Chap 6 : Mèo Con Đi lạc !!đụng nhầm Tổng tài Bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa hỏi mãi mà cô ko trả lại mà chạy nhanh lại ôm lisa mà khóc nức nở...
Jimin: híc.... Huhu.. Híc *khóc dữ dội *
Lisa: này em sao vậy.... Ai ăn hiếp em hả.... Nói đi chị xử lý nó....??!! *lau nước mắt cho jm*
Jimin:......... Em.... Em...!!! *bĩu môi *
Lisa: em bị làm sao vậy hả!!! *lo lắng *
Jimin:..... Em bị mất nụ hôn đầu.... Hu hu...!!!! *khóc lớn hơn *
Lisa: hả...!!!!!!! *ngạc nhiên *
Cô kể lại hết sự việc cho chị họ mình nghe... Thì lisa bật cười...
Lisa: hahaha..... Con này...... Bạn trai mày àk....!!! *ôm bụng*
Jimin: (°_°) chị ko lo lắng cho em mà còn cười àk....!!! *dỗi*
Lisa: thôi được rồi.....!!! Vớt giận đi.... Tối nay chị bao rm đi chơi...
Jimin: vậy còn chấp nhận được!!!
Hai cô cười nói vui vẻ với nhau thì jm cũng giúp lisa phục vụ khách hàng tốt nhất..... Một ngày dài mệt mỏi tại một tiệm Cafe nhỏ... Thì lisa bỗng nhiên vội vã... Làm cho jm tò mò
Jimin: chị lmaf gì mà gấp gáp thế ạk!!!
Lisa: thôi... Chết chị rồi... Xin lỗi em nha jimin hôm nay chị có việc phải đi chơi với một người bạn mới quen tạm biệt....!!! *chạy đi*
Jimin nhìn theo bóng dáng lisa bỏ đi
Jimin: haizz... Có vậy thôi cũng quên..... Kệ mình rủ jk nó đi bar chung vậy....
Cô lấy điện thoại ra khỏi cái túi xách của mình gọi điện cho jungkook
*diễn biến cuộc trò chuyện *
Jimin: jungkook àk <3....!!!
Jungkook : chuyện gì thế...!!
Jimin: tối nay mình đi bar nha bạn hiền...!!! *giọng nói ngọt ngào*
Jungkook : eo.... Mày bỏ ngay cái giọng đó cho tao ngay đi...!! Ghê quá nha....!!!
Jimin: đi hông thì bảo!!! *đanh đá*
Jungkook : đi... Đi mà... Bé mèo đừng giận....
Jimin: hừm... Biết điều đó nhen...!!!
Jungkook : vâng thưa chị...!!!
Jimin: 8h... Thấy sao!!??
Jungkook : okay hết....
Jimin: okay...
*tút.....tút...tút*
Cô tắt máy rồi chạy đi về nhà....tới nhà cô lén lút... Nhưng lại thất bại đã bị quản gia bắt gặp....
Chon quản gia: tiểu thư... Cô về rồi..!!*vui mừng *
Jimin: ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi....!!! *giật mình *
Chon quản gia : cô...... Cô bị sao vậy!!! *lo*
Jimin: haizzz.... Ông chon àk... Ông làm tôi giật mình đó viết ko hả...!!! *nhăn nhó *
Chon quản gia : tôi xin lỗi tiểu thư!!! Tại tôi thấy cô về tôi vui qúa đó mà!!!
Jimin: ai bảo tôi về... Tôi chỉ qua đây lấy đồ thôi...!!
Chon quản gia: tiểu thư..... Người về đi mà...tôi nhớ cô lắm đấy... Cô biết từ ngày cô đi căn nhà thiếu đi tiếng cừ *bị chặn miệng*
Jimin: thôi... Thôi đi ông chon àk.... Tôi nghe câu này hoài lun đấy....tôi nhờ ông việc này... Mau về phòng lấy hết quần áo bỏ vào va li cho tôi...!!!
Chon quản gia: tiểu thư....!!! *mặt buồn *
Jimin: đi đi... Lẹ lên!! *đẩy*
Chon quản gia: vâng thưa cô.....!!! *bước đi*
Khi ông quản gia đi vào gôm quần áo cho cô, thì ở ngoài..... Có tiếng xe chạy vào.... Đó là chiếc xe của mama cô
Jimin: mẹ....!!! *núp*
Mama: haizz... Con bé đó vân chưa về sao...!!!
Người hầu: thưa phu nhân... Tôi vẫn chưa thấy tiểu thư trở về ạk...!!
Mama: xem ra con be rất kiên quyết....!! *mặt buồn* từ ngày con bé đo tới giờ... Ngôi nhà này không còn tiếng la, cười kể cả tiếng chạy nhảy nữa... Chúng thật nhạt nhẽo khi thiếu con bé...!!! *khóc*
Những gì cô đã nghe và cô đã thấy kể cả thành động và lời nói điều được cô nhìn thấy, nghe rõ hết.... Cô ko chủ được bản thân mình mà rơi lệ.... Cô giật mình ngồi khụy xuống..... Tiếng cây lá xơ xác vào nhau tạo ra tiếng động làm mọi người đều hướng mắt nhìn...
Mama: ai.... !!!???
Jimin: thôi chết rồi...!!! *bịp miệng *
Mama: đi lại coi thử!!! *nói người hầu*
Người hầu: vâng...!! *bước đi*
Người hầu từnh bước chậm rãi đi lại cái lùm cây gần đó..... Khi tới nơi thì người hầu thấy... Một con mèo chạy ra  từ bụi lùm kia....người hầu ẫm con mèo đó lên
Người hầu : chỉ là một con mèo thôi ạk...!!!
Mama: vậy sao....!!!
Tự nhiên quản gia chon từ đâu xuất hiện làm mọi người chú ý tới cái vali kia ông ấy đng cầm trên tay....
Mama: cái gì trên tay ông thế...!!! *nghi ngờ*
Chon quản gia: dạ thư phu nhân chỉ là cái vali thôi ạk...!!! *đổ mồ hôi *
Mama: đó ko phải của jimin sao.... Nó ở đây sao...!!! *đi lại chỗ ông chon*
Chon quản gia:........!!!! *im lặng *
Mama: sao ông ko trả lời....??!!! *quay ra chỗ khác* park jimin ta viết con ở đây... Mau xuất hiện đi.... Con có biết là... Ta.. Ta nhớ con lắm ko hả... Con đã đi đâu 2 ngày nay hả...!!! *khóc*
Cô thấy mẹ mình khóc như vậy cũng không nỡ...... Cô liền lấy cam đảm đúng dậy bước ra khỏi bụi lùm.... Tất cả điều ngạc nhiên... Mama chạy lại ôm chật cô... Cô cũng đáp trả lại cái ôm ấm áp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts