Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Lưu Tiểu Đình không dám nói lời nào chỉ cúi đầu xoa bàn tay lạnh ngắt của mình,Cửu Thái nhìn thấy bàn tay tím ngắt bên cạnh trong lòng khó chịu vô cùng,dừng bên đường anh mua cho cậu một ly sữa socola nóng.Ngay lúc Lưu Tiểu Đình định đưa ly sữa lên uống Cửu Thái cướp ly sữa trên tay cậu hớp một hớp rồi xoay qua nâng cằm cậu hôn xuống truyền sữa qua miệng cậu.Tách khỏi đôi môi thơm ngọt của cậu anh liếm môi cười thỏa mãn lấy hộp khăn giấy lau miệng cho cậu rồi khởi động xe chạy về nhà.

Lưu Tiểu Đình bị anh hôn bất ngờ lại không đẩy anh ra mà để mặc anh hôn,trong lòng liền thấy dễ chịu,dứt nụ hôn Lưu Tiểu Đình mặt đỏ lên cầm ly sữa uống nhớ đến anh vừa uống chẳng phải mỗi lần cậu uống đều là hôn môi anh gián tiếp sao,mặt càng thêm đỏ.

Về đến nhà vẫn như mọi lần Cửu Thái sẽ ôm cậu vào nhà Lưu Tiểu Đình cũng đã quen rồi đưa tay chờ anh ẵm nhưng khác mọi ngày Lưu Tiểu Đình sẽ rụt trong lòng anh hôm nay cậu lại chủ động ôm cổ anh.

Đặt Lưu Tiểu Đình lên ghế sô pha Cửu Thái chỉnh nhiệt độ phòng muốn vào bếp nấu gì đó ấm ấm cho Lưu Tiểu Đình ăn nhưng Lưu Tiểu Đình giữ tay Cửu Thái lại
"Anh không có gì nói với em sao?"
"Có gì chứ? Không có"
"Thật không có?Vậy sao hôm qua anh..?Còn sáng nay nữa?"
"Đợi anh nấu xong bữa sáng cho em rồi nói gì nói được không?"
"Không được!"

Bị nắm tay hỏi cung Cửu Thái chịu thua ngồi xuống nâng cằm Lưu Tiểu Đình hôn xuống môi cậu,một nụ hôn sâu hút hết dưỡng khí của Lưu Tiểu Đình làm cậu xụi lơ trong lòng anh.

"Anh trả lời rồi em vừa ý chưa? Mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn sáng,anh có mua cho em mấy bộ đồ ấm" Dứt nụ hôn anh nhéo má người trong lòng rồi đi vào bếp

Lưu Tiểu Đình bị hôn xong tim liền tràn ngập sức sống vui vẻ chạy lên phòng anh lựa một bộ đồ anh mua cho mặc vào,nằm trên giường ngập mùi hương của anh Lưu Tiểu Đình cảm thấy ấp áp lạ thường,ôm cái gối nhỏ mình hay ôm lăn lộn trên giường mà tất cả hình ảnh này đều bị Cửu Thái nhìn thấy hết trên màn hình điện thoại "mèo con thật đáng yêu " Cửu Thái cong môi cười đặt điện thoại xuống

"Đình Đình mau xuống ăn sáng" Cửu Thái lên phòng thấy con mèo nhỏ nhà mình cuộn mình trong chăn ngủ như một con sâu nhỏ đang làm kén vậy,xoa đầu cậu Cửu Thái nhỏ giọng gọi cậu dậy nhưng gọi hai ba lần vẫn không thấy cậu dậy Cửu Thái cúi đầu hôn lên má cậu "con mèo lười mau dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp"

"Ai là con mèo lười chứ? Anh mới lười" Lưu Tiểu Đình mở mắt làm ra điệu bộ hung dữ muốn cắn anh nhưng trong mắt Cửu Thái thì như một chú mèo con đang xù lông nhìn là muốn ôm lấy vuốt ve thôi

"Phải anh lười,anh rất lười,anh cũng muốn ngủ" Cửu Thái nằm lên giường ôm lấy con mèo con đang bọc trong chăn nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng nhắm mắt là nhắm mắt nhưng đầu anh càng ngày càng sát đầu Lưu Tiểu Đình,Lưu Tiểu Đình cắn môi nhìn môi anh đang ngày càng sát mặt mình lại nghiêng đầu tiến sát đầu hôn lên môi anh

"Hưm em đói" vừa dứt nụ hôn Lưu Tiểu Đình cảm thấy ngại ngùng chui rúc vào lòng Cửu Thái nhỏ giọng mè nheo

"Đói thì mau ngồi dậy xuống bếp" ôm người trong lòng Cửu Thái thật lòng không muốn buông ra miếng nào nên miệng thì bảo một đằng cơ thể lại thành thật ôm cứng Lưu Tiểu Đình

"Anh buông ra em mới ngồi dậy được chứ"
"Vậy hôn anh một cái anh sẽ buông ra"
"Không phải em vừa hôn sao?Hưm thôi mà em đói lắm rồi" Lưu Tiểu Đình vừa rồi chủ động hôn anh đã ngại lắm rồi anh còn bắt cậu chủ động lần nữa sao cậu dám chứ

"Được rồi,mèo nhỏ ham ăn" Cửu Thái thấy dáng vẻ cô vợ nhỏ bị trêu chọc này đáng yêu chết đi được đợi ăn xong thì tính sổ với cậu tiếp vậy,vuốt cái mũi nhỏ đang đỏ lên anh ngồi dậy dang tay chờ cậu ngồi dậy

Lưu Tiểu Đình sau khi chui khỏi vỏ bọc thì ôm cổ Cửu Thái để anh ẵm mình xuống bếp,tựa đầu trên vai anh Lưu Tiểu Đình nhìn ngắm mặt của Cửu Thái có chút không kiềm được lại hôn lên má anh vừa hôn xong đã mắc cỡ xoay mặt qua hướng khác,Cửu Thái được Lưu Tiểu Đình hôn má bao nhiêu ghen tuông đều trôi theo gió bay hết vui vẻ vòng tay siết eo cậu càng chặt sợ con mèo nhỏ trong lòng bị rớt mất

Ăn uống xong Lưu Tiểu Đình chạy ra sô pha mở ti vi xem hoạt hình còn Cửu Thái thì cặm cụi lau dọn bếp. Vừa bước ra thấy Lưu Tiểu Đình ôm cái gối chống cằm xem hoạt hình tâm tình có chút muốn trêu ghẹo liền tiến lại ngồi cạnh Lưu Tiểu Đình không nói gì ôm hông cậu ngồi trong lòng mình vòng tay bọc lấy cậu

"Lưu Tiểu Đình,anh hỏi em hôm qua em cùng cô ấy đi đâu mà bỏ anh ăn trưa một mình?"

"Đâu có đi đâu,tụi em xuống căn tin ăn trưa thôi" Lưu Tiểu Đình vẫn không rời mắt khỏi màn hình trả lời anh

"Tụi em?Vậy hai người nói gì?" nghe hai chữ tụi em Cửu Thái liền khó chịu nhéo eo Lưu Tiểu Đình một cái

"A..đau,Cửu Thái đừng nhéo,chị ấy hỏi em với anh là quan hệ gì thôi mà" bị nhéo eo Lưu Tiểu Đình đánh vào cái tay hư nhéo mình mắt vẫn không rời khỏi màn hình

"Vậy em nói mình là gì?"Cửu Thái thấy cậu không rời được màn hình có chút ghen tị với ti vi bàn tay đặt nơi eo không an phận luồn vào trong áo

"Thì là bạn bè..thân hơn bạn bè chút" Lưu Tiểu Đình cảm nhận rõ bàn tay hư đốn kia đang vuốt ve lưng có chút sợ hãi đầu đổ mồ hôi

"Chỉ là bạn bè thôi sao?Bạn bè nhưng hôn môi,ôm nhau sao?" Câu trả lời của Lưu Tiểu Đình khiến anh không hài lòng bàn tay bên trong áo tiến ra phía trước ngắt ngực cậu

"Ưm..Cửu Thái đừng,em biết sai rồi" bị ngắt ngực Lưu Tiểu Đình cảm thấy chỗ nào đó đau nhức lấy tay áp lên bàn tay trong áo muốn ngăn chặn

"Vậy em nói xem chúng mình là gì?" Cửu Thái mặc kệ bàn tay ngăn cản dùng ngón tay trêu đùa điểm nhỏ trên ngực

"Em không biết! Anh không nói gì với em hết em không biết,em sợ lỡ chỉ mình em thích anh thì phải làm sao?trả lời không đúng sau này anh lại bảo chúng mình không là gì hết thì em phải làm sao?" bị anh trêu đùa Lưu Tiểu Đình nổi da gà muốn lấy tay anh ra nhưng bất thành

"Mỗi ngày anh đều ôm em,đều tìm cách hôn em,đều dụ em sang nhà anh ngủ em còn không biết đáp án của anh?" Cửu Thái nghe cậu trả lời có chút khó chịu phải chăng trước đó Lưu Tiểu Đình từng gặp những người đối xử với cậu không tốt,trêu đùa tình cảm của cậu chăng?Cửu Thái hôn lên ót Lưu Tiểu Đình phả hơi nóng lên cổ của cậu

"Hưm..nhưng mà anh cũng không nói rõ với em em sợ mình ngộ nhận thì biết phải làm sao?Hưm Cửu Thái anh đừng mà,đang ngồi ở phòng khách lỡ ai đến nhìn thấy phải làm sao?" Lưu Tiểu Đình cảm nhận rõ có vật cộm dưới mông mình sợ hãi muốn ngồi dậy nhưng vòng tay của Cửu Thái lại quá chặt không cách nào chạy trốn được

"Sẽ không có ai đến nhà anh đâu không cần lo,em là ngoại lệ duy nhất biết nhà anh" bị cậu kéo tay trên ngực ra vài lần Cửu Thái cũng không trêu ngực cậu nữa mà trực tiếp đưa tay xuống luồn dưới gối trên đùi cậu tìm vật nhỏ đang đau nhức mà vuốt ve

"Hưm..Cửu Thái đừng..anh đừng mà" Bị Cửu Thái cầm vật nhỏ trêu ghẹo dù cách lớp quần bông nhưng Lưu Tiểu Đình không có mặc đồ lót liền cảm nhận rõ bàn tay của anh trêu chọc

"Đừng gì?Đừng dừng lại sao?Anh thấy rõ ràng em cũng thích mà" Cửu Thái thổi một hơi vào lỗ tai của Lưu Tiểu Đình làm cậu ngứa ngáy rụt cổ lại

"Không có..ưm..đừng..anh đừng liếm cổ em..nhột mà" Lưu Tiểu Đình nghiêng đầu tránh cái lưỡi nhỏ của anh muốn liếm lấy cổ mình

"Thật không thích sao?Vậy anh không trêu em nữa" bị cậu ba lần bảy lượt tránh né Cửu Thái cũng không ép buộc cậu nữa mà buông cậu ra đặt Lưu Tiểu Đình ngồi lên ghế rồi quay người về phòng ngủ

Lưu Tiểu Đình bị anh bỏ lại trong lòng bỗng thấy khó chịu trống rỗng,mình lại chọc anh giận sao? Nhưng mà tại anh cứ trêu chọc cơ thể mình mà,hơn nữa đang ở phòng khách lỡ ai thấy thì sao,nhìn màn hình ti vi lại nhìn lên lầu Lưu Tiểu Đình tắt ti vi quyết định lên phòng dỗ anh trước đã

"Cửu Thái,anh còn giận sao?đừng giận nữa" Lưu Tiểu Đình ngồi bên cạnh Cửu Thái đang đọc sách cầm góc áo anh làm nũng

"Vậy em nói xem anh với em là gì?"Cửu Thái mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách không thèm nhìn Lưu Tiểu Đình

"Vậy theo anh em và anh là gì?"

"Lưu Tiểu Đình em có thích anh không?" Cửu Thái đóng quyển sách trên tay xoay người ngồi đối diện với Lưu Tiểu Đình nghiêng đầu hỏi

"Thích..vậy còn anh?anh có.." Lưu Tiểu Đình chưa hỏi hết câu Cửu Thái đã kéo Lưu Tiểu Đình vào lòng xoay người đè cậu nằm xuống giường cúi đầu hôn cậu

"Còn phải hỏi sao?Anh không thích em..anh yêu em mèo ngốc" dứt nụ hôn Cửu Thái xoa xoa má Lưu Tiểu Đình cười ngọt ngào trả lời

"Ai biết chứ anh cứ mập mờ lại không nói rõ" Lưu Tiểu Đình đánh vào ngực anh một cái tỏ vẻ giận dỗi

"Vậy giờ anh nói rồi đó.Sau này có ai hỏi em biết trả lời sao chưa?" Cửu Thái cong mắt hỏi cậu tay lại vuốt ve cơ thể Lưu Tiểu Đình

"Biết rồi,anh đừng hư nữa mà" Lưu Tiểu Đình đánh vào bàn tay đang xoa mông mình

"Sao lại không cho anh hư lúc nãy dưới phòng khách em sợ có khách nhưng bây giờ trong phòng ngủ mà" Cửu Thái lại bóp mông cậu một cái liếm môi cười

"Nhưng mà đang là ban ngày mà lỡ mọi người nghe thấy thì sao?" Lưu Tiểu Đình hốt hoảng nắm bàn tay luồn vào quần bóp mông mình "Cửu Thái anh là đồ lưu manh"

"Anh lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với một mình em. Sáng không được vậy tối được không?" mặc kệ bị Lưu Tiểu Đình giữ lấy tay Cửu Thái vẫn xoa nắn mông của Lưu Tiểu Đình ai bảo cậu không mặc quần lót làm gì,cái mông trơn láng mềm mại như vậy sao anh nỡ tha cho chứ

"Buổi tối..buổi tối thì được.Anh mau lấy tay ra đi,sắc lang" Lưu Tiểu Đình ngại tới đỏ mặt biết là tối nay bản thân không chạy thoát móng vuốt của anh rồi nhưng đang là ban ngày anh cứ xoa mông cậu như vậy làm sao chịu nổi chứ.

"Được vậy em thay đồ đi anh chở em về nhà" Cửu Thái rút tay ra đứng dậy định bước ra khỏi phòng cho cậu thay đồ

"Anh giận sao?"Lưu Tiểu Đình thấy anh bước ra khỏi phòng liền đuổi theo nắm tay anh

"Phải đó anh giận rồi em mau hôn hôn anh" Cửu Thái thấy cậu hiểu nhầm vui vẻ làm nũng với cậu

"Vậy em hôn anh,anh đừng giận nữa" Lưu Tiểu Đình nhướn người hôn vào má Cửu Thái nắm tay anh lắc lắc "em hôn rồi đừng giận nữa"

"Không giận em nữa mau thay đồ anh chở về nhà" Cửu Thái được Lưu Tiểu Đình hôn vui vẻ xoa đầu cậu

"Không giận nữa sao vẫn đuổi em về nhà?" Lưu Tiểu Đình lắc tay anh nhõng nhẽo

"Ai nói đuổi em về nhà?Anh chở em về nhà thu dọn quần áo sang ở với anh mèo ngốc ạ. Xác lập quan hệ rồi dĩ nhiên mau rước em về nhà,không lẽ mỗi đêm em ngủ với anh,sáng lại chở em về nhà thay đồ sao vợ ngốc" Cửu Thái bật cười sao mà mèo nhỏ nhà anh khi nào lại dính người như vậy đây

"Anh mới ngốc,suốt ngày gọi em là mèo ngốc" Lưu Tiểu Đình phồng má làm vẻ mặt hung hăng như sắp cắn người tới nơi,cầm tay anh cắn một cái rồi quay đuôi về phòng thay đồ

"Thật là đáng yêu,cắn xong còn xoa cho mình,cái má phồng lên nhìn là muốn hôn một cái" Cửu Thái nhìn dáng vẻ đanh đá của Lưu Tiểu Đình thật muốn ôm cậu lại cắn cho một cái

Thu dọn đồ đạc của Lưu Tiểu Đình từ nhà cậu về nhà mình Trương Cửu Thái mệt lã người bước qua phòng mỗi ngày mình nằm ngủ Cửu Thái cười bất lực. Con mèo nhà anh lại cuộn chăn ngủ để mặc anh dọn dẹp đồ cho cậu,dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện trên công ty không còn một miếng nào hết,chỉ còn một bé mèo nhõng nhẽo đanh đá thôi.Dáng vẻ này dĩ nhiên là do Cửu Thái chiều hư mà ra rồi,từ ngày đầu tiên dụ cậu ngủ nhà mình Cửu Thái đã chiều chuộng hư Lưu Tiểu Đình.
Cứ ở bên cạnh là anh sẽ ôm cậu,ẵm cậu không để chân chạm đất,nấu cho cậu ăn rồi tự dọn dẹp để cậu xem ti vi hay là đi ngủ,một móng tay cũng không để cậu vất vả.

Xoa đầu chú mèo nhà mình Cửu Thái hôn lên trán rồi tất bật xuống bếp nấu buổi tối cho chú mèo ham ăn nhà mình lấp bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro