Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong lành, ánh nắng chiếu qua tán lá rọi thẳng vào căn phòng màu đen u ám.

Của căn biệt tự rộng lớn tráng lệ nhất thành phố X.

Một hình bóng nhỏ nhắn khoác n mình bộ đồ ngủ con mèo vẫn đang yên giấc mặc cho 8 cặp mắt của 4 ông anh vây quanh trừng trừng mắt nhìn nhau tranh giành xem ai là người gọi con mèo lười đó dậy. Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói cute.

"Thôi cho em ngủ được chưa, thích nhìn nhau thì qua phòng khác mà nhìn để yên cho em ngủ. Mau ra ngoài đi, các anh ở đây em thấy thiếu oxi lắm"y/n. Cô nói nhưng mắt cô vẫn nhắm.

Bốn con người kia ngưng nhìn nhau, quay qua nhìn con mèo lười kia.

"Nhưng đây là phòng của anh mà"V

"Kệ anh, bao giờ anh sơn lại phòng cho em thì em về phòng em"y/n

"Nhưng màu hồng cũng dễ thương mà, hợp với em nữa"V

"Không bao giờ, màu hồng không bao giờ hợp với em, em ghét màu hồng"y/n

(Chú thích: Con mèo lười không thích màu hồng nhưng mấy ông anh lúc nào cũng màu hồng dễ thương nên soen màu phòng cho bảo bối cũngphải màu hồng

Au: nhìn căn phòng dị ứng vãi
4 thằng đồng thanh: kệ bọn tao)

"Dậy đi nào, mặt trời lên đến mông rồ kìa, em định ngủ đến trưa luôn sao?"YG

"Đúng rồi, anh thông minh đấy!"y/n

"Dậy đi mà, 9h sáng rồi đóa"YG

"Anh đừng có mồm điêu, nãy em thấy mới có 6h05 thui. Đừng có lừa em!"y/n.

"Thôi mà dậy đi, dậy thay đồ bọn anh dẫn đi chơi nek, có được không?"JK

"Hông nhé! Các anh ra ngoài đi"y/n

"All: DẬY ĐI NÀO. EM KHÔNG TỰ GIÁC LÀ TỤI ANH CƯỠNG CHẾ NHÉ!"

"Thử coi"y/n

"Em được lắm!"V

Anh tiến đến gần và nhấc bổng con mèo nhỏ lên tay mang cô trả lại cô về căn phòng màu hồng kia. Cô thì vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì???

"MẸ ƠI! ANH V TRÊU C....."y/n

Chưa gào hết câu thì người con trai cao lớn kia vội vàng lấy tay che miệng lại. Nhưng người tính không bằng trời tính. Những tiếng kêu vừa rồi lọt vào tai bà Kim. Ngay lập tức chổi lông gà quyền lực trên tay đi thẳng lên căn phòng vừa phát ra tiếng.

"Thằng nào trêu con gái bà vậy hả? Mới sáng sớm ra đã muốn thị uy rồi"bà Kim.

Thấy bóng hình quen thuộc, cô đã nhảy phóc xuống nấp sau lưng mẹ giả bộ thút thít.

"Hic... Mami ơi... anh V trêu con...hic...con nằm trên giường anh ấy có một xíu thôi mà anh ấy bế con quăng qua phòng này.hic...hic.."y/n

"Thằng này mày lớn đầu rồi mà không biết nhường em à?"bà Kim

"Nhưng em ấy cũng có phòng của em ấy mà sao cứ phải chạy qua phòng con hoài zậy???'V

"Nhưng anh phá phòng của em rồi còn đâu...hic...mami ơi....."y/n

"Mày liệu mà sửa lại phòng cho em đi nghe chưa, không thì mày qua phòng này mà ngủ để em qua phòng kia"bà Kim

"Hông chịu đâu, con mới là con trai của mẹ mà"V

"Tôi không quan tâm"bà Kim

Anh cũng tỏ vẻ đáng thương và ăn vạ bà Kim nhưng có vẻ anh đã quên mất là từ khi có cô, anh ra rìa từ lâu rồi. Thế là bóng lưng của người con trai ấy lẳng lặng bước ra cửa đi mua đồ về sửa lại phòng cho em gái trong sự bất lực.Nhưng đó chỉ là anh thôi còn hội anh em cây khế kia đc dịp cười bể bụng, còn nhỏ em gái ác ma thì đạt được mục đích cười nhếch một cái rồi chạy về căn phòng lúc nãy ngủ tiếp.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsxyou