chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai lọt qua màng cửa làm anh tĩnh dậy, anh mở mắt ra nhìn thấy cô nằm bên cạnh mà còn ôm anh ngủ rất say. Cô cứ vô tư ôm anh như ôm gấu bông, tay còn không biết yên phận mà còn sờ lung tung trên cơ thể anh khiến tim anh tự nhiên đập mạnh. Rồi môi anh khẽ cong lên nụ cười, anh chỉnh lại tay không yên phận của cô và đắp chăn lại cho cô.
Cửa mở ra có tiếng bước chân khiến sự dịu dàng trên khuôn mặt anh trở lại sự lạnh lùng như thường ngày.
Hàn Vũ vào chứng kiến được cảnh mà không ai có thể nào ngờ tới, một người như anh sao có thể để người khác nằm cạnh mà còn chạm vào cơ thể của anh, đúng là chuyện động trời. Hàn Vũ sừng sờ rồi phá lên cười " cậu may mắn thật đấy, không nhưng không chết mà còn được người đẹp ôm ngủ cả đêm, tôi cũng muốn được như cậu"
Anh nhìn Hàn Vũ vs ánh mắt lạnh lùng "mọi chuyện thế nào". Nhận được cái ánh mắt đáng sợ Hàn Vũ không đùa nữa giọng trở về nghiêm túc "mọi chuyện tôi đã xử lý xong, chỉ còn ngồi xem kịch hay thôi"
"không có gì nữa cậu về đi" nghe anh nói thế Hàn Vũ tỏa vẻ tức giận "hừ" rồi bước ra nhưng lúc đóng cửa thì cậu lại chọc anh lần nữa "có gì thì nhẹ nhàng thôi, cậu chỉ mới khôi phục đừng cố gắng quá sức"
Anh không quan tâm lời chọc của Hàn Vũ, ánh mắt nhìn sang cô rồi nhẹ nhàng xuống giường để lại cô đang say ngủ.
Hai tuần sau
"xin lỗi ngài, xin lỗi ngài" miệng cô nói xin lỗi tay thì lau, trong lúc lau không đề ỷ hắn lợi dụng kéo tay cô làm cho cô ngã nhào vào người hắn "em đi theo anh, bất cứ thứ gì em muốn anh đều đáp ứng cho em hết"
Cô vung vẩy nhưng hắn cứ ôm lấy khư khư không cho cô khoát khỏi người hắn, cô cố thoát khỏi người hắn thì vô tình tay cô in vào mặt hắn năm ngón tay đỏ bừng "xin ngài hãy tự trọng".
Mặc dù như thế Hắn không hề tức giận, hắn lại tiến gần cô rồi thầm thì vào tai cô, sau khi nghe xong mặt cô đỏ rực rất tức giận rồi tát cho cho hắn tiếp một tát nữa " ngài nghĩ ngài có tiền là có thể xem thường người khác sao, tôi không phải hạng người như ngài nghĩ, xin ngài hãy tự trọng lời nói và hành động của mình"
Hắn nhìn cô khinh thường giọng cười mỉa mai "đừng tỏ ra mình thanh cao, nghèo mà còn sĩ diện"
Nghe xong cô điên đảo muốn đem hắn đánh một trận rồi cho vào nồi nước sôi luộc chín nhưng cô gắng nhịn lại nhìn hắn nở nụ cười nhẹ"ngài nghĩ sao tùy ngài, không ai có quyền  bắt buộc ngài suy nghĩ được, tôi xin phép ra ngoài"
Thấy cô hành động như vậy khiến hắn như bị xem thường, hắn tức điên kéo cô lại quát lớn "tôi chưa cho phép cô đi đâu" cô càng muốn gỡ tay hắn ra thì hắn làm dùng sức khiến tay cô rất đau"xin ngài buông tay ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro