and they were roomates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠︎
Đến một đoạn nào đó ngôn từ sẽ dần mất kiểm soát..

1.

Ba giờ sáng.

Gyuvin đoán thế, vì không lý nào nó rỗi hơi để bật dậy giữa đêm chỉ để ngó sang chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường rồi xem giờ. Nó chỉ bừng tỉnh vì nghe tiếng gõ cửa đều đều vang lên, mà xung quanh lại tối om, nên nó mới hay rằng giờ đã khuya lắm thôi.

Thoạt đầu, nó cũng sợ sợ. Nó đã nghĩ "quái, thời hiện đại ăn trộm còn biết gõ cửa nhà để xin phép vào à?" nhưng lại thấy có vẻ trường hợp của nó không phải vậy, nên vội gạt sang một bên. Gyuvin dụi mắt, cố đoán vị khách nào lại muốn ghé qua phòng mình vào cái giờ khó hiểu này thì chợt nhớ ra khoảng hai, ba tháng gần đây, nó và Tuyền Duệ đã trở thành bạn cùng ký túc xá. Có lẽ tiếng gõ cửa là từ người nọ. Thế nên, Gyuvin đáp gần như tức khắc, bằng cái giọng chẳng thể ngái ngủ hơn của mình:

- Ricky đúng hong? Vào i.

Rồi nó nghe tiếng cửa phòng bật mở. Đúng là cậu thật. (Và cũng may đó chẳng phải trộm, không thì giờ này chắc nó phải múa vài quyền để đuổi người ta đi dẫu chẳng biết võ thuật gì sất rồi.)

- Mày bị mất ngủ hở?

- Kiểu vậy. — Tuyền Duệ gật đầu, trên tay còn mang theo cả bộ chăn gối dài lê thê. Có vẻ cậu muốn ở lại phòng nó đêm nay.

- Ác mộng nhỉ?

- Ừ.

Tuyền Duệ vẫn thường kể cho nó nghe về những cơn mơ dai dẳng luôn đeo bám lấy cậu. Những chiêm bao chẳng hề xinh đẹp gì, mà chỉ hoài hoài tràn ngập trong hình ảnh của những cuộc rượt đuổi vô nghĩa và những bóng dáng quỷ dị không đời nào người ta muốn bắt gặp trong cuộc đời mình; thế nhưng bằng một cách nào đó vẫn tìm gặp được cậu trong mỗi giấc nồng say. Khi cậu choàng tỉnh giữa màn đêm câm lặng, chỉ thấy giọt nước mắt đã lăn dài nơi gò má, cùng những nỗi sợ vô hình và bóng đêm chẳng hề tồn tại, thi nhau nuốt chửng lấy trái tim mình.

Duệ còn bảo, có lẽ vì thường xuyên gặp phải những điều không hay trong giấc mộng, nên lại càng khó khăn cho cậu khi thức dậy vào ban sáng mỗi khi cơn mơ dịu dàng với mình hơn đôi chút. (Chứ chẳng phải vì cậu là một con mèo núc ních thích ngủ nướng cháy khét cả giường, mặc kệ tiếng báo thức inh ỏi như Gyuvin vẫn thường trêu đâu!) Và so với một đứa ngày ngày chỉ mơ đến chuyện tình yêu tình báo với một cậu trai kỳ lạ nào đó có mái tóc màu nắng, mà đến khi tỉnh táo sau một đêm mơ dài thì gương mặt người ấy lại nhanh chóng mờ đi tựa Gyuvin nó, thì tất nhiên nó cũng thấy tội nghiệp thay cho Duệ. Ít ra thì nó đuổi theo tình, chứ không tháo chạy khỏi zombie hay ma quỷ như ai.

Gyuvin dịch sang một bên, nhường phần cạnh mình cho Tuyền Duệ. Dù sao thì cậu cũng cần phải đi ngủ, nếu không thì da dẻ (theo quy luật tự nhiên) sẽ hỏng hóc và nát tan, mà nó thì chẳng thích nhìn cậu xơ xác, héo tàn tẹo nào. (Dẫu đôi khi Duệ vẫn khoe mẽ với nó về thói quen thức đêm mà vẫn giữ được nguyên vẹn sự xinh xắn và hồng hào của cậu, khiến nó nghe chán đến phát ghét, nhưng nó vẫn sẽ nhắm mắt cho qua lần này để cậu an tâm mà say giấc.) Chỉ khổ một điều, giường nó vốn là giường đơn, nếu muốn thêm người nằm cùng thì buộc chen chúc với nhau. Tuyền Duệ nhận ra được điều này. Thế nên, cậu cứ đứng yên tại chỗ, lắc đầu nguầy nguậy:

- Chật như vậy sao mày ngủ được?

Gyuvin hiểu, có lẽ giờ đây cậu đã bắt đầu muốn bỏ cuộc, tự nhủ sẽ quay về phòng mà tiếp tục thức trắng cả đêm như bao lần khác. Nhưng cần nó nhắc lại không, vì đây là một câu chuyện lạ thế kỷ. Rất rất rất lạ, rất rất rất thế kỷ. Nó vốn dĩ sẽ chẳng để tâm nếu người tìm đến phòng nó vào cái giờ oái oăm này chẳng phải là Duệ, bởi nó biết sở trường của cậu là giữ kín tất thảy mọi xúc cảm của bản thân vào lòng. Dường như nó chưa bao giờ có cơ hội trông thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu, nên nó biết, đây là trường hợp khẩn cấp mà siêu anh hùng (là nó) nên dang rộng đôi tay cứu giúp người vô tội (là cậu). Gyuvin không ngần ngại kéo Duệ về phía mình, mạnh hơn một chút, để cậu chẳng thể vùng vằng khỏi nó mà bỏ đi nữa.

- Chịu khó nép vào xíu là được mà. Lại đây.

Nhưng trái với suy nghĩ của nó, Duệ dường như chẳng phản kháng là bao. Có lẽ cậu không muốn rời khỏi phòng của nó thật, có lẽ cậu chỉ giả vờ nói thế để chẳng mất thêm thì giờ ngủ nghỉ của nó; nên Gyuvin đã phổng mũi tự hào vì biết rằng mình vừa trở thành ân nhân cứu mạng trong mắt người nọ bằng lòng nhân hậu vô bến bờ của nó.

- Thế, mày có muốn kể cho tao nghe không?

Duệ chỉ nằm im bất động, kể cả khi nó cố gắng tìm cách bắt chuyện với cậu. Gyuvin thở dài, vươn tay vuốt ve mảnh lưng người nọ, thầm mong những nỗi đau kia mau đi khuất khỏi trái tim ai.

- Không sao, không nói cũng được.

Rồi như nghĩ ra thêm gì đó, nó lại nói thêm:

- Có tao ở đây rồi, không ai bắt nạt được mày nữa.

- Mày như vậy thì ai mà sợ cho nổi. — Duệ nhìn nó, gương mặt cậu trông dè bỉu thấy rõ.

Gyuvin muốn đấm thằng này khủng khiếp. Nó đã quan tâm giúp đỡ đến vậy rồi mà con mèo ngốc nghếch họ Thẩm kia còn muốn gây sự với nó sao? Đồ to gan. Nhà ngươi xứng đáng ăn mười cú đấm! (Nhưng là vào ngày mai, ngày kia, hay chừng nào cậu thôi nghĩ về những cơn ác mộng hôm nay; chứ bây giờ thì nó chưa dám đâu.)

- Tao không ngủ được, hát cho tao nghe đi. — Đột nhiên, Duệ vòng tay sang ôm nó. Gyuvin thấy mình lúc này chẳng khác gì con gấu cỡ lớn mà cậu thường mua về rồi chất đầy phòng, cứ mỗi lần nó ghé sang là lại thấy một loài động vật bằng bông mới xuất hiện trên kệ tủ.

- Mày hát hay hơn tao cơ mà? Tự hát.

- Ồ? Bài thơ của Xuân Quỳnh này! Tao thích bài đó lắm, không ngờ mày cũng vậy nha.

- Ủa, tới nửa đêm là mày thiếu đánh vậy đó hả Duệ?

- Tao vậy đó, rồi sao? Mày đuổi hả?

- Thôi, không dám.

- Đấy. Tao bảo mày thích tao mà mày không chịu nghe đâu!

- Điên. Tao không dám vì mày vừa gặp ác mộng thôi, người như mày ai mà thèm thích.

- Lý do lý trấu.

Gyuvin muốn chửi thề. Nó không ngờ rằng đã khuya đến vậy rồi mà Duệ vẫn còn năng lượng để đôi co với nó, trong khi nó mệt bỏ xừ ra. Nó định bụng mắng người kế bên thêm vài câu nữa thì chợt nhận ra, có lẽ Duệ làm thế để cho nó thấy rằng cậu vẫn ổn, vẫn còn có thể vui đùa thoải mái với nó chứ chẳng đến độ phải co rúm trong nỗi lo âu không tên. Và dù có thể hơn một nửa điều đó không phải sự thật, dù có thể tất cả những gì Duệ muốn làm là đạp nó đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng, thì nó vẫn muốn giúp cậu. Thế là, nó nảy ra một sáng kiến vĩ đại:

- Ê này, không ấy lần sau mày mơ thấy ác mộng, thay vì nghĩ đó là con zombie thì mày biến tất cả mọi thứ thành con mèo đi? Kiểu, một trăm bé mèo vàng chạy đến chỗ mày, chẳng phải nghe dễ thương hơn nhiều sao?

- Mày có mấy ý tưởng vĩ mô dữ hen? — Đây tất nhiên không phải là một lời khen, và Gyuvin biết điều đó. Nhưng ít nhất là Duệ đã cười khi nghe sáng kiến đần thối nhất trên đời mà nó vừa phát hiện ra, nên nó nghĩ nó sẽ tha thứ cho cậu (dù chỉ lần này thôi).

- Mà nghe cũng hay nhỉ. Mày biết mấy cái móc treo quần áo hay tủ đồ mà nửa đêm tỉnh dậy mày cứ nghĩ là có người đứng ở đấy không? Nếu tao nhắm mắt rồi nghĩ rằng tất cả chỉ là những con mèo biết kêu meo meo thì chắc tao sẽ vào giấc lại nhanh đó.

- Cái này nghe còn khùng hơn ý tưởng ban đầu của tao nữa.

Những tưởng Tuyền Duệ sẽ xù lông cào lại nó, ấy mà rốt cuộc, Gyuvin chỉ thấy trong lòng nó có một con mèo lông vàng không thể ngừng khúc khích. Nó biết bản thân mình buồn cười dữ rồi, nhưng cậu cũng không cần phải khích lệ sự hài hước của nó bằng tiếng hớ hớ vậy đâu, nó nghe nó ngại mà.

Rồi chẳng hiểu vì sao, tự dưng nó muốn xem Tuyền Duệ lúc này vừa khục khục khặc khặc xong liệu có nhìn ngố đến đâu. Nghĩ là làm, nó cúi đầu nhìn người nọ ngay. Gyuvin trông thấy đôi mắt Tuyền Duệ lấp ló giữa vòng tay nó, cùng với muôn ngàn vì tinh tú mà chắc là cậu đã lén lút trộm mất từ nơi dải ngân hà vô tận rồi thả vào đồng tử mình long lanh (chứ chẳng lý nào nó lại xinh đẹp như vậy được!). Thế là tim nó rớt một tiếng bịch rõ to. Gyuvin thấy mình toi thật rồi. Nó phải cầu cứu mẹ thôi..

- Nhìn tao kiểu đó, chắc là thích rồi chứ gì?

- Mắc con mẹ gì cứ nói tao thích mày vậy?

- Không có thì thôi, tự nhiên gắt.

- Ý tao không phải thế!

- Anh Hạo bảo tao, nếu mày chối đây đẩy khi tao nói vậy thì đúng là mày có tình cảm với tao rồi.

- Nói gì lằng nhằng vậy má?

Tuyền Duệ đánh nó một phát rõ đau. Gyuvin nghiến răng nhịn nhục, thầm nghĩ người nọ không những bị ảo tưởng giai đoạn cuối mà còn gặp vấn đề về diễn đạt. (Dù Duệ có là người ngoại quốc thì nó vẫn không quan tâm đâu nhé!)

- Không thích thì thôi.

- Ê, sao dỗi nữa rồi?

- Có dỗi đâu, bình thường mà.

- Nói chuyện kiểu đó thì biết giận rồi, khỏi chối.

- Không thích tao mắc gì để ý dữ vậy?

Tuyền Duệ triệt để chặn họng nó. Nó ú ớ toan phân bua với cậu vì nó không hề thích Duệ mà, nhưng càng nghĩ lại càng thấy chẳng thể sửa sai được ở đâu, nên đành nín thinh.

Mà nghĩ lại thì đúng là nó biết nhiều thứ về cậu thật. Chẳng hạn như việc sữa dâu chiếm 65 trên 70 phần trăm nước cơ thể cậu, chẳng hạn như việc cậu đều bật tất cả công tắc gật đầu mỗi khi nó có ý rủ rê cậu đi ăn gà quán quen, chẳng hạn như việc đôi mắt cậu bao giờ cũng ngời sáng hơn bội phần khi trông thấy những thứ cậu thích, chẳng hạn như— Khoan. Ý là càng nói thì nó càng nghe như một tên biến thái hay theo dõi người khác ấy? Nếu nó không thích Duệ thật thì nó quan tâm đến tiểu tiết nhiều như vậy làm gì nhỉ?

Khoan.

Khoan.

Khoan..

- Ơ vãi, vậy là thích thật à.. — Nó chửi thề trong lòng khi nhận ra những lời mình nghĩ đã vô tình trôi tuột khỏi cuống họng nó. Gyuvin cầu nguyện thứ nhận định linh tinh này không rơi vào tai Tuyền Duệ, bởi vì nó đã quá mệt mỏi để đối mặt với cậu vào lúc này rồi.

- Lải nhải cái gì đấy?

- Không có gì, ngủ đi.

- Có thích tao thì cũng không được làm gì tao trong lúc ngủ, nghe chưa? — Tuyền Duệ dụi mắt, dường như cậu đã bắt đầu muốn chìm vào giấc nồng say thêm một lần nữa. Gyuvin nhìn người này, ông bà khi xưa dạy đừng trông mặt mà bắt hình dong quả thật chỉ có đúng chứ chẳng lệch đi đâu được! Lời Tuyền Duệ nói ra sao cứ như muốn đấm vào tai nó cả ngàn cú đau điếng. Câu nào câu nấy đều khó nghe và gây cáu như nhau.

- Thằng bố mày cơ hội tới mức đó sao?

- Ai biết được mày!

Con mèo này mặt trông cũng sáng sủa đáng yêu mà khổ quá, hình như bị đập đầu ở đâu rồi ấy. Gyuvin thở dài, biết mình có tình cảm với người ta có khi còn khổ hơn lúc chưa nhận ra nữa. Vì cứ nghĩ đến viễn cảnh tương lai mình phải là đứa cưng chiều thằng Duệ thì nó thấy tuổi già đến sớm với nó quá chừng. Thậm chí nghe còn hơi buồn nôn nữa. Tưởng tượng nó và Duệ chu mỏ hôn nhau đủ kiểu rồi trao nhau mấy câu yêu thương sến rện khiến nó không tránh khỏi cơn ớn lạnh xâm chiếm lấy cơ thể nó lúc nửa đêm.

Nhưng điều tệ nhất, là Gyuvin nó càng nghĩ, thì lại càng thấy vui vẻ trong lòng. Nó muốn vả vào mặt mình vài cái để kiểm tra xem bản thân có thật sự là tỉnh táo không, nhưng người nọ đang ôm nó chặt cứng rồi, nên nó chẳng làm gì được. Nhưng rõ ràng là Tuyền Duệ cũng thích nó ra mặt kia mà, thế tại vì sao mà cậu lại quả quyết bắt nó phải thổ lộ trước nhỉ?

- Chịu mày rồi, đua đòi dã man. — Nó khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rồi ho hắng vài cái như thể bản thân trong trắng chưa từng làm gì hổ thẹn với lòng. — Nhưng mà, ngủ ngoan nhé. Tao sẽ ở đây và xua hết ác mộng cho mày, được chưa?

Không nghe được tiếng Duệ đáp lại lời mình, Gyuvin thở phào nhẹ nhõm trong đầu.

"May ghê, không thì nó lại bật dậy và bảo mình dê nó cho coi."

2.

Mà có vẻ Tuyền Duệ còn tỉnh thật.

- Á à tao bắt quả tang tối hôm qua có đứa nào hôn tao xong giả vờ ho vài cái để trốn tránh nhé! — Gyuvin vừa mở mắt dậy đã nghe tiếng Tuyền Duệ oang oang bên tai. Tự dưng nó tha thiết muốn tiếp tục đắp chăn rồi chìm vào giấc mộng nghìn thu và chẳng cần phải bận tâm thêm về thứ trách nhiệm sau hành động nhất thời của mình biết bao.

- Nhưng mà! Vì tao là một người giàu lòng trắc ẩn và vị tha, nên tao sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Nếu..

- Đã "giàu lòng trắc ẩn và vị tha" rồi còn "nếu" con mẹ gì nữa? 

- Im. Để tao nói hết!

- Rồi, rồi. Tiếp đi.

- Nếu bây giờ mày hôn tao lại.

- Từ chối. Mới ngủ dậy không thấy mồm thối à?

- Thế vệ sinh sạch sẽ trước cũng được!

Gyuvin nhìn Duệ hớn hở ra mặt, cố gắng nhớ xem thường ngày con mèo hay nướng này nhiều năng lượng đến vậy sao.

- Mày cũng thích tao không kém gì mà sao bình thường hay làm giá với tao quá vậy?

- Người nhận ra muộn không có quyền ý kiến!

Nó nghe Duệ cãi lại mình mà muốn lên cơn sốt đến nơi. Được rồi, bạn đúng tôi sai. Tất cả là tại tôi, bạn vừa lòng chưa?

- Ơ, đi đâu đấy?

- Đi đánh răng, bộ không có mắt nhìn à? — Gyuvin đứng dậy, thấy Tuyền Duệ dùng đôi mắt mèo con trông về phía nó chằm chằm mà tim hẫng đi hẳn một nhịp.

- À, à. Đợi tao với! — Nói rồi, cậu đuổi theo sau lưng nó, mái tóc vương hạt nắng đầu ngày chẳng kịp chải chuốt trông thế quái nào mà lại khiến trái tim nó đập một con beat mới lạ quá chừng. Gyuvin thầm nghĩ, có lẽ sau này nó phải viết vài đoạn rap trên tiếng trống đó mới được.

- Mà này, hôm qua ngủ có ngon hơn tí nào không?

- Có, có chứ.

- Vậy tốt rồi, lần sau cứ đến phòng tao ngủ cùng đi.

- Được không vậy? Tao thấy chỗ chật lắm, sợ mày phiền.

- Có cái mồm mày phiền tao thôi, còn lại thì vẫn tạm chấp nhận được.

- Hì, cảm ơn Gyuvin nha.

- Hả? — Tự dưng nghe lời cảm ơn thật lòng thốt ra từ môi xinh của Tuyền Duệ khi bản thân nó còn trong tâm thế trêu đùa không thể cợt nhả hơn khiến Gyuvin chột dạ đôi chút.

- Vì đã giúp tao, đã cho tao ngủ nhờ đêm hôm qua ấy. — Tuyền Duệ bỗng nói những lời nghiêm túc, khiến nó có chút ngỡ ngàng. Có vẻ đây là những điều cậu chẳng thể sẻ chia cho nó khi nó tò mò hỏi vào lúc trước. Có vẻ cậu đã tin tưởng nó hơn, dẫu tất cả những gì nó làm chỉ là cho cậu một chỗ dựa, và (có lẽ) là một chiếc hôn phớt mà nó còn chẳng ngờ đến trường hợp cậu vẫn đang thức khi đặt môi mình vào. — Thú thật thì, tao không còn nhớ là mình đã mơ gì nữa, nhưng nó tệ lắm. May là có mày, không thì tao lại mất cả sáng chỉ để ngủ bù rồi.

- Tưởng gì, chuyện nhỏ thôi mà.

- Đừng xem thường nó chứ, chuyện này to lắm đấy! Ngày xưa tao gặp ác mộng chẳng ai thèm dỗ tao đâu, mà từ đó đến giờ cũng chỉ có mỗi mày là chịu làm thế thôi.

Gyuvin ngỡ nó chỉ đơn thuần là một siêu anh hùng sau khi giải cứu thường dân Thẩm Tuyền Duệ vô tội vào đêm hôm qua thôi, nhưng hình như giờ nó đã ở một cương vị mới mất rồi. Nó nhìn cậu, tự dưng thấy lòng xốn xang quá thể.

- Thế để sau này tao lại tiếp tục dỗ mày vậy nha?

- Hứa?

- Hứa mà. — Gyuvin đáp, rồi như sợ cậu không chắc chắn, nó lại nói thêm. — Chỉ cần mày muốn, thì tao sẽ luôn ở bên mày, và vỗ về mày như vậy.

Dù lời nói ra khiến da gà nó nổi lên đôi chút, khiến khoang bụng nó nhộn nhạo hơn mọi khi, khiến gương mặt nó không tự kiểm soát được nhiệt độ mà tăng vùn vụt; thì Gyuvin đã nghĩ rằng tất cả những gì nó phải chịu đựng lúc này là hoàn toàn xứng đáng, khi nó trông thấy Tuyền Duệ mỉm cười, và để lại bên gò má nó chút nắng xuân hồng hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro