châu Châu cũng mơ hồ gật gật. Ngày nào anh ta cũng vây quanh tôi, cũng tính là biết rõ đi.

"Hoàng tổng có bạn gái rồi phải không?"

Châu Châu đưa ngón tay lên gãi mặt, trả lời hai chữ, không rõ.

"Sao lại không rõ được. Anh ta có dắt ai về nhà không?"

Cậu rất muốn trả lời, ngoại trừ tôi ra thì chưa thấy anh ta mang ai về nhà đâu, nhưng vẫn là im lặng tốt hơn.

"Không có"

"Vậy có khi nào đi hẹn hò không?"

"Không có"

Câu này là câu chắc nịch nhất. Vì trừ thời gian đi làm ra, hễ Hoàng tổng về nhà rồi thì không bước ra đường nữa, cuối tuần cũng chỉ làm việc tại nhà, buổi tối cùng cậu uống vài chai, tán gẫu rồi đi ngủ.

Hẹn hò là không có khả năng.

Nghe được những câu này của cậu "em họ mỹ nhân", hiện tại toàn thể nhân viên đều đau đầu.

Nếu không hẹn hò thì ông chủ của họ sao lại đổi tính đổi nết đến như vậy. Nhưng cậu em kia đã nói như vậy thì họ không tin sao được.

"Anh ta cũng không có đang để ý ai sao?"

"Để ý?"

Châu Châu nghe câu này xong, liền chau mày ngẫm nghĩ một chút, mắt vô thức nhìn vào trong phòng Hoàng tổng, lúc này đang không kéo rèm.

Vô tình mắt chạm mắt, ánh mắt của cậu bắt gặp được mắt của Hoàng tổng đang chăm chăm nhìn về phía mình.

Người kia rõ ràng là đang nhìn trộm, đột nhiên bị bắt gặp nên giật mình cúi đầu xuống làm việc tiếp.

Vành tai bất chợt ửng đỏ.

Châu Châu thấy người kia phản ứng dễ thương như vậy, bất giác phì cười.

Nụ cười khuynh thành chính là như thế này đây.

Lúm đồng tiền cùng cái răng khểnh xinh xinh lộ ra giữa đôi môi đỏ hồng, mắt thì chỉ còn như 2 đường chỉ mà vẫn đẹp trai mê người.

Các nữ nhân viên đều muốn bỏ Hoàng tổng đi theo cậu ta hết rồi. Người gì đâu mà ưa cười lại dễ gần, đáng yêu hết mực. Chẳng bù với Hoàng tổng, ngàn vàng cũng khó mua được nụ cười của anh ta, trừ khi rảnh rỗi đi ra ngoài chọc phá nhân viên cười, còn lại chưa có ai có thể chọc được anh ta cười.

Châu Châu suy nghĩ một hồi, bèn lắc đầu.

"Tôi nghĩ anh ấy chỉ yêu công việc thôi, không để ý đến ai đâu"

Không thể nào! Nội tâm và lý trí của toàn thể nhân viên đều đang gào thét.
Rõ ràng là thay đổi đến chóng mặt cơ mà.

"Cậu không cảm thấy Hoàng tổng dạo gần đây rất kỳ lạ sao?"

Châu Châu lắc đầu. Anh ta vẫn luôn như vậy mà.

Bởi vì Châu Châu rất thật thà trả lời mọi câu hỏi, nên mọi người càng lúc càng bị cậu ta thuyết phục đến không còn một mối nghi ngờ nào.

Nhưng mà trong chuyện này, không có ai nghi lầm, cũng không có ai nói dối.

Hoàng tổng chính xác là thay đổi đến chóng cả mặt, làm người khác không thể không nghi ngờ. Nhưng mà anh thay đổi kiểu nào chứ? Anh là từ khi "lượm" được "mèo" của anh ta về mới tâm tình thay đổi.

"Mèo" của Hoàng tổng là mới vào cửa nhà họ Hoàng chưa bao lâu, vừa gặp nhau anh ta đã ân cần chu đáo và hay cười với cậu rồi.  Vậy làm sao cậu biết được anh ta khác với trước đây như thế nào mà biết là đã thay đổi?

Nói tóm lại, nhờ sự không thông hiểu của hai bên mà Hoàng tổng tạm thoát được kiếp số này.

***

Ở trong phòng làm việc, Hoàng tổng vẫn không ngừng đưa mắt ra nhìn bên ngoài. "Mèo" của anh thật là đáng yêu có một không hai.

Lâm Mẫn Nhi ở bên này, toàn bộ si mê trong đáy mắt của Hoàng tổng đều lọt vào mắt cô hết.

"Anh không cảm thấy để Châu Châu làm người mẫu thì tiền đồ của cậu ta sẽ vô cùng xán lạn sao?"

Thân hình như vầy, đôi chân dài mà khỏe, dáng người thanh mảnh, cơ bắp nhưng lại không thô kệch, gầy mà không yếu, là loại móc treo đồ hoàn hảo, mặc đồ nào lên người cậu ta cũng sẽ rất đẹp.

"Tôi biết, nhưng chúng ta là công ty thời trang, không phải lò đào tạo người mẫu. Cái giới người mẫu lại phức tạp như vầy... tôi sợ đưa cậu ta vào lại không thể đưa trở ra"

Mông đẹp như vầy, eo thon thế kia, không có ai canh chừng, mấy gã đê tiện bên ngoài nhất định dòm ngó cậu ta. Tôi không yên tâm đâu!

"Vậy để cậu ta làm người mẫu độc quyền cho chúng ta là được mà. Thiết kế của chúng ta chắc chắn sẽ rất ăn khách"

"Cũng phải... nhưng công ty của chúng ta chưa từng có tiền lệ đưa ra thiết kế thời trang nam giới"

Hoàng tổng đã nói thế, Lâm Mẫn Nhi cũng không còn gì để nói, đành nhún vai ôm xấp hồ sơ đi ra. Trước khi đi cô còn quay lại nói một câu.

"Tiền lệ hay quy định đều là do con người đặt ra. Mà con người ở đây, không phải là anh sao, ông chủ?"

Một câu như thức tỉnh người trong mộng.

Hoàng tổng, anh chính là ông chủ. Quy định đều là do anh đặt ra. Đặt ra được, dĩ nhiên có thể thay đổi được.

Hoàng tổng chống cằm nhìn ra ngoài. Châu Châu vẫn đang ngọt ngào trò chuyện cùng nhân viên của anh.

Trong lòng bắt đầu có sự tính toán.

***

Buổi trưa, Hoàng tổng như lời hứa, đưa Ngụy Châu đi ăn trưa trước khi đưa cậu về nhà.

Hai người ghé vào quán nước nơi mà cả hai lần đầu gặp mặt. Bác chủ quán vừa thấy cả hai vào ngồi chung bàn liền cười tít mắt.

"Chà chà, xem hôm nay quán của ta có gì đây. Đừng nói với ta là hai cậu từ hôm nọ gặp nhau đã làm bạn thân rồi nhé"

"Duyên phận luôn kỳ diệu vậy đó ông à"

Châu Châu hồn nhiên cười đùa với chủ quán, ở bên này Hoàng tổng nghe tới duyên phận lại đỏ hết vành tai.

Bác chủ quán phá lên cười giòn tan. Hay cho hai chữ "duyên phận" a.

"Vậy hôm nay để ông cho hai cậu món quà mừng duyên phận này. Dù sao cũng là do ta mai mối chứ còn gì nữa"

Ngụy Châu nghe có quà là hai mắt tròn xoe sáng rỡ lên, hệt như một chú mèo con.

"Hôm nay lại có món đặc biệt hả ông?"

Chủ quán thế nhưng lại không trả lời, thần thần bí bí đi vào trong.

Ngụy Châu cực kỳ hưng phấn, nhoài người tới phía trước đưa miệng lại gần tai Hoàng tổng mà nói nhỏ.

"Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Món đặc biệt của quán này không phải khi nào cũng có đâu"

"Tại sao?"

"Những món đặc biệt ở đây là do con gái của ông chế biến, mà cô ấy lâu lâu mới cùng chồng về thăm ông một lần. Mỗi lần như vậy sẽ làm ra một món gì đó để hôm đó bán, ngon cực luôn ấy. Không bao giờ có trong thực đơn đâu"

Châu Châu ở trước mặt nói một mạch đến vô cùng hưng phấn, đôi mắt sáng ngời cùng đôi môi căng mọng mấp máy, trông vô cùng đáng yêu. Nhìn cậu ta như vậy quả thật chỉ muốn cưng chiều.

"Cậu làm tôi cũng nôn nao theo rồi đó"

Hoàng tổng nhìn Châu Châu nhìn đến si mê.

Bác chủ quán bưng ra một cái mâm, trên đó có hai thố chè cùng hai cái chén. Một bên là đậu hũ, một bên là chè đậu đỏ, thoạt nhìn chỉ là hai món tráng miệng đơn giản.

"Món này gọi là chè uyên ương, một muỗng đậu hũ, một muỗng chè, cứ vậy trộn đều lên, ngon lắm đó. Các cậu có thể trộn nhiều ít theo ý thích"

"Lại là uyên ương sao?" Hoàng tổng cười cười.

"Hai cậu nhờ ly uyên ương của ông mới gặp nhau, hôm nay lại trùng hợp đến đây lúc ông có món này, âu cũng là duyên phận đi. Thôi ăn đi cho nóng"

Nói rồi, bác chủ quán trở về quầy, để lại hai chàng trai cùng phần chè uyên ương.

Châu Châu không nói nhiều thêm, nhanh nhẹn cầm lấy cái muỗng và chén. Cậu múc ra hai cái chén, mỗi bên một nửa đậu hủ, một nửa chè.

Ăn thử một miếng.

Cả hai không hẹn mà gặp, tròn mắt nhìn nhau. Ngon quá đi!

Châu Châu lại nhìn nhìn hai cái thố, cậu múc thêm một muỗng đậu hũ vào chén của mình, trộn lên.

Hoàng tổng nhìn cậu trộn thêm đậu hũ, rồi ăn thử, nhìn đến không chớp mắt. Từ lúc cậu ta háo hức trộn thêm đậu hũ, đến háo hức cho một muỗng vào miệng, rồi vì ngon quá mà lấy tay đập đập bàn.

"Mèo" nhà anh thật là đáng yêu.

Mắt vẫn đang nhìn, một chiếc muỗng đã đưa đến bên miệng.

"Thêm đậu hũ vào, chè uyên ương trở nên siêu trơn mềm, ngon lắm luôn đó! Anh thử một miếng đi"

Châu Châu rất tự nhiên, không e dè gì, cứ thế mà múc chè trong chén của mình đưa đến trước mặt Hoàng tổng. Thấy anh ta có chút ngại không ăn, cậu lại đưa muỗng đến gần hơn.

"Ngon thật đó. Anh ăn thử đi"

Hoàng tổng thật ra không phải là ngại, chỉ là nhất thời cử chỉ thân mật như vậy, anh cũng có chút không theo kịp.

Rốt cuộc vẫn đưa miệng ra ăn thử.

Ở một quán nước nho nhỏ, có hai người cùng ăn chè uyên ương, một bên đút, một bên đưa miệng ăn. Lãng mạn vô cùng.

***

Trên đường trở về nhà, Châu Châu nhận được một tin nhắn.

Anh em trong ban nhạc của cậu muốn được gặp cậu sau bao nhiêu ngày không được gặp nhau. Bọn họ vừa lo vừa nhớ đến người anh em này.

Hoàng tổng đương nhiên rất hiểu chuyện, không đợi cậu ta hỏi, bản thân đã lên tiếng trước.

"Bạn cậu chắc là rất lo lắng. Hôm nay cậu đi gặp họ đi, đừng lo cho tôi"

Ngụy Châu nghe thế vô cùng cảm động và mừng rỡ, cậu quay sang nhìn Hoàng tổng bằng đôi mắt tròn xoe lóng lánh dâng tràn cảm động.

Hệt như mèo con vậy.

Hoàng tổng vô thức ực một cái, nuốt nước bọt trở lại.

"Anh thật tốt đó Hoàng tổng"

"Gọi tôi Cảnh Du được rồi"

"Thích anh chết mất, Hoàng Cảnh Du."

Hoàng tổng xém chút lạc tay lái. Vành tai lại bắt đầu đổi màu.

"A! Nếu tôi đi thì tối nay anh phải ăn gì đây?"

Châu Châu dù được đi gặp bạn nhưng cũng không quên chủ nhân của mình. Hoàng tổng nghe vậy thì lại rất vô tư nhún vai.

"Không sao, tôi qua loa ra ngoài ăn chút gì cũng được"

Quả thật, bao nhiêu năm nay sống một mình, Hoàng tổng đều sống như vậy. Nhưng nghe Hoàng tổng nói bâng quơ đến quen cả miệng như vậy lại làm Châu Châu không đành lòng, cảm thấy tội lỗi.

"Hay là, anh đi chung với tôi luôn không?"

Hoàng tổng lần này thật sự lạc tay lái, mém chút đâm sầm chiếc xe vào cột điện. Lúc anh thắng gấp, cả hai đều muốn rớt tim ra ngoài.

"Cậu rủ tôi á?"

Châu Châu chớp chớp mắt, gật đầu.

"Nhưng mà bạn cậu có ngại không?"

Châu Châu không cần suy nghĩ liền cười cười, vỗ vai người kia một cái.

"Bọn tôi tới bốn người, anh chỉ có một. Tôi sợ anh ngại thì có. Vả lại lỡ uống say thì còn có người đưa tôi về"

"Cậu thường hay nhậu nhẹt với bạn bè lắm hả?"

Hoàng tổng hoang mang hỏi nhỏ. Cậu ta lúc uống say sẽ quấy phá như thế náo anh đều biết rõ. Nhưng nếu như chuyện này thật ra ai cũng biết thì... quả là nghĩ tới lòng liền có tư vị rất lạ.

Cũng may, Châu Châu lắc đầu.

"Tôi chưa từng uống với họ"

"Vậy sao cậu nói...?"

"Nếu có anh đi chung thì tôi sẽ uống một chút, dù sao cũng có anh lo cho tôi"

Nói xong liền tít mắt cười hớ hớ, lộ cái răng khểnh với lúm đồng tiền.

Hai cái má phính trắng hồng của cậu ta lại làm cho nét cười đó thêm đậm phần đáng yêu của trẻ con.

Hoàng tổng thật sự khó lòng từ chối.

"Tôi sẽ thử sắp xếp xem sao"

Nói xong lại lén lút mỉm cười.

***

Tối đó rốt cục Châu Châu cũng đưa Hoàng tổng đi "ra mắt" bạn bè trong ban nhạc.

Đúng như dự tính, Hoàng tổng nghe anh em bọn họ nói chuyện, không nói được gì. Anh thật sự nửa muốn lôi điện thoại ra bấm, lại nửa muốn cáo lỗi ra về để họ thoải mái trò chuyện, nhưng về mặt lễ nghĩa thì như vậy quá tệ.

Trong lúc không biết làm gì, đầu gối khẽ bị đầu gối của ai đánh qua.

Còn ai ngoài "mèo" nhà anh nữa.

Tin nhắn wechat tự nhiên được gửi tới.

"Xin lỗi, đáng lẽ không nên bắt anh tới đây"

Trộm liếc sang nhìn, Châu Châu vẫn đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè, nhưng chân vẫn không ngừng đập đầu gối về phía đầu gối của anh.

Hoàng tổng cắn cắn môi, muốn mỉm cười mà lại không dám cười.

Hai tay bấm bấm nhắn lại.

"Không sao, tôi không ngại mà. Quen được bạn mới cũng rất vui. Nếu có người cùng uống chung thì càng vui"

Châu Châu cầm điện thoại vừa báo có tin nhắn của mình lên xem, đọc xong thì phì cười, lắc đầu. Một giây sau rất nhanh nhẹn gọi chủ quán.

"Cho hai chai bia!"

Bạn bè đều trợn tròn mắt nhìn cậu. Cái tên nhóc này, mới không gặp không bao lâu đã học người ta uống bia.

Châu Châu cười cười không nói gì, chỉ nhún vai.

Hoàng tổng tâm tình tốt hơn một chút mới bắt đầu nghe ngóng cuộc trò chuyện nhiều hơn, cũng bắt đầu ngó lên bàn thức ăn.

Đảo một vòng lại đảo về dĩa tôm nướng.

Ăn thì rất ngon nhưng lại dễ làm dơ bộ đồ vest đang mặc, sơ mi bên trong lại màu trắng. Đặc biệt tôm thì anh rất thích ăn nhưng lại ghét lột vỏ tôm.

Ở nhà mẹ luôn lột sẵn cho ăn.

Vừa nuốt nước miếng ấm ức không nhìn tới dĩa tôm nữa, nhìn lại chén của mình lại phát hiện có hai con tôm đã lột vỏ nằm trong đó từ khi nào.

Quay qua nhìn Châu Châu, cậu ta vẫn là đang trò chuyện với bạn bè mình đến say sưa, tay vẫn đang lột vỏ tôm. Lột vỏ xong, con tôm đó lại được đưa vào trong chén của anh.

Các cô gái, nam thần các cô luôn mơ ước hiện đang ở đây, mấy cô đang đi tìm ở đâu vậy?

Hoàng tổng ăn tôm nướng cay xé lưỡi mà lại thấy ngọt vô cùng.

Cả tối đó, nguyên dĩa tôm chỉ có một mình anh ăn hết.

Hoàng tổng vừa ăn tôm, vừa hớp bia, thỏa mãn vô cùng. Anh còn biết được bọn họ muốn đi diễn đường phố nữa vì nhớ lắm, nhưng Châu Châu lại viện cớ đàn bị hỏng, từ chối không diễn.

Anh dĩ nhiên hiểu rõ, cậu ra không phải bị hư đàn, mà là không thể về nhà lấy được. Cũng phải thôi, hôm nọ bị thương nặng thế kia, không biết cái đám người đánh cậu ta có còn canh chừng ở đó không.

Nhìn cậu ta vui cười từ chối, bản thân lại thấy vô cùng khó chịu.

***

Ban nãy nam thần thế nào, ở trên lưng Hoàng tổng, Châu Châu lại biến thành "mèo con".

Cậu ta hiện đang say bí tỉ ngọ nguậy trên lưng anh kêu "meo meo".

"Thân không biết uống cũng ráng hầu tôi làm gì chứ?"

Miệng nói lời trách móc mà lại cười đến mang tai.

"Vì thấy anh ngại mà...meo meo~"

Meo một tiếng khiến lòng như hoa nở.

"Cậu sao biết tôi muốn ăn tôm nướng vậy?"

"Lần nào ăn với anh, anh cũng gắp tôm đầu tiên đó meo~"

Trời Bắc Kinh vào đông vô cùng lạnh, vậy mà trong lòng Hoàng tổng ấm nóng đến lạ thường. Miệng cười đến không thể khép lại được.

"Cậu ngoan như vậy, tôi có nên thưởng cho cậu không?"

"Thưởng thưởng meo ~"

"Tặng cậu cây đàn thì có thích không?"

Châu Châu vẫn như trước, mắt nhắm nghiền, nhưng mặt từ dựa vào vai Hoàng tổng chuyển sang gác cằm lên vai anh ta, miệng cười ngu ngơ.

"Yêu anh luôn meo meo~"

Dù là lời người say nói không đáng tin, nhưng nghe vẫn suông tai lắm.

Hoàng tổng thở dài.

"Cậu nói xem, nếu sau này cậu lại đi meo meo với người khác thì tôi biết tính sao đây?"

Châu Châu có vẻ như nghe được câu hỏi đó, hai mắt dù vẫn nhắm nghiền nhưng lại như đang suy nghĩ rất kỹ.

"Anh là chủ nhân tốt nhất... chỉ meo meo với anh... meo~"

Đêm đó, Hoàng tổng có xe lại không chạy về, lặng lẽ cõng "Châu meo meo" đi hết mấy con đường để về nhà.

Dù thế nào, đêm nay cũng không nỡ buông cậu ta ra.

** Hết Chap 6 **

P.s: Nhân Giáng sinh, viết 1 tập thiệt ngọt tặng bà con ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro