Chap 6: Tịnh Nhạc?? Chị xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiệm thời trang nổi tiếng, có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc đen mượt tựa lông mun đang vui vẻ vun vút trong đống đồ mới đẹp đẽ. Ờ thì bị nhốt trong nhà cả tuần liền được đi ra ngoài ai mà không vui
- A Vãn!! Anh xem bộ này hợp không?- Tiếng nó lanh lảnh, A Vãn nhìn sơ qua rồi gật đầu vài cái, song có vẻ như chẳng quan tâm mấy. Nó bĩu môi, quay người bỏ đi.
- A!!! Là chị Lạc kìa- Từ ngoài cửa tiệm, giọng nói chưa vỡ của một bé trai vọng vào mừng rỡ. Tiếp theo đó là những câu hỏi xác thực lẫn lộn nam nữ. Nó ngỡ ngàng người gọi tên mình, nhưng rồi khuông mặt lại hoan hỉ tỏ rõ sự hạnh phúc trong đầu. A Vãn có dự cảm không lành, sởn gai óc hướng ra cửa. Có ba người đột nhiên xông vào, theo đà ôm lấy Lạc Lạc của anh. Anh sững sốt chẳng kịp đoạt lại Lạc Lạc thì một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ áo anh, nhấc anh lên không trung, đôi mắt như đại bàng với ngàn tia giận dữ chỉa thẳng anh không thương tiếc, hét bằng giọng khàn khàn
- Mày nghĩ cái gì mà đem Tiểu Lạc đi không chịu báo với tụi này một tiếng, đã vậy khi biết được con bé ở đâu cũng chẳng ư hử gì!! Mày xem thường tụi tao đến vậy à?
- Thật sao?? Chắc vậy rồi,- Ánh mắt chẳng có tí dao động, mù tịt không đoán được suy nghĩ anh lười biếng trả lời, câu từ chẳng nhân nhượng gì khiến Tân huynh tức muốn hộc cả máu. Họ cãi vả, một người nổi điên, một người khuông mặt tỉnh bơ. Mỗi lần gặp nhau là... nói sao ta.....họ lại chí choé.....và người thua luôn là Tân huynh. Cái câu oan gia ngõ hẹp đâu phải nói ra chơi. Căn bản là anh với Tân huynh còn gặp hoài, Tân huynh nên dự trữ máu cho mấy lần tức chết đi là vừa lắm rồi (_ _!). Nó nhìn chỗ hai người kia miệng không nhịn được cong lên, cảm giác bình yên tràn về. Nó lại nhìn xuống hai người đang ôm nó vào lòng, nói như mếu
- Mèo đần/ chị Lạc sao thoát rồi không nói cho chị/ em một tiếng hức..hức...
Nó bất đắc dĩ mỉm cười, sao hai con người này trẻ con thế( Nhạc: em là trẻ con mà....Yuu: tại nói chung luôn ấy mà==). Nó đẩy hai người ra, xoa đầu tiểu Nhạc rồi lại tiếp tục chọn đồ. Tịnh Nhạc bất mãn lên tiếng
- Boss gửi nhiệm vụ rồi đó. Chúng ta sẽ "tiếp trà" hai vị Đại ma vương của thế giới ngầm chúng ta. Đây, boss gửi chị nè.....đây nữa..- Vừa nói, Tịnh Nhạc bừa móc trong túi quần rộng thùng thình của mình ra một chiếc hộp trong có vẻ cổ kính và một tờ giấy nhem nhuốc thấm mực nước. Nó cầm lên, trong vài giây cơ thể nó như có một luồng điện xoẹt qua. Mạnh mẽ và quen thuộc. Mắt nó đột nhiên sáng quắt sự lạnh lùng nhưng đã được nhanh chóng giấu đi. Nó nhìn mọi người, xong lại xoa đầu Tịnh Nhạc theo thói quen mỉm cười đắc thắng
- Này nhá, boss ân sủng A Lạc ta nhé kekekekek- Kèm theo sự "nổ" và mấy tấm miểng văng lung tung của nó là một tràn cười ranh mảnh. Khiến mọi người trong cửa hàng, không ngoại trừ anh và nhóm Cung tỷ phải rùng mình, óc da gà rơi lộp bộp.(Yuu: chuỵ đã đến giờ ảo tưởng sức mạnh).
---------------------
- Anh thấy cậu nhóc Nhạc gì gì đó còn rất nhỏ, sao lại có thể vào nhóm sát thủ lừng lẫy thế này nhỉ?- Trong căn phòng ấm cúng, anh ôm nó, lúc này đang xem bộ phim kinh điển Tom và Jerry trong lòng, giọng dịu dàng nhưng mang đầy hoài nghi hỏi. Nó hình như không chú tâm lắm, chỉ chăm chăm vào màn hình tivi rồi nhàn nhạt trả lời, trong câu nói có tí thương cảm:
- Em có nghe Tân huynh và Cung tỷ kể lại, Tịnh Nhạc lần đầu được nhìn thấy là ở tình trạng toàn thân đầy những vết cắt, đầu tóc lợm thơm, áo quần rách bơm. Cái bộ dạng sọc sệt và mùi máu tanh trên người làm Cung tỷ lúc đầu giật mình luôn đó anh.- Giọng nó lạnh dần- Ngày đầu tiên khi cấy ghép bộ phận cho nó, ai cũng sững sờ nhìn đôi chân không lành lặng và lỗ mũi đang cố thở từng hóp của cậu bé áng chừng 7 tuổi kia. Lần nhận nhiệm vụ đầu, mặt cậu bé thẫn thỡ kèm sợ hãi, lúc nào cũng rút vào Tân huynh. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà tự nhiên Nhạc lại trở nên hung tàn, giết người chỉ với một lần lướt qua, tốc độ đáng kinh ngạc.- nó chậm dần, ánh mắt nhìn màn hình trở nên gợn sóng- Về sau mới biết cha cậu bé sau khi biết Nhạc còn sống liền tìm cách bắt được nó........- Một khoảng Lạng được lặp ra, anh hồi hợp nhìn mái tóc nó khẽ đung đưa- để tiếp tục hành hạ nó như đã làm lúc trước..- Anh sững người, phần sau Anh tự mình đoán được. Đối với anh, thế giới này chỉ toàn những điều giả dối, toàn những kẻ thích thú gương mắt nhìn người khác đau khổ. Anh lại nhìn sau gáy nó, ánh mắt mị hoặc hơn.
---------------------
- Nhanh lên anh!- Nó thúc giục- sắp trễ rồi kia tên độc Tài chậm chạp kia!!- Nó vươn người đến ôm cổ anh, theo thói quen cong người lên để anh bế. Bước ra chiếc mô tô đời mới đen nhẵn bóng, anh xoa đầu nó rồi gồ ga, phóng xe như bay về cổng Bắc. Thu hút ong và ruồi( ý là cảnh sát) theo sát. Anh cắt đuôi bọn ong ruồi nhiều chuyện, phiền phức khi đi vào địa phận phía Bắc. Nó ngấm ngầm hiểu ra sự đáng sợ của ma vương lần này, thầm lặng kinh hãi.
- Chị mở chiếc hộp ra chưa?- Tiêu Nhạc hồn nhiên hỏi, miệng cười tươi nhắc nó nhớ lại cái hộp đen thui thúi hoắc cái mùi mục đó. Liền đem từ cặp ra. Năm người tò mò nhìn vào trong, một thứ như lưỡi hái nhưng nhỏ xíu, sâu vào một sợi dây chuyền bằng bạc. Cái lưỡi hái nhỏ đó nhìn y như đồ chơi trẻ con, chẳng tí bén nhọn. Nó cong mày, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó huyền bí cơ mà càng tìm nó càng bí. A Vãn cố nín nhịn không bật cười thành tiếng nhìn nhóc con của mình chật vật tìm hiểu thứ đồ chơi quái dị kia
- Lạc Lạc à, boss có khiếu đùa thật nhỉ!- Anh nói mỉa mai. Nhóm nó quăng hết cho anh ánh mắt sắc nhọn rồi lại khom người tìm kiếm. Sau nó chịu hết nổi, cũng đứng dậy đeo sợi dây chuyền vào cổ, mắt mệt nhọc
- Đi giải quyết ông ma vương kia đã- Nói rồi nó lấy lại hăng hái bước vào trong. Tiểu Nhạc đuổi theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, níu lấy vạt áo nó. Nó lại dùng thói quen xoa đầu cậu nhóc nhõng nhẽo.
- Song Đại ma vương, lết đít ra đây cho ta hỏi tội!!- Giọng nói có thanh cao đầy hung hăng hướng đến cánh cổng to chừng 2m bằng gỗ, chạm khắc rồng phượng tỏa hào khí của bật đế vương trong đó. Cung tỷ chẳng nhòm ngó gì nhiều, tuyệt nhiên bước vào phá bung cánh cửa tội nghiệp đó. Hai người bước ra từ đầu các bật tam cấp. Thân hình to lớn và nụ cười ngạo nghễ khinh người làm da gà nó nổi hết cả lên, lông cả người dựng đứng biểu tình(Yuu: lông mèo ấy, mèo ấy==). Hai người họ chẳng nói gì, lặng lẽ vỗ tay một cái, căn phòng vốn yên tịnh thì có hàng loạt tiếng bước chân, tiếng thở hôi hám tràn vào. Nó sững người, hai tay bấu lấy tay của A Vãn, đầu vùi vào ngực anh. A Vãn cũng bị cảnh tượng hùng hồn trước mắt cướp mất phản ứng, người đơ ra. Quanh toà nhà toàn những người vận y phục đen, mắt tỏa sát khí vây nhóm nó
- Thì ra ngươi đã có phòng bị- Giọng nói nhỏ vang lên, trong đáy mắt hai con người kiêu ngạo trên bật tam cấp đó dao động, nụ cười khinh thường lộ rõ từng chút một
- Nhóc con, ngươi là ai vậy? Sao lại cùng nhóm người ngạo mạn này đến tìm ta?- phải không vậy trời, thời khắc này câu ngạo mạn đó phải quăng vào mặt hai người mới đúng cơ. Tịnh Nhạc cười khẩy, cậu bé vút lên trần nhà, chẳng mấy chốc nhóm thị vệ cánh trái hoàn toàn gục xuống, trên cổ họ là những đường chém sắc bén thẳng tấp, không chút do dự đưa vào yết hầu. Những vòm máu đỏ chót bắn lên, họ chỉ ư một tiếng rồi gục xuống như mấy cây chuối bị chặt ngang ngã rạp rạp. " đoàng đoàng....." Những tiếng nổ liên hồi, nồng súng giáng lên trần nhà, nã không ngừng cho đến lúc khói bụi mịt mờ mới dừng lại. Hết sức chuyên nghiệp, Tịnh Nhạc như chú sóc tàn ác của mấy bộ phim viễn tưởng thoăn thoắt lúc ẩn lúc hiện nhờ những khói bụi che mình. Lại tiếng vụt không chậm không do dự, chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng trân người. Tiếng đổ rạp lại vang lên, nhóc con đó, ánh mắt lạnh tanh vô hồn theo phía hai Đại ma vương thẳng tiến. Khuông mặt ngạo nghễ lúc này đanh lại, đáng tiếc chúng nhanh chóng biến đi. Đôi mắt kinh người như muốn giết chết kẻ nhìn. Người đầu tiên bước xuống, người em dùng tốc độ vây quanh Tịnh Nhạc, những đòn xuất ra thể lấy mạng cậu nhóc nhỏ. Nó bặm môi, linh cảm chẳng tốt lành vùng lên, tim nó thắt lại, nó chuyển mắt đến chỗ khói bụi ở tiểu Nhạc, xông vào mặc sự ngăn cản của anh. Một hồi lâu, không thấy chút động tĩnh gì, anh thấy nó đứng đó, cúi đầu trước hai dáng người nằm trên sàn đất, mùi tanh nồng tông vô cửa mũi. Thấy vai nó khẽ rung, A Vãn bước lại gần hơn, sững sốt ôm lấy nó, kéo nó vào lòng ngực to lớn, thấm những giọt nước long lanh kia vào áo. Hai con người, ngã xuống cùng lúc, một tắt thở vì yết hầu vỡ vụn, một hấp hối, buông lõng vài câu ngắt quãng
- Chị Lạc.....em.....nhờ chị....chăm sóc....hai... Người......ki....- Hóp từng ngụm đặc nghẽn, đôi mắt mơ màng chạm vào Gia Lạc, nó khom người xoa đầu cậu nhóc, nước mắt liên tục trào ra, hai mắt nó cay xè rồi, nó thấy Tiểu Nhạc mệt mỏi quá rồi, nó mỉm cười, có lẽ đã có gì đó tràn ly, rất nhiều. Khi bàn tay Nhạc lõng dần, cũng là lúc đôi mắt thanh khiết màu rượu vang kia đục ngầu, đôi chân mày cong lên giận dữ, khó đoán khó lường. Thấy có sự biến chuyển không ổn, người anh nghiến răng ken két, hai ánh mắt dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống nhóm tụi nó. Ai cũng rùng mình, duy đôi mặt không đổi, nó khum người đứng dậy dùng biểu ngữ khiêu khích trắng trợn. A Vãn lo lắng nó cũng nằm đó thoi thóp, trán đổ mồ hôi lạnh, khuông mặt nhăn nhúm. Anh không ngừng quắt mắt ngăn cản tiểu bảo bối của mình để rồi bị nó lơ toàn tập. Cái mũi nó khịt khịt sắp ung thư bởi cái kiêu ngạo và mùi nồng máu đỏ. Thứ máu đó dính dính bết lên khuông mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Lạc Lạc nàng ta. Tên ma vương run sợ, có thể nghe rõ tiếng hàm trên dính hàm dưới của hắn, mặt nó nhìn khinh bỉ hắt về hắn. Nàng ta vung tay, chiếc lưỡi hái ở cổ sáng lên thứ ánh sáng tà mị, những vòng khói phất phơ bọc lấy dáng vẻ của nó. Anh không khỏi bàng hoàng, người con gái trước mặt hắn liệu còn là Lạc Lạc tiểu bảo bối của anh? Khi sợi xích cuốn quanh người nó, trên tay là chiếc lưỡi hái sáng quắt như lấy mạng ai kia, kẻ hèn nhát đang đơ người. Trong bóng tối chỉ có mấy hạt bụi vô tư tung tăng theo ánh sáng nhỏ từ khe thông gió ở căn nhà âm u này. Hai cái bóng đen vun vút ẩu đả, bỏ xa ba con người tần ngần trên sàn đất, mặt cắt không còn giọt máu. Tích tắc, mấy nhát chém chẳng khác lưỡi hái gặt lúa, chém toạt cái dáng người to lớn cao ngạo kia làm đôi. Sau tiếng la ai oán sót lại thì không gian tĩnh lặng hẳn, lâu lâu có mấy tiếng nắc vọng lên. Khuông mặt không đổi, nó nhấc cái xác trên tay, nhắm thẳng hướng nhà mọi người." Chúng ta đã cố gắng hết sức Mèo đần, chỉ là tại bọn ta vô dụng..." Đúng, tại nó vô dụng nên mọi chuyện trở nên như vậy, nó nghĩ, rồi đôi mắt xuất hiện nét u buồn thoáng thôi. Nó lại vùi đầu vào lòng ngực anh, nhưng anh không cảm thấy tí ẩm ướt nào trên ngực mình. Nó cứ vậy, lẳng lặng kéo anh ra về, đôi mắt nó vô hồn như trách cứ, như ân hận, như khắc sâu một nỗi đau vô hạn tu được khắc từ quá khứ và tương lai. A Vãn nheo mày nhìn nó, khuông mặt chậm rãi thâu lại, thâu vào đôi mắt đỏ đục ngầu kia......
-----------------------
Yuu ư ư thương cảm cho Tịnh Nhạc nhí nhảnh nhà ta quá hức...hức....TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro