Chap 1 : Minie là con người!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi ngày, sau khi tăng ca ở công ty xong thì đúng 7 giờ tối thì anh về nhà, anh đi ngang qua một cửa hàng bán thức ăn cho động vật

Anh đi vào mua cho con mèo Minie của mình hai túi đồ ăn cho mèo, sau đó anh trả tiền và nhanh chóng về nhà với Minie

Lúc anh về đến nhà là 7 giờ 30 tối, anh lấy chìa khoá mở cửa ra

- haizz...chắc Minie đang đói bụng lắm đây

Sau khi vào bên trong thì anh lên tiếng

- Minie ơi anh về rồi nè!

Kêu một lần anh không thấy Minie đâu, anh tiếp tục kêu

- Minie ơi, anh về rồi đây, anh có mua đồ ăn cho em nữa nè!

Vẫn không thấy con mèo đâu nên anh liền đi tìm, với căn biệt thự to đùng này chỉ có mỗi một người và một con mèo sống

Anh vừa đi tìm Minie trong mọi ngốc ngách

- Minie!

Đi một hồi thì anh thấy Minie đang đi trên hành lang, anh liền vui vẻ chạy lên lầu

- Minie ơi!

Con mèo nghe thấy tiếng của anh thì liền chạy đi bỏ trốn

- Minie đứng lại!

Anh liền rượt theo con mèo, nó chạy vào phòng thì cánh cửa phòng liền đột ngột đóng lại, anh liền mở cửa

Lúc anh mở cửa ra thì thấy một luồn sáng cực lớn phát ra, nó làm anh chói mắt nên anh lập tức nhắm chặt hai mắt lại

Bỗng có tiếng la của một người đàn ông trong luồn sáng đó

- AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Luồn sáng đó phát ra được 2 phút thì nhanh chóng biến mất, lúc anh bình tỉnh lại mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang nằm trên giường mình và trên người anh ta không hề mặc gì cả

Anh liền chạy lại chỗ anh ta

- nè anh kia! Anh là ai hả!?

Lay hoài thấy không dậy anh liền nghĩ anh ta bị ngất xỉu nên đã để anh nằm tạm ở giường mình

- dù gì thì cũng phải mặc đồ cho anh ta trước cái đã rồi tính sau

Anh lấy đại một bộ đồ của mình mặc đại cho anh ta

------------8 giờ tối----------

Bây giờ đã 1 tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy anh ta tỉnh dậy, anh đợi thêm 20 phút nữa thì anh ta bắt đầu mở mắt ra

- ưm~

- nè anh kia

Người đàn ông đó liền bật dậy ngay làm tức khiến anh có phần hơi hoảng sợ

- anh chủ

- anh ngủ!?

Anh khó hiểu với câu nói đó

- anh là ai!? Tại sao anh lại vào nhà của tôi chứ!? Còn nữa, anh đã làm gì con mèo của tôi rồi hả!?

- anh chủ, tôi là Minie đây!

- hah! Mắc cười quá, Minie là một con mèo con dễ thương chứ không phải là một con người đâu!

- anh chủ à, là em đây, em là Minie, con mèo của anh nhặt được ở bãi phế liệu gần công ty của anh 1 năm trước đấy!

- wow! Không ngờ anh cũng biết rõ về chuyện đó đấy, nói mau! Anh đã theo dõi tôi đúng không!!?

- không có mà, thật sự em là Minie đây mà! Làm ơn hãy tin em đi!

- anh có gì mà để tôi tin anh là Minie!?

- anh rất thích sữa chuối, anh tên là Jeon JungKook năm nay 30 tuổi, hiện đang làm chủ tịch của một công ty lớn nhất cái Busan này, anh thường tan làm về lúc 7 giờ tối, bình thường đi ngang đâu có đồ ăn ngon mà mèo ăn được thì anh liền mua và mang về cho tôi, anh rất thích ăn chuối, anh hay cho tôi tắm chung với anh, ở nhà thì anh thường không mặc áo mà chỉ mặc mỗi cái quần bông màu hồng mà thôi

- l..làm sao mà anh biết được hết tất cả vậy, Minie kể cho anh nghe à?! Không! Minie là con mèo thì làm sao kể cho anh nghe được

- thì em đã nói em là Minie đây mà anh không chịu tin em

- cái gì chứ!? Không thể tin được đây là Minie sao!?

Anh tự đánh vào mặt mình một cái thật mạnh

- ơ đau thật này! Vậy không lẽ anh chính sát là...

- là Minie con mèo của anh chủ đó!

Anh vẫn còn đang khó hiểu và bất ngờ

- thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ có là người hay mèo thì sao cũng được

- anh chủ có mua gì cho em không? Em đói lắm

- giờ là con người rồi, tôi nấu cơm cho em ăn

- nhưng em quen ăn đồ ăn cho mèo rồi

- không được

- ơ

- giờ ngồi yên đây đi, tôi xuống nấu ăn

- meow~

Cậu thường quen kêu "meow~" như vậy với anh, anh hơi đỏ mặt một chút, nhưng cũng nhanh đi xuống bếp nấu ăn cho cậu

Sau khi nấu ăn xong thì anh liền kêu cậu xuống

- Minie xuống nhà ăn cơm này!

- meow~

Nói xong cậu liền chạy ra để đi xuống nhà nhưng cậu liền đứng khận lại vì cầu thang

- anh chủ...em không biết làm sao để xuống cả, bây giờ em là người rồi, đi kiểu kia khó lắm

- đi bằng hai chân đấy!

- e..em sợ...

Anh liền chạy lên cầu thang, nắm tay của cậu rồi nói

- anh nắm tay em rồi, đừng sợ, cứ từ từ đi xuống, mốt sẽ quen thôi

- vâng...

Cậu đi theo anh xuống dưới cầu thanh từng bước một, xuống đến nơi

- được rồi em lại ăn đi

- anh không để ra bát cho Minie sao?

Ý cậu nói là cái bát dành cho động vật ăn

- em là người rồi, lại ghế ngồi đi tôi đút cơm cho em ăn

- meow~

Anh và cậu cùng ngồi lên ghế

- nhìn anh nha Minie, nhìn mốt bắt trước làm theo nha

Anh lấy cái muỗng mút một miếng cơm rồi bỏ vào miệng

- ăn như vậy nè!

- nhìn bất tiện nhỉ

- nè hả miệng ra anh đút cho Minie nha

Cậu hả miệng ra

- ngon không?

- dạ ngon lắm ạ

- vậy Minie biết cách ăn chưa?

- dạ rồi ạ

- vậy Minie ăn đi nhé, ăn nhiều nhiều vào nha

- dạ

end chap 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro