Mèo Con Rụng Lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth Tanapon, hai mươi sáu tuổi, sự nghiệp thành đạt, mức thu nhập ổn định - nếu không muốn nói là cao đến đáng ganh tị, cơ thể cân đối hoàn mĩ, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, ngay cả khi cau mày chuẩn bị mắng người hay nhếch môi cười gian đều có thể làm cho người khác gào thét trong lòng, tính tình nghiêm túc, không hút thuốc lá cũng không nghiện rượu chè cờ bạc, và đặc biệt chưa từng nếm qua phụ nữ. Có thể tự giặt quần áo, thậm chí là nấu ăn dọn nhà, Perth cũng làm rất tốt.

Một người đàn ông tốt thế này, cư nhiên lại chưa có người yêu!

Thực ra, đối tượng muốn trở thành bà Tanapon nhiều vô kể, nhưng Perth lại không động lòng trước một người nào. Hơn nữa cuộc sống của anh hiện giờ đang rất tốt, tốt đến mức nếu có thêm ai đó xen vào sẽ làm Perth khó chịu.

Tuy vậy nếu sống một mình giữa thành phố rộng lớn ồn ào này thì đúng là có hơi tủi thân, thế nên Perth luôn nuôi thêm một con thú nhỏ cho nhà cửa không quá trống trải, và cũng để anh có thêm đồ chơi lúc buồn.

Con thỏ trắng Perth nuôi hơn một năm đột nhiên bị nhiễm lạnh mà chết, sau khi chôn cất nó đàng hoàng, Perth bắt đầu tính đến việc đi mua một con mới về nuôi.

Ngày ấy khi đang đi đến tiệm thú cưng, một cục bông trắng đang nhúc nhích nằm ven lề đường đã thu hút sự chú ý của anh. Perth xuống xe, bước tới gần cái thứ kia, thứ kia khẽ nhúc nhích, lộ ra một đôi mắt to tròn sáng quắc nhìn Perth, khẽ kêu một tiếng.

"Meow~"

Ra là một con mèo con.

Perth cúi người bế nó lên, liền thấy trên cổ mèo có đeo một cái vòng tên."Saint Suppapong ?" Còn được đặt cả tên nữa, xem ra người chủ cũ rất quý nó, có khi con mèo này không phải bị bỏ rơi mà bị đi lạc ấy.

Perth híp mắt ngắm nhìn con mèo đang nằm lim dim trong lòng mình, nhỏ tròn một cục, bộ lông mượt mà màu trắng sữa, hai cái tai be bé mềm mại, đôi mắt tròn trong veo, cái mũi nhỏ hồng hồng, tiếng kêu nghe rất dễ thương.
"Meow~" Con mèo lại kêu thêm một tiếng nữa, ngước mắt nhìn Perth.

Mặc kệ là nó bị lạc hay bị bỏ rơi, Perth quyết định sẽ nuôi nó.
Sau đó thì Perth ôm mèo lên xe, lái thẳng đến chỗ bác sĩ thú y, muốn khám qua một lượt cho mèo con. Vì Perth từng đem thú đến khám nhiều lần nên bác sĩ ở chỗ này đã nhẵn mặt anh rồi, không cần mất công xếp hàng mà được khám luôn.

Bác sĩ lật qua lật lại con mèo một hồi, đôi mày chợt nhíu lại.

"Con mèo này... rất lạ." Bác sĩ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói.
"Nó bị bệnh ư?" Perth nhíu mày hỏi lại, thực ra anh cũng nghĩ là vậy, nhìn xem, so với những con mèo khác thì nó quá ngoan.

"Không bị bệnh gì cả." Bác sĩ lắc đầu.

"Nó có rận?"
"Không có."

"Có dị tật bẩm sinh?"

"Cũng không phải."
"..."

Hỏi mãi cũng không ra kết quả, bác sĩ ngoài vò đầu bứt tai kêu lạ với kì quặc ra thì chả nói thêm được gì nữa, Perth đảo mắt, ôm mèo bỏ đi.

Về đến nhà việc đầu tiên Perth làm là tắm rửa thật sạch cho mèo. Xả nước ấm đầy bồn, xịt một ít sữa tắm vào lòng bàn tay rồi thoa đều lên người mèo, cho tới khi lông nó xù lên, bị bọt trắng bao kín. Perth dùng lực vừa phải xoa xoa vuốt vuốt mèo, mèo con thoải mái kêu "gru gru", hai mắt lim dim, bày ra bộ dáng hưởng thụ rất đáng yêu.

Sau khi xả nước sạch thì dùng khăn bông thật to lau khô cho mèo, khăn thì to mà mèo thì nhỏ, trông con mèo cứ như một gói hàng bị cuộn chặt vậy.
Perth đột nhiên có chút ngứa tay muốn trêu nó, lúc lau đầu mèo cứ cố tình dùng khăn đè vào hai cái tai cho cụp xuống. Mèo khó chịu lúc lắc đầu, Perth lại ghì cho cụp xuống, đến khi mèo mắt long lanh kêu "ngao ngao" anh mới bật cười mà buông tha.

Ban nãy trước khi tắm cho mèo Perth đã bỏ vòng cổ của nó ra ngoài vì sợ vướng, bây giờ mới đeo lại. Anh cầm cái vòng lên ngắm nghía, vòng màu đỏ, ngoài tấm bảng tên ra còn có một quả chuông vàng nhỏ đính vào, mèo đi đến đâu là kêu "đinh đang" đến đấy. Perth đeo vòng vào cho mèo, nó liền ngoan ngoãn ngửa cổ lên, thật là một con mèo thông minh.

"Giờ tao gọi mày là Saint được chứ?" Perth bỏ khăn bông sang một bên, ôm mèo con vào lòng.

"Meow meow~" Tiếng kêu mềm mại trong trong, có lẽ là đồng tình đi.

"Tốt lắm, tao sẽ đối xử với mày thật tốt, nhưng nếu mày hư thì sẽ bị phạt." Perth nghiêm giọng nói.

"Meow..." Dường như con mèo nghe hiểu được, hoặc có thể chỉ vì ngữ khí của Perth đột nhiên trầm xuống, nên nó hơi rụt cổ vào một chút.
"Thứ nhất không được ăn vụng, thứ hai không được đi bậy..." Perth vừa nói vừa gõ gõ ngón tay vào mũi mèo, con mèo thấy có vật chuyển động ngay trước mũi mình liền vươn vuốt ra chụp lấy, móng vuốt cọ vào làm tay Perth ngưa ngứa.

"Thứ ba không được cắn chủ, thứ tư không được cào linh tinh..." Perth vẫn tiếp tục đưa ra các điều luật, mặc kệ là mèo con có để ý hay không. Mà nó đúng thật là chẳng hề để ý đến anh, thậm chí còn vi phạm luôn vào điều luật Perth mới đọc ra. Nó đang cắn cắn cào cào ngón tay của Perth.
"Ai da!" Đột nhiên thấy ngón tay đau nhói nên Perth giật mình kêu lên, tay thì vung mạnh làm mèo con bị văng ra khỏi lòng anh, lăn luôn xuống giường.

Bịch!

Do bị bất ngờ nên thay vì tiếp đất bằng chân, mèo con đã phải dùng lưng để thay thế. Nhưng sau đó nó đã nhanh chóng lật lại được, chỉ có điều vừa lật xong liền phóng ngay tới góc tường, cuộn tròn thân thể thành một cục, len lén liếc nhìn Perth.

"Được rồi được rồi..." Perth chép miệng, trông bộ dạng của nó cứ như anh đã làm điều gì độc ác lắm ấy. Perth có thể rất vô tình với những cô gái bám đuôi mình, nhưng với thú cưng thì anh đặc biệt rất cưng chiều chúng. Perth sải chân tới góc tường bế mèo con lên, vuốt lông nó an ủi, thể hiện mình là một người hết sức dịu dàng đáng tin.

"Meow~" Con mèo này cũng khá dễ tính, thấy ông chủ có thái độ cầu hòa như vậy thì lập tức mềm lòng, cũng vươn móng ôm Perth. Mà lại ôm kiểu rất "người" nhá, hai chân trước vắt qua vai Perth, cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên, kêu meo meo rất là ngọt.
Tất nhiên Perth không chút nào quan tâm đến điểm kì lạ ấy, chỉ vừa bồng mèo ra phòng bếp vừa thầm nghĩ không biết nên nấu cái gì cho nó ăn.

Chỉ đến tối ngày hôm sau khi đi làm về, Perth mới ngờ ngợ ý thức được, con mèo mà mình mới nhặt về khá là khác biệt so với những con mèo bình thường.
Vì mới sắm một cái ổ bằng bông rất đẹp cho mèo nên Perth nóng lòng muốn khoe với Saint, vừa bước chân vào cửa đã gọi loạn lên. Tuy nhiên trả lời anh chỉ có một tràng "đinh đang đinh đang" phát ra từ cái chuông trên cổ nó. Perth liền dựa theo tiếng chuông, mang theo cái ổ mới đi tìm mèo Saint.

"saint... trời!!"
Perth

suýt chút nữa đã ngã ngửa khi thấy con mèo đang thập thò sau cánh cửa phòng ngủ. Gì thế này? Cái đầu nhỏ mèo Saint thò ra nhìn Perth, trên đó không có một cọng lông nào cả!!

Trọc lốc?!!!!!

Ổ bông mới mua lập tức bị quăng sang một bên, Perth vội phi tới chỗ mèo con, vừa nhìn vừa đau lòng. Không chỉ đầu mà toàn thân nó, đều bị rụng hết lông rồi. Tại sao lại như vậy chứ?
Perth đưa tay bóp trán, thực sự không thể nhìn thêm được nữa. Mèo mà không có lông, mèo gì mà da thịt nhẵn thín như heo con thế này!!!!

"Alo, tôi xin nghe."

"Bác sĩ!!!!!"

Tiếp đấy là một tràng than thở kể lể của Perth, cũng không thể trách anh được, việc tận mắt chứng kiến một con mèo dễ thương đột nhiên trở thành bộ dạng kì cục này đã khiến anh bị đả kích trầm trọng. Còn giữ được tỉnh táo gọi điện cầu cứu là may đó.

"Được được, sớm mai tôi đem nó đến ngay." Vì giờ trời đã tốt rồi nên bác sĩ thú y hẹn Perth sáng mai đem mèo đến khám, anh cũng đành phải gật đầu đồng ý.
"Meow~" Mèo Saint không hề biết là bộ dáng của mình có bao nhiêu đáng sợ, vẫn nhong nhong chạy đến gần Perth, cọ cọ vào chân anh.

"Haish~" Perth không kìm được tiếng thở dài thê lương, rõ ràng lúc trưa anh đi làm về vẫn thấy nó bình thường mà. Khi ấy cho nó ăn cơm trộn cá kho, anh còn cảm thán là nó có bộ lông trắng tinh thật đẹp nữa.
Ai ngờ...

Thôi thôi, coi như là từ giờ đỡ phải lo việc đồ đạc trong nhà bị dính lông mèo đi. Perth đã tự an ủi mình như vậy.

Tóm lại là, Perth Tanapon, anh vẫn chưa chịu nhận ra rằng...

Con mèo anh nhặt được, thực - sự - rất - bất - thường sao??!!

-------------
Đọc xong phần đầu cho em xin thêm ý kiến nha.Hãy để lại ký hiệu để em biết có người theo dõi em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro