Chap 11: " Bố già" biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đeo chiếc mặt nạ che hết mặt, Mạc Tân im lặng ngồi cúi đầu, tay nắm chặt chiếc ly sứ nóng hổi,từng lời từng lời kể ra, giữa tiếng nấc là những từ ngữ méo mó khó nghe:

- Anh đang thực hành nhiệm vụ một mình thì có cái gì đó tiến tới, sau đó mọi thứ tối om... Sau đó có cái gì nóng tràn lên khắp mặt anh, một cái gì đó rất đặc, vừa nóng vừa có mùi nồng. Anh đã rất sợ..
Nói tới đây, người anh run lợi hại, hai tròng đen thu nhỏ minh họa cho sự sợ hãi còn lưu lại ở anh. Cô chỉ biết im lặng mà thương tâm. Mạc Tân ngày xưa khuôn mặt không đến mức đẹp giai nhưng chung qui cũng dễ nhìn, ấy vậy mà biến dị như một quái vật, đến cô còn sợ huống hồ...nghĩ đến mà rùng cả mình, vậy ai làm? Câu hỏi lớn được đặt ra. Nếu biết ai làm có lẽ cả hai đã không ngồi im như bây giờ. Lạc Lạc rơi vào trầm mặt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, như có một thứ gì đó đang kéo cái sống lưng cô, một khuôn mặt kinh hoàng hiện lên, vừa quen thuộc nhưng lại xa lạ, khuôn mặt thống khổ hướng về cô, là đang uất hận? Đang căm phẫn? Bỗng được kéo về hiện tại, giáp với cô là chiếc mặt nạ:
- Sao mặt em trắng quá vậy?
- ....không, không có gì
Nếu để cô lựa chọn giữa kể lể cho một người đang đau khổ nghe chuyện đau khổ của mình và im lặng, cô chọn im lặng. Thấy Lạc Lạc đã bình thường, Mạc Tân như muốn nói rồi lại thôi, thở dài chấp tay ra sau lưng định rời đi:
- Anh đi đâu?
- .....
Lại một trận im lặng, sự trầm mặc của người đối diện khiến cô lo sợ, ừ là sợ tên này nghĩ không thông. Mạc Tân cuối đầu, miệng mở ra muốn nói, lại quyết định im lặng là vàng. Lạc Lạc nóng cả ruột quát:
- Muốn nói gì thì nói, đàn ông con trai lắp ba lắp bắp đến mà mệt
-......
Anh chẳng nói gì, chỉ ba bước biến thành một bước tiến ra cửa, bỏ đi. Lạc Lạc cả người uể oải sầu não về nhóm. Mọi người mỉm cười nhìn cô, có vẻ chưa biết gì về Mạc Tân:
- Mạc Tân chưa về sao?
- Từ ba ngày trước vẫn chưa về
- Sao không tìm anh ấy?
- Hăn luôn biến mất mà, bình thường chỉ có Tiểu Nhạc tìm thôi....
Cả hai nhất thời không biết nói gì. Một nhóm bốn người giờ còn ba, có lẽ một ngày nào đó chỉ còn lại hai?.... Tát một bạt tay thật mạnh vào mặt để xua đi cái suy nghĩ quạ đen này, Lạc Lạc bỏ mặt mấy lời hỏi hang của Cung Tỷ, đầu miên man nghĩ cách giúp Tân huynh.
-----------------------------------------------------(bấm cái vách ngăn cũng mún nhừ cái tay ==)------------
A Vãn một thân nhức mỏi lên phòng, vừa bước vào liền nhìn thấy tiểu bảo bối vẻ mặt trầm ngâm, đờ đẫn nhìn ra phía ngọn cây bên vườn. Anh lại gần cũng chẳng thấy ngó ngàng gì, lòng đột ngột trầm xuống vực sâu:
- Em là đang suy nghĩ gì? Sao lại tập trung đến vậy?
Mắt không ngó ngành gì anh, Lạc Lạc thều thào:
- Không có chuyện gì hết
Một Bộ dáng không cần anh quan tâm, không Liên quan đến anh..lãnh đạm như vậy, xa lạ như vậy.... A Vãn hai mắt như chứa một hố băng, hố băng này lạnh lẽo, lạnh hơn cả tuyết hay bất cứ thứ gì. Anh cố gắng nhu hoà, miệng cười méo xệt:
- Em rốt cuộc đến bao giờ mới ngừng việc xa lánh anh, rốt cuộc khi nào mới nhìn anh đây?
-.....
Không có tiếng trả lời, tấm lưng cô căng cứng, cả người chợt run nhè nhẹ, tay bấu vào ga giường. Chợt cô hướng anh, tựa thiếu phi tiếu nói đều đều:
- Vậy anh rốt cuộc muốn lừa tôi đến chừng nào? Anh muốn tôi yêu anh sâu đậm rồi ruồng bỏ tôi? Muốn tôi sống thế nào đây?
- Ta ruồng bỏ em? Ai nói vậy?
- Không ai cả, tôi biết rồi khi anh chán tôi, anh có thể dễ dàng buông tay mà thôi, không chút do dự. Tôi không muốn là một con thú cưng...
A Vãn mặt không đổi sắc, mắt không chớp nhìn vẻ mặt thương tâm của bảo bối, giọng chất chứa ôn nhu mà bá đạo, như hỏi nhưng lại là khẳng định:
- Em nghĩ anh đủ lạnh lùng để buông bỏ em?
-.......
Đối với Hứa Vãn, Lạc Lạc chẳng khác nào là khắc tinh của anh. Bao nhiêu người cố gắng thao túng anh, anh đều không sợ, bao nhiêu người toan tính trong lòng, anh đều biết được chỉ riêng cô, một cô gái nhỏ bé đầy bí ẩn khiến anh bối rối, khiến anh sợ hãi chỉ cần mạnh tay 1 tí liền khiến cô tổn thương, một con mèo luôn thích tạc mao, luôn vô tư nhưng nội tâm sâu rộng. Cô là bảo bối của anh, là tâm can của anh. Ai lại vứt bỏ chính tâm can của mình. Chỉ là đối với Lạc Lạc, cảm giác bị lừa dối chẳng khác nào chiếc bóng, cứ đeo bám cô, khiến cô trở nên yếu đuối, suy nghĩ có lẽ cũng vì vậy mà mịt mù. Lạc Lạc đột nhiên run rẩy, răng cắn vào môi đến mức chảy cả máu, A Vãn hoảng hốt đến gần, từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, cả người ung trọn lấy cô. Lạc Lạc hai mắt đầy sương, giọng nói mơ hồ đầy ủy khuất:
- Anh đã từng yêu rất nhiều cô gái khác, đã từng XXX với họ, đã từng....
-.......
Hứa Vãn rất muốn phun một búng máu, rất muốn.... Anh thở dài, cố nén cười đến gần nội thương:
- Tiểu bảo bối, anh gần 27t rồi, chẳng lẽ chưa từng gần qua phụ nữ. Chỉ là trước kia, anh lông bong ăn chơi, đến lúc trưởng thành nghĩ lại thực cũng sầu lắm. Nhưng em nghĩ việc anh còn là xử nam thì...
Giọng anh nghẹn vì....buồn cười, cả người cứ run lên. Lạc Lạc thấy lạ ngước đôi mắt ngập nước nhìn thì....ai cũng biết, cô trồng một vườn cam trên đầu anh. Sầu không tả nỗi. Cái chuyện ai nói anh XYZ ngày trước cũng không truy cứu, cả hai ôm ôm ấp ấp ( Tác giả đang cắn khăn T^T) nói chuyện Mạc Tân. Sững sốt một chút, A Vãn nghiêm mặt đề nghị:
- Hay chúng ta đến hỏi bố già đi
- Bố già?...
- Là sếp của em...
- Hả!!!!
-----------tôi là đường phân cách ngủ và sáng lên đường-----------------------
Trên con đường trải dài bởi cánh hoa tím, hai bóng người đổ dài sóng bước bên nhau, vai kề vai nhưng không khí lại có chút kỳ quái. Không ai nói gì, chỉ im lặng và bước. Lạc Lạc cả người hơi cứng, miệng hơi méo. Tất nhiên rồi, nghe được A Vãn là một trong những thành viên ưu tú của tổ chức, cô còn biết nói gì? Hai cái tai sói ngày hôm đó vì sao cô lại không chút nghi ngờ, giờ tỏ vẻ ngạc nhiên chẳng phải quá muộn rồi sao. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là:

- Anh nghĩ sếp có gặp chúng ta không?

- Cớ gì lại không?

A Vãn không mất quá nhiều thời gian trực tiếp cho biết đáp án. bố già này trước giờ phóng khoáng, chỉ vì bọn các người suy nghĩ nhiều mà thôi. Choàng ngang hông Lạc Lạc, A Vãn một câu cũng không nói chỉ nhìn thẳng phía trước ấy vậy mà tâm Lạc Lạc lại nhu hòa, mấy lo lắng trước đó biến mất dần, mặt cũng nóng lên:

- A Vãn, anh thật tốt....

- ......Chỉ tốt với ngươi

Trong đáy mắt toát lên ôn nhu hiếm thấy, anh nhìn khuông mặt hồng nhuận của người nào đó, tim không tự chủ đập mạnh, chứng tỏ cho anh rằng...anh vẫn còn sống. Hai người họ ghé qua nhóm, tiện đường đón Tân huynh, đến nơi không thấy người đâu, chỉ có Cung tỷ ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ. Một hồi lâu thì nói:

- Mạc Tân, hắn ta....

- Tỷ đã biết?

Trong mắt Cung tỷ phát ra một tia đau khổ, cười đến cực kì dọa người:

- Hắn ta đêm qua có về, chỉ là một thân hắc y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ...

- Cả hai người dằng co? - Người hỏi là A Vãn

- ....

Hà Cung không nói gì, chỉ gật đầu. Lạc Lạc thức thời mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chỉ là môi hơi mím lại, hai mắt đã mờ sương. Không biết nên nói gì nữa đành tạm biệt Cung tỷ mà lên đường. Lạc Lạc vẫn chung thủy nhìn mặt đường, giọng có phần kìm nén:

- Rốt cuộc là kẻ nào có thể ra tay ác đến vậy, Tân huynh....

Giọng cô bây giờ đã chuyển qua nức nở, một bộ dạng đáng thương cúi đầu, hai hàng lệ không tự chủ ôm lấy chiếc gò má hồng hào bé nhỏ kia, lại thêm ánh sáng ban mai màu cam chíu vào, tưởng chừng hàng lệ đó chính là máu chảy. A Vãn tâm nhức nhói kèm với một độ chua nhè nhè sốc tay ôm người kia vào lòng, giọng chua lè:

- Hắn ta hẳn là đắc tội với ai đó đi, sẽ không sao, em đừng nghĩ nhiều về hắn nữa, cũng đừng khóc nữa....

Nghe vậy là biết bình dấm bị nghiên rồi, nghiên người nhìn kẻ nào đó đôi mắt hơi tức giận cùng sủng nịnh nhìn mình, trái tim đang nháo kia dừng lại, hôm nay máu lên tim thật nhiều.

-----------------------------------------

Trước mặt LẠc Lạc, một cánh cổng gỗ lớn uy nghiêm, hai bên là những rặng cây lớn che phủ ôm lấy bãi sân trước. Bước vào bên trong, một căn biệt thự gỗ tráng lệ với những chạm khắc tinh tế khiến cô ngỡ ngàng, một lần lại một lần trầm trồ hai mắt nhìn hai phía khen đến líu lưỡi. Sân trước trãi cỏ thảm nhìn sạch sẽ với mấy phiên đá lớn tạo thành một đoạn đường đi, bên trái là hàng trúc tuyệt đẹp xào xạt uốn theo gió, bên phải là hồ cá chép Nhật phong tình mà bình yên. Một nơi thật thanh tịnh. Cảm thán một lúc, cô nhẹ tay mở cánh cửa nhà ra, giọng hơi rụt rè hỏi theo phép:

- Có ai ở nhà không?

- KHÔNG!!!!!

-...................

Hai người im lặng, trên trán xuất hiện mấy vạch hắc tuyến. Không á, cái này cũng thật quá xem thường trí thông minh của cả hai đi. Còn có. tại sao lại có con gấu ở đây? Cả hai nhìn vào con gấu thiệt bự đang nằm yên giấc bên góc trái nhà, không tự chủ mà hít thở thật nhẹ, bước chân cũng vô thức chậm hơn. Sau một hồi yên lặng, vị trả lời không khi nãy bước ra, trên người là tạp dề màu hồng phất, tay còn cầm chiếc chảo chuyên dụng. Tức khắc trên mặt cả hai có thêm mấy vạch. Nhìn thấy A Vãn, người nọ tựa hồ hưng trí bừng bừng mà luôn miệng :"vào đi vào đi" sau đó cởi tạp dề bước vào trong. Hai người ngồi xuống ghế sopha, nhìn đồng hồ quả lắc ở tay phải, thuận tiện dời tầm mắt về nhà bếp, mùi thật thơm a.
Chờ được gần 10', người đàn ông lại bước ra, vẻ mặt rạng ngời với mấy cọng râu lởm chởm khiến cho Lạc Lạc ( cùng tác giả) không biết miêu tả ra sao...(_ _!). Nhìn qua thì đã quá 30 nhưng khí thế lại có gì đó giống những bật đế vương xưa, khiến người ta cung kính cùng sợ hãi. A Vãn khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo nói:
- Bố già, lâu rồi không gặp
- ....... - =*= Đây là Lạc Lạc
- Ai ui Tiểu Bạch Lang thân ái a, ngươi vẫn vậy - Giọng không đứng đắn này là của " bố già". " Bố già" cười đến hết sức biến thái tay xoa
"Phụt" Đây là tiến phun nước bọt của Lạc Lạc. " Tiểu Bạch Lang" âhhahaha cô sắp nhịn cười đến nội thương rồi!! 0^0. Nhìn thấy người nào đó úp mặt xuống bàn, hai vai run mạnh, A Vãn mặt hơi nhuộm đỏ hướng "bố già":
- Vẫn điên như trước. Ông có biết Mạc Tân nhóm 12 không? Hắn ta vừa gặp chuyện...
- Ta biết, còn là đúng như dự liệu...
Trên miệng vẫn là nụ cười hết sức mị hoặc nhưng ý cười lại không lọt vào đáy mắt. Tâm Lạc Lạc thầm la 'không ổn', cái trán rịn mồ hôi nhìn vào con ngươi không biết đang suy tính gì của người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro