Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm uống say quả thực làm con người ta phí sức, lại không thể kiểm soát được bản thân mình đang làm gì.

Người bình thường như vậy.

Sát thủ máu lạnh, thì cũng như vậy.

Buổi sáng, trời bắt đầu vào đông nên dù trong phòng cũng se se lạnh, Ngụy Châu buổi tối qua uống đến say mèm, đánh thẳng một giấc đến sáng. Sáng nay đang ngủ, trời lạnh nên cậu bất giác rúc người lại, đi tìm hơi ấm.

Trong lúc co người lại, tự dưng Ngụy Châu lúc này vẫn còn ngủ nướng phát hiện một cỗ hơi ấm rất lớn ở gần mình, càng ra sức nhủi người tới. Cục hơi ấm này quả nhiên lợi hại, vừa to, lại vừa êm. Cậu nằm cả người lên còn không hết chỗ.

Thật giống một tấm đệm thịt người nha.

"Ai cha còn lười biếng ngủ nướng"

́Nghe tiếng người, Ngụy Châu bất thình lình mở to mắt, tỉnh cả ngủ.

Ngước lên nhìn mới phát hiện Hoàng Cảnh Du đang chân chính nằm ở trên nệm, còn mình thì nằm trên người của anh ta.

Anh còn đang nhìn cậu cười nữa!

Châu meo meo như một phản xạ, chưa kịp chớp mắt cậu đã phóng ra khỏi giường, ở dưới đất nhìn qua thân mình với sàn nhà một lượt.

Chỉ có cái áo khoác và giày nằm dưới đất, còn lại tất cả đều còn mặc đủ.

Lúc này cậu mới thở phào một tiếng.

"Tại sao tôi lại ngủ trong phòng của anh vậy?"

Vô cùng trực tiếp, hỏi một lần là vào thẳng vấn đề. Trên mặt của Châu Châu lộ ra biết bao nhiêu tia nghi ngờ.

Hoàng tổng cảm thấy bản thân thật oan ức a!

Cõng cậu ta suốt mấy con đường mới về tới nhà, yêu thương chiều chuộng biết mấy, không biết ơn thì thôi chứ lại còn nghi ngờ người ta.

"Nếu tôi nói là do cậu nhất quyết bám trên người tôi không buông nên tôi mới mang cậu vào, cậu có tin không?"

"Không"

Ừ thì thật ra cậu ta không nói ra, chỉ có lắc đầu thôi. Nhưng thế là cũng như nhau cả rồi.

Hoàng tổng thở dài, cũng không cần phải thành thật tới vậy chứ. Lần này đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, làm sao mà nói lý lẽ với một tên say xỉn xong lại không nhớ gì cơ chứ.

"Thôi bỏ đi, nghĩ sao tùy cậu"

Châu Châu vừa tính mở miệng hỏi thêm thì điện thoại trong túi rung lên.

Có tin nhắn đến.

"Vì sao cả đêm qua không bắt máy?"

Khẽ chau mày, Ngụy Châu mở danh sách cuộc gọi kiểm tra, tổng cộng có đến mười cuộc gọi nhỡ từ "Công ty".

Nhưng lại có một cuộc có người bắt máy.

Không cần hỏi cũng biết ai là người đã bắt máy cuộc gọi đó.

"Đêm qua anh nghe điện thoại của tôi?"

Hoàng tổng vốn còn cảm thấy ấm ức vì bị nghi oan, Ngụy Châu vừa cất tiếng hỏi, đột nhiên anh cảm thấy sống lưng phát lãnh, lạnh buốt như có một tảng băng áp lên người.

Chưa bao giờ anh nghe cậu ta nói bằng giọng trầm khàn như vậy, cả một hơi ấm cũng không lưu lại trong giọng nói đó.

Mọi ngày tim đập mạnh chính là vì yêu thích, hôm nay tim đập liên hồi lại là vì hoảng hốt. Nhất thời không nói được nên lời.

"Có phải không?!"

"À phải, phải..."

2 đầu chân mày của Ngụy Châu hiện tại như muốn dán chặt vào nhau. Chau mày càng lúc càng nghiêm trọng.

"Anh không biết là đừng tự tiện nghe điện thoại người khác khi chưa được phép sao?"

Cảnh Du ngơ ngác nhìn Ngụy Châu vài giây, từ từ tiếp nhận câu nói đó vào đầu, đồng hồ cứ nhảy qua một giây, đầu lại nóng lên một chút. Năm giây trôi qua, lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Ngụy Châu vẫn chau mày nhìn loạt cuộc gọi nhỡ mà đau đầu không thôi. Mà đau đầu nhất vẫn là cuộc gọi duy nhất được bắt máy đó, không biết phải giải thích thế nào đây.

Tự nhiên, "rầm" một cái, một âm thanh mạnh mẽ phát ra từ sàn nhà. Quay đầu nhìn lại, Ngụy Châu đã thấy một chiếc gối to tướng nặng chịch nằm dưới đất.

Âm thanh lớn như vậy, chắc chắn không phải tự rơi xuống.

"Đủ rồi!"

Hoàng tổng luôn luôn tươi cười hôm nay bất chợt gầm lên, âm thanh nam tính mọi ngày một khi to tiếng lên cũng đủ làm người khác khiếp sợ.

Ngụy Châu tuy không hề nao núng nhưng trong lòng cũng có một chút rúng động. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta lớn tiếng với cậu như vậy.

"Tối qua tôi đã cố tình không nghe máy, ai ngờ nó cứ lần này đến lần khác reo lên, sợ cậu thức giấc nên mới định bảo người ta là cậu ngủ rồi. Làm ơn mắc oán!"

Trách móc xong không nói lời nào, Hoàng tổng đi vào nhà tắm, vô cùng thô bạo đóng sập cửa trước mặt Ngụy Châu.

Ngụy Châu nhìn cửa đóng trước mắt, thở hắt ra một cái rồi bước lại gần cửa nhà tắm gõ mấy cái.

Cậu cũng là quá khắt khe với anh ta rồi. Dù sao không biết không có tội, đằng này người ta cũng là có ý tốt thôi.

"Đừng làm phiền tôi! Cậu đi đi!"

Bị giận một chút cũng không sá gì, nhưng khổ nỗi còn chưa mở miệng nói được câu nào, chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn tên người gọi đến là "Công ty", Ngụy Châu bất đắc dĩ ngay lập tức trở về phòng mình.

***

"Vì sao đến bây giờ mới chịu trả lời? Người nghe điện thoại hôm qua là ai?"

Ngụy Châu lấy ngón tay day day điểm giao nhau giữa hai chân mày, mong chúng tách nhau ra một chút mà không được.

"Tối qua tôi không khỏe nên ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa, người kia là người cho tôi ở nhờ, anh ta sợ tôi bị đánh thức nên mới bắt máy chuyển lời giúp tôi"

Cũng âm thanh trầm khàn đó, cậu trả lời rõ ràng rành mạch nửa chữ cũng không vấp.

Chính Ngụy Châu cũng không ngờ có ngày bản thân lại có thể nói dối một cách chân thực như vậy.

Đầu dây bên kia không nói gì, bỗng dưng im lặng đến đáng sợ.

Ngụy Châu liếc nhìn màn hình điện thoại, người vẫn chưa cúp máy, vậy mà một câu trả lời cũng chưa có.

Cậu kín đáo hít một ngụm khí lớn, căng thẳng vô cùng.

Không biết chủ nhân thật sự đang suy nghĩ điều gì. Có phải đã phát hiện bản thân nói dối rồi chăng?

Trong lúc im lặng này, Hứa Ngụy Châu bỗng dưng hiện lên một tia suy nghĩ, phải chi mà cậu được bóp nát đầu cái tên ngoài kia.

Là vì ai mà cậu phải phá giới, lần đầu mở miệng nói dối như vậy chứ?

Hắn đã không hiểu, còn hờn mát cái gì.

Những cái tên đó, chính vì quá dịu dàng nên làm sai mà lại đánh không thể đánh, chửi không thể chửi, đúng là gây ức chế người khác. Thật đáng giết.

"Sau này giữ điện thoại thật kỹ, đừng để ai động vào"

Ngụy Châu nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác hai chân muốn nhũn ra.

"Vâng, tôi biết rồi. Từ nay về sau sẽ cẩn thận hơn"

"Mục tiêu mới đã xuất hiện, sắp tới sẽ có hành động. Cậu hiện đang sống cùng người khác, nhất định phải cẩn thận đừng để bị phát hiện"

Nghe đến hai chữ "hành động", Ngụy Châu trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, cũng không hiểu đó là cảm giác gì.

"Vâng"

"Hồ sơ của mục tiêu đã được đưa đến địa điểm cũ. Lấy càng sớm càng tốt."

"Rõ, thưa chủ nhân"

Vừa định tắt máy, bên kia lại lên tiếng.

"Zero..."

"Vâng?"

"... Thôi, không còn gì nữa"

"Vậy tôi tắt máy đây"

Phong thái lạnh lùng trở lại, Ngụy Châu trả lời vô cùng ngắn gọn, súc tích, không lưu lại một chút tình cảm nào.

Vừa đặt tay ở nút cúp máy, một lần nữa âm thanh từ bên kia đầu dây lại vang lên.

"Cậu phải nhớ rõ nhiệm vụ của chúng ta. Đừng vì ai mà xao lãng"

Lời nói của chủ nhân hôm nay có chút lạ. Ông ta đối với cậu trước giờ cũng chưa từng nhiều lời, hôm nay sao lại lôi thôi như thế này.

Zero, luôn là đệ nhất sát thủ xuống tay không lưu tình.

Cậu chưa từng xao lãng công việc, có gì mà để bất an?

"Không cần phải lo. Tôi luôn nhớ rõ nhiệm vụ của mình"

"Vậy thì tốt."

"Vậy tôi cúp máy đây"

Tào lao. Chưa già mà đã lẩm cẩm rồi, không cần dạy tôi làm việc đâu.

Ngụy Châu chửi thầm trong bụng. Cậu có làm gì đâu mà phải bị căn dặn như thế.

Sao hôm nay ai làm gì cũng lôi thôi, thật bực bội.

Cậu có lẽ không biết, thật ra không có ai lôi thôi chọc cậu giận, chỉ có cậu đang phát hỏa trong lòng thôi.

Lý do thì chỉ có một, chính là vì cái người còn đang ở trong nhà tắm phòng bên kia.

***

Hoàng Cảnh Du lúc nãy lửa giận bừng lên tới não, sau khi nghe Ngụy Châu gõ cửa thì hạ nhiệt được ba phần, nhưng sau đó thì... không có sau đó.

Chỉ bị mình đuổi có một lần đã không thèm gõ cửa nữa, đây là thái độ của người muốn xin lỗi sao???

Tôi đây làm việc tốt lại bị chửi, tôi không có quyền nổi nóng sao?

Cậu nổi nóng tôi quyết không xin lỗi, còn phải cho cậu biết là tôi cũng biết nổi nóng lại đó.

Năm phút trôi qua, chờ mãi mà cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Cảnh Du bắt đầu thấy bất an.

Không phải là bỏ đi rồi chứ? Cũng không có nhỏ mọn vậy đi.

Càng nghĩ càng không yên tâm, Cảnh Du quyết định ra khỏi phòng tắm kiểm tra động tĩnh.

Anh rón rén ra phòng khách kiểm tra, giày dép vẫn đầy đủ, cửa phòng Châu Châu vẫn đóng kín, có lẽ là cậu ta đang ở trong phòng.

Cảnh Du liếc nhìn căn phòng, rồi lại nhớ lại mình là đang nổi giận, nên gạt phăng chuyện lo lắng cậu ta rời đi ban nãy, đùng đùng quay trở lại phòng của mình.

Cậu đi thì mặc kệ cậu, coi như chưa từng quen biết tên nào vô ơn như vậy.

Anh quay trở lại phòng, đóng sầm cửa lại, không thèm quan tâm tới nữa.

Sống trên đời là phải có phẩm giá như vậy!

Hoàng Cảnh Du này mà lên tiếng, thiếu gì người muốn làm thú cưng cho tôi. Không phải thiếu cậu là tôi chết đâu.

Hoàng tổng rất đẹp trai mà đi dọn dẹp lại căn phòng, quyết để mắt không liếc tới hướng căn phòng bên kia.

Thế nhưng... mắt không thấy, não không quan tâm cũng không có nghĩa là tai không nghe, lòng không bận.

Đang dọn dẹp căn phòng, một tiếng "cạch" như tiếng mở cửa phòng từ bên ngoài phát ra liền khiến anh phóng như bay về phía cửa.

He hé mở cửa ra mới thấy, Ngụy Châu ra khỏi phòng còn vác cái ba lô ở sau lưng.

Muốn bỏ đi thật sao??

Không cần suy nghĩ, Hoàng tổng tốc độ tên lửa mở cửa ra hướng về cậu ta hỏi một câu.

"Cậu đi đâu đó?"

Ngụy Châu dừng lại ở kệ giày liếc qua nhìn một cái lại rất nhanh đảo mắt về phía đôi giày.

Vừa mang giày vừa trả lời.

"Tôi đi đâu không liên quan tới anh"

Câu nói đó như mũi tên bắn thẳng vào não của Hoàng tổng, làm não của anh ngưng hoạt động thật.

Hiện tại không thể suy nghĩ nữa, Hoàng tổng lao tới chỗ Ngụy Châu đang đứng, bắt lấy cổ tay cậu ta.

"Cậu tính bỏ đi không nói tiếng nào thật sao?"

"Anh đã kêu đừng làm phiền anh, vậy mắc mớ gì phải nói với anh chứ"

Bộ não tạm ngưng hoạt động của Cảnh Du nghe được câu nói kia, lại càng như bị chấn động mạnh, ban nãy là bị thương, bây giờ chính thức bị hư hết một nửa.

"Tôi chỉ nổi giận một chút thì cậu đòi bỏ đi? Cậu rõ ràng có lỗi không xin lỗi thì thôi, còn giận ngược lại tôi??"

"Phải đó, tôi ngang ngược vậy đó. Tránh ra để tôi đi đi"

Ngụy Châu lấy tay để lên bả vai của Hoàng tổng, tính đẩy anh ta qua một bên, ai ngờ vừa động vào đã thấy cơ thịt trên người anh ta cứng như đá, mạnh như cậu cũng không thể khiến anh ta di chuyển một bước nào.

"Cậu.không.được.đi"

Hoàng tổng tự dưng âm trầm, giọng nói chuyển sang trầm thấp mấy phần.

"Tránh ra để tôi đi"

Ngụy Châu vận hết mười phần sức lực, tính đẩy Hoàng tổng sang một bên để mở cửa đi ra ngoài.

Ai ngờ thân thể anh ta thật sự cứng rắn, bản thân như đang chạm vào một tảng đá, đẩy hoài không đi.

Thật sự chọc điên người!

Ngụy Châu lần đầu bị cản đường như vậy, lại như bị người kia nói rằng mình không mạnh bằng anh ta, cộng thêm đang phát hỏa chuyện khi nãy, cậu hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, vung nắm đấm đến thẳng mặt Hoàng tổng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Ngụy Châu bị một phen hoảng hồn.

Cú đấm của cậu xuất lực không nhẹ, ra đòn lại nhanh, chưa từng có ai thoát được nó.

Vậy mà hôm nay nó chỉ vừa chạm đến chóp mũi của Hoàng Cảnh Du lại không thể đánh bể mũi anh ta, chỉ có thể chạm được ở chóp mũi.

Vì cậu đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ bóp chặt cổ tay vô cùng kịp thời, vô cùng đúng lúc.

Ngụy Châu còn đang bất ngờ vì cú đấm của mình có thể bị người khác bắt lấy thì một tay Hoàng tổng đang nắm cổ tay giật mạnh, hai chân anh ta không biết làm cách nào có thể nhảy phốc lên kẹp lấy cổ của cậu, bằng một lực mạnh kinh người vật cậu đo đất trong vòng một nốt nhạc.

Lúc đó nếu cái cổ còn ráng chống chế nhất định sẽ bị hai bắp đùi rắn khỏe của anh ta kẹp gãy.

Cảnh Du vật được Ngụy Châu đo đất xong, bằng tốc độ tên lửa, leo lên người cậu ta ngồi. Hai tay chống xuống đất, ở ngay hai bên mặt Ngụy Châu.

Ngụy Châu nằm đo ván dưới đất, hướng mắt nhìn lên khuôn mặt đẹp trai rạng người của Hoàng tổng, trong lòng vẫn chưa tin được.

"Cậu không thể nói muốn đi là đi như vậy được!"

"Anh... anh biết võ?"

"Là tôi đưa cậu về đây, muốn đi cũng phải thông qua ý của tôi chứ!"

"Anh sao có thể... đánh bại được tôi chứ??"

"Cậu không được giận dỗi rồi bỏ đi như vậy, có gì thì từ từ nói"

"Hứa Ngụy Châu bất khả chiến bại, lại thua trong tay anh..."

"Thôi coi như tôi có lỗi, cậu không sai, tôi xin lỗi được chưa. Đừng bỏ đi có được không?"

"Không thể nào..."

***

Rốt cuộc, sau khi ông nói gà bà nói vịt cả buổi, Hoàng tổng "rất có phẩm giá" đã thành công bắt giữ Ngụy Châu ở nhà.

Hai người hiện đang ngồi ở ghế salon, vô cùng im lặng.

Ngụy Châu ngồi sát mép bên phải ghế sofa, tay trái xoa xoa vết đỏ bên tay phải, nơi mà Hoàng tổng vừa nắm thật chặt. Hai mắt cậu dán vào dấu tay năm ngón in hằn trên cổ tay mình, mặt đầy suy tư.

Hoàng tổng ở bên mép trái ghế, người dựa vào tay ghế, ngồi hướng mắt về ti vi. Nhìn thì có vẻ như đang xem ti vi rất chăm chú, thật ra trong đầu anh chỉ nghĩ tới mình phải mở miệng ra nói gì với người kia thôi.

Hoàng tổng cầm remote trên tay, chuyển kênh liên tục, chức năng của cái remote y hệt như là để bấm cho vui thôi chứ không phải để tìm kênh hay mà xem.

"Nuôi mèo không phải dễ. Chỉ những ai thật sự yêu mèo mới có thể nuôi chúng tận tâm mà không thấy phiền hà"

Đang chuyển kênh một hồi lại nghe trúng câu này, Hoàng tổng ngay lập tức dừng tay, lúc này đầu óc mới thật sự hướng về màn hình ti vi.

Sau đây là một đoạn phỏng vấn những chia sẻ của những tín đồ yêu mèo về cách nuôi mèo đúng cách.

"Bạn chỉ cần khắc ghi 5 chữ vào đầu là được. Mèo-là-để-yêu-thương"

"Bạn phải nhớ, Mèo-luôn-luôn-đúng. Bạn nói chúng sai, chúng sẽ cào vào mặt bạn"

"Nuôi mèo là phải gạt bỏ lòng tự trọng, phải vị tha. Đây là loại tình yêu chân thành nhất đó"

Hoàng tổng nuốt nước bọt, nghĩ thầm đây khẳng định không phải là chương trình giáo dục dành riêng cho anh đó chứ hả?"

"Bạn yêu chúng, chúng sẽ yêu bạn. Tuy bản thân là chủ nhân lại bị đối xử như con ở, nhưng mà vầy, cái cảm giác mèo nhà bạn vui vẻ leo lên người bạn nằm, đó là một loại hạnh phúc như là phi tần luôn cố gắng cuối cùng cũng được hoàng thượng sủng hạnh vậy đó"

"Chỉ có kẻ điên mới đi giận mèo của mình. Dù meo meo có nghịch ngợm nhưng cũng không thể giận nổi a. Mắt chúng tròn xoe như vậy, lúc bước đi cái cặp mông tròn nhìn quyến rũ như vậy, nhìn một cái liền quên chúng phá gì"

Nghe mấy câu mông tròn tròn kia, tự nhiên trong vô thức, Hoàng tổng khẽ đưa mắt liếc nhìn qua Châu Châu, nhưng rồi không hiểu sao, mắt vừa tính liếc xuống dưới đã hoàn hồn lại quay mặt đi.

Thấy bên kia có động, Ngụy Châu liếc qua nhìn. Mặt Hoàng tổng đã quay đi chỗ khác, chỉ còn thấy rõ vành tai đang đỏ ửng lên.

Sau mười phút im lặng, vẫn là Hoàng tổng chịu không nổi nhích người đến gần Châu Châu.

Mèo là để yêu thương cơ mà! Nuôi mèo là phải gạt bỏ lòng tự trọng, phải vị tha!

"Chuyện hôm nay coi như xí xóa, chúng ta lại vui vẻ như trước có được không? Cậu đừng đòi bỏ đi nữa."

"Tôi đòi bỏ đi khi nào?"

Ngụy Châu trả lời một câu nhẹ như không.

"Chứ cậu xách ba lô... không phải để dọn đi sao?"

Ngụy Châu đảo mắt một vòng,
té ra là vì chuyện này mà điên đảo hết cả lên.

"Tôi chỉ muốn đi ra ngoài một chút thôi"

"Sao cậu không nói sớm... làm tôi sợ muốn chết"

Hoàng tổng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên vuốt vuốt ngực mấy cái để định thần lại.

Ngụy Châu buổi sáng trong lòng phát hỏa, bây giờ nhìn Hoàng tổng lại đầy hảo cảm.

Hôm nay trông anh ta khỏe mạnh, đẹp trai lạ thường nha!

Thấy Hoàng tổng vì sợ mình bỏ đi mà phát hoảng, máu ưa chọc ghẹo của Ngụy Châu lại nổi lên.

"Anh sợ cái gì chứ?"

"Thì sợ cậu bỏ đi luôn"

"Tôi bỏ đi luôn thì sao?"

"Thì...!"

"Thì?"

Hoàng tổng có một điểm rất hay mà dù anh không làm gì cả cũng có thể khiến Ngụy Châu rất hài lòng.

Là mặt thì bình chân như vại, nhưng tai nhất định ửng đỏ. Mỗi lần đỏ tai là biết anh ta đang căng thẳng ngay.

Căng thẳng ửng đỏ tai, tiếp theo sau nhất định là một câu nói dối.

"Thì sợ cậu gặp chuyện gì, cảnh sát mà điều tra ra cậu đang ở đây, vậy tôi sẽ gặp rắc rối"

"À~"

Ngụy Châu lém lỉnh gật gật đầu, nhếch môi cười gian manh một cái, hoàn toàn không có hảo ý nhìn người trước mặt.

Nói dối quá tệ.

"Ban nãy tôi hơi mạnh tay, cổ cậu không sao chứ?"

Hứa Ngụy Châu hễ mà không làm sát thủ thì chính là một tên ma lanh!

Vừa nghe người ta hỏi thăm xong, cậu lập tức nhăn mặt, lấy tay bóp vai cực kỳ khoa trương.

"Ui da, anh không nói thì thôi, nhắc tới thì thấy cái cổ đau nhói luôn"

Cảnh Du nghe được, cảm thấy cảm giác tội lỗi trào dâng. Người luyện võ điều đầu tiên phải học trước khi bắt đầu tập luyện chính là tu tâm, không được dùng võ công để tấn công người khác. Ấy vậy mà hôm nay lại lấy võ đi đánh người, Hoàng tổng thực thấy hổ thẹn.

Châu meo meo của anh thì lại là loại tận dụng thời cơ. Biết rõ anh đang thấy khó chịu trong lòng, cậu vô cùng không khách khí, lợi dụng cơ hội chiếm một chút lợi ích.

Hoàng tổng mặt đang đầy sầu muộn, tự nhiên "phịch" một cái, trên đùi của mình xuất hiện "một con mèo" dài 1 mét tám mươi bốn rưỡi, nặng sáu bảy mươi ký nằm đè lên. Chẳng những vậy còn rất thoải mái gác cằm lên mép đùi của anh.

"Hả... hả?"

"Anh làm tôi đau mà, phải chịu chút trách nhiệm chứ. Đấm bóp cho tôi đi"

Hoàng tổng hơi bị sốc, không nói nên lời.

"Người ta nói, mèo-là-để-yêu-thương, anh quên rồi hả?"

"Ơ..."

"Ây da nhanh tay lên nào. Xoa xoa chỗ này nè"

Nói xong tự lấy tay Hoàng tổng đặt lên bả vai của mình, ra dấu bóp vai cho cậu.

Hoàng tổng thấy người kia nằm lên đùi mình một cách thoải mái, lòng tự nhiên như hoa nở. Cũng may là Ngụy Châu đang quay lưng về phía mình, không thôi thấy anh cười đến mang tai như thế này chắc sẽ cười anh suốt cả ngày.

Rốt cuộc cậu ta lại trở về dễ thương như bình thường rồi.

Hoàng tổng rất hợp tác hết bóp vai rồi xoa cổ cho Châu meo meo. Cậu ta xem chừng rất thoải mái.

"Thoải mái không?"

"Ừm, thoải mái meo meo"

Hoàng tổng phì cười.

"Cậu thoải mái đến thành mèo luôn rồi sao?"

"Chủ nhân rất ngoan, nên cho anh chúc phúc lợi mà, meo meo. Gãi lưng chút đi, meo"

Hoàng chủ nhân rất nghe lời, hai tay di chuyển xuống tấm lưng thon dài của cậu ta, gãi nhẹ, vừa đủ lực để không đau mà cũng không nhột.

"Thoải mái quá đi, meo~~~"

Chủ nhân được Châu meo meo khen vô cùng khoái chí, càng làm tốt nhiệm vụ hơn nữa.

"Anh học võ gì vậy, học lâu chưa?"

"Tôi học Nhu thuật Brazil đó"

"Ừm... sau này rảnh dạy tôi vài chiêu đi"

"Cậu muốn học?"

"Ừm~ ban nãy lúc anh ra đòn, thiệt là ngầu, thiệt là đẹp trai đó"

Đôi tai Hoàng tổng bỗng chốc lại đỏ ửng lên. Mèo nhà anh khen anh đẹp trai kìa.

"Thật sao?"

"Phải~ chưa bao giờ tôi tìm được người có thể đánh với tôi. Tôi vui lắm, meo~"

Hoàng tổng cắn cắn môi cười, cảm thấy vừa hãnh diện vừa hài lòng. Con mèo này, sao lại có thể đáng yêu mà thành thật như vầy không biết.

Châu meo meo vẫn nằm yên để được đấm bóp miễn phí, trong khi chủ nhân vẫn miệt mài ra sức phục vụ tận tình. Hết xoa cổ, bóp vai, rồi gãi lưng, ấn huyệt.

Đôi khi nhịn không được, Hoàng tổng lại len lén liếc nhìn mông của Châu meo meo.

Lần này thì không phải vành tai, mà là hai má phiếm hồng.

Quả nhiên là mông mèo. Tròn ghê...

Lời kia thấp thoáng trong đầu.

** Hết Chap 7 **

P.s: tối mồng 10 ra một chap xoa dịu những linh hồn đau khổ hôm nay phải đi học, đi làm trở lại. Mình thì đã đi làm từ hồi mồng 3 rồi hiu hiu.

Năm mới vui vẻ nha mọi người! Klq nhưng hôm nay Vía Thần Tài keke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro