1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trường đại học quốc gia nằm ở trung tâm của Seoul,Đại Hàn Dân Quốc...

" Nè nè,biết gì chưa?,ở dưới căn tin trường mình có một bé mèo bị bỏ rơi á mày,nhìn tội lắm luôn..."

"Không biết ai mà bỏ em mèo đó ha,chắc mang tội lắm,nuôi không được thì đem cho ai hoặc là đem tới chổ nuôi dưỡng thú cưng chẳng hạn."

"Ừm cũng đúng"

Tiếng xì xầm quanh tai nãy giờ đã làm cô khá tò mò,ai lại nhẫn tâm đem vứt bỏ động vật vậy chứ.Đôi chân cô cũng đi vòng lại đường xuống căn tin của trường để xem mặt chú mèo đó ra sao...

" Oh,Jisoo,cậu đi xuống căn tin hả,đi chung luôn ha?"

Người vừa hỏi cô là Roseanne Park Chayoung,là người Úc gốc Hàn,cũng là người bạn thân của cô.
" À,mình đi xuống dưới xem chú mèo á mà,nghe mọi người nói mình cũng hơi tò mò"

"Mình cũng mới vừa biết thôi,tội quá,không biết có được ai nhận về nuôi không đây"

Nói chuyện được vài ba câu thì cả hai cũng đã đứng trước hàng ăn ở căn tin,vì chuyện chú mèo bị bỏ quá hot nên bây giờ nơi đây đông đến nổi cả hai té nhào vì bị mấy người đằng sau xô đẩy để xem được chú mèo.

" À cho mình qua nhé!"

"Cho mình đứng xem một chút"

"C,cho-"

" Yah!,làm như có mỗi mấy cậu là muốn xem chú mèo vậy,cũng phải biết chừa chổ cho người ta chứ,cứ thích chen chen là thế nào!?.

Nãy giờ như vậy là quá đủ,cô còn phải xem chú mèo nữa chứ,chen hàng nhìn thấy mà mắc ghét,cô và Chaeyoung là không có chổ đứng mà còn phải nhường sao?!

" Cho mình xin lỗi,cậu cứ đứng nhé,hì hì..."

Nói xong một tràn thì mới chịu nhường,nhẹ nhàng thì không chịu,phải chửi mới chịu là sao.

Bỏ qua vấn đề chổ đứng,bây giờ có thầy hiệu trưởng và mấy thầy cô đang đứng gần đó để tìm kiếm người có thể nuôi chú mèo này,nhưng điều đó khá khó,vì chẳng ai chịu nhận chú mèo này cả.

"Có trò nào muốn nhận nuôi bé mèo này không?"

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ,bỗng em mèo nhìn xung quanh và dừng ánh mắt ở tôi kêu lên một tiếng...

"Meo~~~"

Gì cơ chứ?!!,sao lại nhìn tôi,bộ tôi có nuôi ẻm rồi bỏ ẻm ở đâu sao???.

Thầy hiệu trưởng nhìn ở phía tôi rồi từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại chổ tôi và hỏi.

" Em quen với bé mèo này sao?"

Gì vậy trời,chưa gặp nó lần nào luôn á,tự nhiên nó gặp mình rồi quơ cái chân của nó lên tay mình.Ờ thì lông cũng mượt đó,chắc chủ chăm kĩ,mà tự nhiên bỏ,rồi giờ đổ lên tôi?!!.

" Dạ không có thầy ơi,em còn chưa gặp em mèo này lần nào."

Đây là tôi nói thật đó nha!,mới gặp lần đầu mà như quen lâu lắm rồi á,nhưng bé mèo thì lại phản bác những lời tôi nói bằng cách...Nó kêu lên 2 tiếng và cố gắng nhảy qua người của tôi!!!

" Meo,meo~~"

Đúng như dự đoán,nó nhảy thẳng lên tay của tôi và tôi phải hứng trọn cái bộ móng nhọn hoắt của nó...
" Ui da,Chaeyoung ah,cậu có miếng băng keo cá nhân không?"

"Cậu chảy máu rồi này,để tớ chạy lên phòng y tế lấy cho cậu!"

Chaeyoung vừa chạy đi thì thầy hiệu trưởng cũng đã hỏi tôi là phải chủ của bé mèo không,có thể nuôi không và nhiều thứ khác...

"Vậy em có thể nuôi không Jisoo?"

Ngẫm nghĩ một hồi thì câu trả lời của tôi là có,vì ở nhà thì chỉ có một mình,nếu có thêm mèo ở chung thì cũng có bạn tâm sự cho đỡ cô đơn.

"Dạ được thưa thầy,em sẽ nuôi và chăm sóc em ấy thật tốt ạ!"

"Được vậy thì tốt,thầy cũng cảm ơn em rất nhiều,nếu không có em thì cũng chẳng ai nhận nuôi con mèo này"

"Dạ"

Sau một hồi thì cô ôm em mèo "đanh đá" này lên lớp để chờ Chaeyoung dán dùm băng keo ở vết thương khi nãy mà em mèo này đã "tặng"cho cô đó!.
"Cậu định nuôi thật sao Jisoo?"

"Ừm,tại ở nhà cũng chỉ có một mình,nên tớ nhận nuôi em ấy bầu bạn á"

"Ơ mà em ấy tên gì thế?"

Ồ,nhắc mới nhớ,cô tìm kiếm thì thấy một bảng tên nhỏ được gắn ở cổ bé mèo này,nãy giờ không để ý một chút nhỉ.Tên Jennie Kim sao?,mèo mà cũng đặt tên tiếng Tây tiếng ta đồ ha.

" À,hình như là Jennie Kim thì phải,mình thấy ở đây có ghi đây nè".Jisoo chỉ tay vào cái miếng gỗ nho nhỏ được cố định bằng dây cột lên cổ của Jennie.

" Dễ thương thật luôn á,ai mà nỡ bỏ ẻm vậy chứ?"

Jisoo cũng gật gù,ai mà nỡ tay bỏ được chứ?,nhìn xem,cũng có một bộ lông trắng,đôi mắt sắc lẹm,hai lỗ tai lúc nào cũng vảnh lên rồi cụp xuống,cái đuôi thì ngoe nguẩy,ah,quên mất,đây là loại mèo mới hay sao,có đôi má bánh bao bự quá trời nè!,bóp cũng đã.

" Meo~~"

Chú mèo kêu lên vì nhột khi Jisoo đột nhiên lại đi sờ má người ta,biết ngại lắm hôn,mà thôi kệ,gái đẹp sờ nên cứ để cho sờ thoải mái.Tối cũng ăn..à nhầm cũng sẽ có một sự bất ngờ cho gái đẹp thôi.

Ngồi được mấy phút thì tiếng chuông tan học reo lên,cô và Chaeyoung xách chiếc cặp lên và từng bước xuống cầu thang rồi ra tới cổng trường...

" Jisoo,tớ về trước nhé!"

Ra là hôm nay ba mẹ Chaeyoung đi rước nên là mới về trước.Chứ bình thường là cậu ấy đưa Jisoo tới tận cửa,mở cửa bước vào rồi mới chịu về nhà.

"À cậu về cẩn thận"

Chaeyoung cười tươi rồi bước lên xe,hạ kính xuống nói vài câu rồi mới yên tâm cùng ba và mẹ đi về nhà.

"Cậu về tới nhà là phải nhắn tin cho tớ biết nha,nhớ ăn uống đúng giờ,ngủ đúng giấc...hm,còn gì nữa không nhỉ...?,à cậu về cẩn thận,I LOVE YOU~~~"

Jisoo cười vì sự đáng yêu của cô bạn,Park Chaeyoung tâm lí quá chừng rồi,dặn dò như là bà mẹ sắp đi công tác xa rồi dặn con cái ở nhà phải ngoan ngoãn í,làm cho ba mẹ Chaeyoung còn phải bất ngờ nhìn con gái rượu của mình.

" Mình biết rồi mà,cảm ơn Chaeyoung nhé"

Nói rồi Kim Jisoo cúi đầu chào hai vị phụ huynh của Chaeyoung rồi sải bước đi vào một con đường quen thuộc để trở về nhà.Cũng chẳng xa là mấy,nhà cô chỉ cách trường có 500m mà thôi.

"Chìa khoá đâu rồi nhỉ?" Cô lục lọi cái balo đi học của mình để kiếm chìa khoá,nãy giờ không thấy,trời ơi!!,mất một cái là ở ngoài đường đó huhu,ai giúp Jisoo với...

" Meo~"

Con mèo kêu lên rồi chạy lại cái chậu cây gần đó,như là kêu Jisoo lại đây,chìa khoá ở đây nè!
Jisoo cũng chạy lại,bới lên lớp đất thì thở phào nhẹ nhõm,chiếc chìa khoá lúc sáng cô để ở đây để tránh đem vào trường mất mà lại quên,hậu đậu thật sự!.

"Cảm ơn Jennie nha~"

Jennie nhắm mắt hưởng thụ đôi bàn tay ấm áp đó đang sờ lên đầu mình,thật thích quá đi thôi~,hên là lúc sáng không có cha nội nào nhận nuôi hết,tại lúc đó sợ quá nên quay qua quay lại thì nhìn thấy mĩ nhân nên kêu đại,ai mà ngờ nhận nuôi luôn,hạnh phúc quá đi mất~~.

Bước vào nhà thì cũng không tệ nha,nhà của Kim Jisoo thì cũng không phải dạng giàu có nhưng cũng đầy đủ tiện nghi,đủ dùng cho 2 người ở,oh,tôi và Jisoo ở đây nữa là quá hợp!.

" Jennie,đi tắm thôi nào~"

Trời ơi cứu tôi cứu tôi,mĩ nhân vừa gọi tên tôi kìa,giọng ngọt hơn mật ong nữa,ai nghe chắc bị tiểu đường chết mất,à mà...tôi bị luôn rồi haha...Ơ?!,khoan đã!,gì cơ,t-tắm á...Bé mèo Jennie thật sự ngại rồi,cái má bánh bao thì đỏ phừng lên như mới được hấp vậy.

"Sao mặt Jennie đỏ thế?,sốt sao?"

Jisoo vừa nói vừa áp trán mình vào cái trán mèo nhỏ đang đỏ lên vì ngại của Jennie.

"Rõ ràng là không nóng mà?,lạ vậy,thôi vào đây tắm chung với chị nào~"

Jisoo đã pha nước ấm cho cả hai sẵn cả rồi,chỉ cần vào ngâm mình thôi,nhưng sao bé mèo này cứ tránh mặt cô thế...à do cô cởi đồ trước mặt nhỏ sao..?,ơ mà mèo cũng biết ngại hả,lạ vậy?.

"Nào,chị đã vào bồn tắm rồi,em nhìn qua đây đi Jennie ah~"

Ôi chết tiệt thật chứ,chị ấy lại dùng giọng đó với tôi,chân tôi như bị bỏ bùa ấy,từng bước leo lên bồn tắm rồi leo lên người chị.

" Quay sang đây để chị tắm cho em nha,bé cưng"

Ngại muốn chết người ta,à mà...tối nay không biết chị ấy sẽ phản ứng như nào nhỉ...Thật tò mò quá đi.

"Yah,em nghĩ gì vậy hả,quay sang đây cho tôi tắm coi!!"

Hic,có thể nói người cách đây hai phút trước và người hiện tại là một không chứ?,chị ấy hung dữ thật sự luôn đó huhu.

" Như vậy phải ngoan hơn không,để chị mặc đồ rồi lau người cho em nha~"

THẬT SỰ LÀ HAI CON NGƯỜI ĐÓ!!!

"Oh,mới đây đã chín giờ tối rồi,Jennie muốn ăn gì không?"

Ăn chị...à nhầm ăn pate...hay cá nhỉ?

"Meo~~~"

"Đợi chị đi lấy thức ăn nhé!"

Một lúc sau thì tôi ăn xong rồi leo lên giường của Jisoo để đánh một giấc,chuẩn bị cho tinh thần biến hình,phép thuật win,en cha tít,yoooo~

"Mới đây đã ngủ rồi sao,hm...cũng 11h tối,ngủ thôi"

Đồng hồ điểm 12h đêm...

"Ưm...Cũng tới lúc biến thành người,khoẻ thật sự"

Jennie là con mèo nhưng đúng 12 giờ đêm thì sẽ biến thành con người và 12 giờ trưa biến lại thành mèo...

Nhìn lại con người đang ngủ say bên cạnh thì Jennie cũng nằm lại giường và ôm Jisoo ngủ đến sáng và...

7 giờ sáng

"YAH,CÔ LÀ AI VẬY,TẠI SAO LẠI XUẤT HIỆN TRONG NHÀ CỦA TÔI?!!"

Ahihi,Kim Jisoo muốn biết lí do vì sao thì đợi chap sau sẽ rõ...Còn bây giờ bye bye các bạn độc giả nha,chúc các bạn có buổi đọc truyện thật vui vẻ👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro